Chương 20

Mới là đầu mùa đông, tuy tuyết vẫn chưa rơi nhưng thời tiết cũng đã dần lạnh lẽo.

Lộc Hàm nhìn những đám mây màu xám lặng trôi trên bầu trời, khép vạt áo kín chặt hơn một chút.

"Chúng ta chắc cũng chỉ mấy ngày nữa là ra đến biên giới thôi." Ngô Thế Huân kéo khoen mũi lạc đà chậm rãi đi về phía trước, "Ra khỏi Ngọc Lương quốc, không bao lâu nữa là có thể đến Tây Vực."

"Ừm," Lộc Hàm gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, trận kia của đệ thực chẳng có ý nghĩa gì cả, còn chưa bắt đầu đánh mà tên bị thịt kia đã ra hàng rồi."

"Như vậy cũng tốt," Ngô Thế Huân cười cười, "Đệ cũng không muốn đánh với một tên bỏ đi như hắn."

"Đúng rồi, Ngô Tướng quân của chúng ta là chiến thần lợi hại cỡ nào chứ!" Lộc Hàm cười rộ lên, đôi con ngươi nhẹ cong như vạt nước xanh biếc khẽ lay động.

Lục lạc kêu leng keng.

Những vạt mây vẫn tiếp tục lười biếng trôi đi.

Nam Quốc đầu đông không quá lạnh, chỉ có vài cơn gió thổi qua mang theo chút lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt đang đứng xem tấu chương bên án thư trong điện Thanh Trì, Bá Hiền thì ngồi chán đến chết trên giường tự nghịch tóc mình.

Tóc trong lúc lơ đãng chợt phất qua mũi làm Bá Hiền không khỏi hắt hơi mấy lần.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, người cứ từ từ xem cũng được." Phác Xán Liệt buông quyển tấu chương cuối cùng trong tay, "Ăn sáng trước đi."

"Không cần, cũng đến đầu đông rồi, ra ngoài đi dạo chút thích hơn."

"Người thế nào cũng vẫn có cái đức giống như y, không thích ăn sáng." Phác Xán Liệt nhíu mày, "Cố khuyên thì y cũng nghe, còn người khuyên thế nào cũng vẫn bất động."

"Rồi sao?" Bá Hiền trả lời chẳng hề để tâm, "Sao ngươi chưa ra đi?"

Phác Xán Liệt vốn định không đi, nhưng biết Bá Hiền còn chưa đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua nên không dây dưa nhiều, đành miễn cưỡng gật đầu.

Mặt hồ đầu đông chẳng mấy gợn, chỉ chốc lát sau sẽ kết thành một tầng băng mỏng.

"Xán Liệt, ngươi xem kìa, hồng mai nở rồi, còn kết quả nữa!"

Phác Xán Liệt chỉ vội vàng liếc nhìn hoa mai một cái, người trước mặt cứ không chịu an phận, lúc nào cũng khiến người ta không thể an tâm.

"Người cẩn thận chút!"

"Biết...." Lời còn chưa nói dứt, Bá Hiền đã không cẩn thận mà trượt chân trên lớp rêu xanh ẩm ướt bên hồ.

Đang lúc Bá Hiền nghĩ mình sẽ ướt sũng dưới hồ thì hông bị người ôm lấy, lập tức kề sát vào lồng ngực ấm áp của người kia.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt tuy nhăn tít lại nhưng nhìn gần dường như càng sáng lên.

"Đây là cái người gọi là chắc chắn sẽ cẩn thận hả?"

Buông Bá Hiền ra, xem xét y một hồi để chắc chắn không có việc gì xong, Phác Xán Liệt như mới đột nhiên nhớ ra cái gì, "Người không lạnh sao?"

"Tốt mà." Lời vừa ra khỏi miệng, một trận gió lạnh thổi qua, Bá Hiền liền cảm thấy cần cổ để trần lạnh ngắt, nhịn không được mà rùng mình một cái.

Phác Xán Liệt lắc đầu đang định ép y trở về thì đột nhiên nhìn thấy An Đức đằng xa đang đi về phía bọn họ.

"Hoàng Thượng, trời lạnh rồi, khoác thêm áo đi."

Bá Hiền gật gật đầu, nghe lời khoác thêm áo vào người.

"Người dường như có vẻ rất thích áo khoác màu đỏ." Phác Xán Liệt có chút đăm chiêu nhìn tấm áo khoác.

"Ngươi sở dĩ nói như vậy là vì y cũng thích màu đỏ, phải không?"

Trả lời Bá Hiền chỉ có sự trầm mặc khó chịu.

"Hoàng Thượng muốn hồi cung chưa?" An Đức có chút không rõ nên chỉ đành kiên trì hỏi.

"Chờ một chút, trẫm muốn nói chuyện một mình với Vương gia."

An Đức nghe xong liền khom người rời đi, chỉ còn Phác Xán Liệt và Bá Hiền ở lại.

"Người muốn nói gì?"

"Cũng không có gì," Bá Hiền sụt sịt mũi, phảng phất cảm giác căng thẳng, "Vừa rồi là ngươi cứu ta theo bản năng phải không?"

"Ta không thích trả lời câu hỏi vô nghĩa."

"Ừm," Trong mắt Bá Hiền thoáng hiện vẻ mất mát, "Chúng ta đi thôi."

Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi, Bá Hiền do dự một chút rồi vẫn đi theo.

Cho dù là người nào trong ta thì cũng đều muốn nói với ngươi, ta không phải là phân chia nhân cách mà là thay đổi tính cách.

Nhưng ngươi không biết, nói chung cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Cuối cùng cũng ra khỏi cái đầm lầy đó rồi!" Lộc Hàm lớn giọng vui mừng nói.

Đi qua được một nơi mà bốn phía đều là đầm lầy, thấy được bầu trời trong xanh, mọi người như lại được hồi sinh.

"Sắp tới đường sẽ dễ đi hơn nhiều nhưng Lộc ca vẫn nên cẩn thận chút. Hơn nữa cũng tới Tây Vực rồi." Vẻ mặt Ngô Thế Huân buồn buồn.

Lộc Hàm sửng sốt một chút nhưng không hề căng thẳng như dự đoán của mọi người mà lại có vẻ thoải mái hơn vài phần, "Thế Huân, đệ đừng nghĩ nhiều, đều là quá khứ rồi, ta cũng không muốn nảy sinh xung đột gì với người của Băng tộc đâu."

"Vậy là tốt rồi." Ngô Thế Huân đầu tiên có hơi ngơ ngác một chút nhưng rồi rất nhanh cong mắt cười, ôm chầm lấy Lộc Hàm.

Nhân sinh trên đời, chúng ta chỉ kịp bắt lấy những gì quan trọng nhất, còn những cái khác thì cứ mặc theo gió mà bay.

Mùi thơm thoang thoảng vấn vít, uốn khúc vươn qua nơi tối tăm.

Phác Xán Liệt cùng Bá Hiền ngồi trong hậu điện của Hoa Thanh cung uống rượu, tửu lượng của Bá Hiền không tốt lắm, chỉ chốc lát đã say.

Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền say rượu, cười cười, "Người khác càng uống rượu mắt càng đỏ, người lại ngược lại, lúc mới vào không biết vì sao mắt hơi đỏ, uống hết chỗ rượu này lại trở lại bình thường."

Bá Hiền đang giơ tay cầm lấy bầu rượu liền ngừng một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, "Đúng vậy, đúng là rất lạ."

Phác Xán Liệt vươn người tới, mang theo cả một luồng khí ấm áp, "Nói cho người một bí mật, ta, vẫn thích Biên Bá Hiền trước kia."

Bá Hiền nhẹ đổi sắc mặt, miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi hỏi, "Vậy ngươi có nói cho y không?"

"Sẽ không." Phác Xán Liệt lắc đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Bá Hiền cười, tự rót thêm cho mình một chén rượu, nụ cười cong cong đầy chua xót, "Cũng tốt."

Giờ có thể gần nhau như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: