Chương 2
Vĩnh Đức năm thứ mười.
"Tứ Hoàng Tử." An Đức vội vã chạy vào.
"An Đức, làm sao vậy?"
Bá Hiền dùng nắp chén khoát đi một tầng lá trà vụn trong chén trà xanh, ngẩng đầu nhìn An Đức vẻ mặt kích động.
"An Nhạc Vương tối qua trúng phải độc lạ, thái y nói chỉ sợ là không qua khỏi được."
"Hắn đến giờ vẫn giữ được hơi thở xem như cũng có năng lực." Bá Hiền cười cười, "Thay quần áo cho ta, đi gặp vị đại ca này lần cuối cũng tốt."
"......Dạ."
Bá Hiền giẫm lên tuyết, đến cửa Chương Sở cung, nhìn tấm biển vẫn chưa treo lồng đèn trắng, không khỏi nhíu nhíu đầu mày.
Phác Xán Liệt từ trong cung đi ra, thấy vẻ mặt do dự của Bá Hiền, nhẹ nhàng đi qua sát bên người y, "Ta để người tranh thủ ít thời gian, giờ ta đã phân thái y nói với bên ngoài là bệnh này dễ lây nhưng lát nữa khó tránh có cung nhân tiến vào, người nên nắm bắt thời gian này."
"Xán Liệt." Vẻ mặt Bá Hiền vẫn nặng nề như cũ, "Ta không muốn làm ngươi bị liên lụy."
"Là ta tự nguyện." Xán Liệt nhìn Bá Hiền, trên khuôn mặt nặng nề vẫn có chút ý cười miễn cưỡng, "Mau vào thôi."
Bá Hiền gật gật đầu, bước vào cửa cung.
"Đại ca còn sống không?"
"Ngươi là ai?" Trong giọng nói của người đáp lại mang theo chút vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
"Tứ đệ của huynh." Bá Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường An Nhạc Vương, "Nghe nói đại ca còn sống, thần đệ rất kinh ngạc đấy."
"Là ngươi giở trò?"
"Đúng, chẳng qua đại ca huynh đại khái là," Bá Hiền dừng một chút, "Không có cơ hội nói ra thôi."
"Ngươi..."
Bá Hiền không nhìn sắc mặt trắng xanh của An Nhạc Vương, y đưa mắt nhìn lên trần nhà, cười khẽ ra tiếng, "Quân tử leo xà nhà(1) nên xuống dưới giúp ta một phen đi."
Một bóng người nhảy từ trần nhà xuống dưới, "Thanh Vấn tuân mệnh."
"Sau khi xong việc thì đến chân tường thành lĩnh thưởng, vẫn là quy tắc cũ, ta không cần ngươi thì ngươi đừng xuất hiện."
"Vâng."
Bá Hiền cuối cùng nhìn thoáng qua An Nhạc Vương vẫn nằm trên giường bệnh, mắt bỗng ướt, "Ngươi cùng với mẫu phi của ngươi có chèn ép ta thế nào ta cũng không ngại, nhưng các ngươi nhất định phải trả giá thật đắt cho những gì lúc trước các ngươi làm với mẫu hậu ta."
Trăm hoa đã tàn, chỉ còn sầu tư.
"Mẫu hậu, đưa nhi thần ra ngoài chơi được không?" Bá Hiền tầm sáu, bảy tuổi kéo tay áo mẫu hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đầy bất mãn.
"Mẫu hậu còn có chút việc cần làm, Bá Hiền đi tìm Hoàng tử khác chơi được không?"
Bá Hiền vẻ mặt cầu xin, "Nhi thần đi tìm Xán Liệt chơi nhé."
"Ừ, cũng nên đi lại nhiều với người nhà Thừa tướng." Mẫu hậu cưng chiều nhìn Bá Hiền.
"Vậy nhi thần đi đây."
Hoàng hậu gật đầu, ý cười trong mắt sau khi Bá Hiền rời đi liền biến mất.
"Xán Liệt, ta đến rồi này, búp bê này tuy vẽ hơi xấu nhưng là do ta vẽ cho Xán Liệt đó." Bá Hiền vẻ mặt cười vui, đưa con búp bê tự vẽ cho Xán Liệt.
Xán Liệt nhìn thứ bẩn quá mức mà không biết là cái gì, cũng cười, "Sẽ có ngày ta dạy lại cho người. Được rồi, ta cũng vui lòng mà nhận cái này."
"Xán Liệt và mẫu hậu là người kiếp này Bá Hiền trân trọng nhất."
"Người Xán Liệt kiếp này trân trọng nhất chỉ có mình Bá Hiền."
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bá Hiền, Xán Liệt cười chua xót, không nói gì nữa.
"Tứ Hoàng Tử, mau về đi thôi." Cung nhân trong cung Hoàng hậu và An Đức cùng tìm đến đây, nghe giọng nghẹn ngào đầy bi ai.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Hoàng hậu nương nương...... qua đời rồi."
Bá Hiền lập tức trắng bệch mặt, không nói gì thêm, chạy thẳng về Tùng Thai cung.
Nguyên phi và đại Hoàng tử đứng một bên, đứng giữa là phụ hoàng của Bá Hiền.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu chết cũng không hết tội, e là sợ tội nên tự sát." Nguyên phi thong thả nói.
Thánh thượng thoáng nhìn Bá Hiền đang đau xót không thôi, lập tức đi ra khỏi Hoa Triêu điện, "Đem Hoàng hậu an táng đi, không cần hậu táng truy phong làm gì."
Bá Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn mẫu tử đắc chí bên kia, "Các người khinh người quá đáng, mẫu hậu ta đã tranh sủng tranh vinh gì với các ngươi đâu."
"Tạm thời ngủ đông thôi, bản cung còn muốn xem nàng ta có thể vực dậy lần nữa không?" Nguyên phi từ đầu đến cuối chẳng nhìn Bá Hiền lấy một lần, kéo đại Hoàng tử đi ra ngoài, "Chẳng ai lại đi tin tưởng một kẻ thất sủng đâu, tỷ như mẫu hậu ngươi, cũng chính là ngươi."
Bá Hiền dùng tay áo quệt nước mắt, nhìn Xán Liệt khó khăn lắm mới vào đến điện, môi y đã cắn đến vương tơ máu, "Xán Liệt, một ngày nào đó, ta sẽ bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu."
Phác Xán Liệt dùng ánh mắt kiên định nhìn Bá Hiền rồi ôm y trong lồng ngực ấm áp của mình, "Đúng, sẽ có một ngày như vậy, người phải đợi."
Ta sẽ cùng người, đợi cho đến ngày đó.
Mộng lí bất tri thân thị khách, nhất hướng tham hoan.
Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian.(2)
Bá Hiền nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống đầy trời, vươn tay hứng lấy một bông, "Xán Liệt, ta đã chờ được đến ngày đó."
Nhưng hình như rời khỏi ngươi rồi, có chút xa.
Nhưng ta vẫn còn luyến tiếc, nên xin ngươi, chờ ta một chút.
— Phác Xán Liệt, nếu còn có kiếp sau, ngươi có nguyện gặp lại ta không?
— Biên Bá Hiền, ta sẽ cho người một vốc đậu đỏ, nhớ đừng quên tương tư.(3)
(1) Quân tử leo xà nhà: theo điển: Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, Trần Thực gọi hắn là 'lương thượng quân tử' – tức là 'quân tử leo xà nhà'.
(2) Mộng lí bất tri thân thị khách, nhất hướng tham hoan./ Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian: Hai câu thơ trong bài "Lãng đào sa lệnh" của Lý Dục, theo bản dịch đăng trên Wiki là "Trong mộng nào hay mình ở trọ, chợt thấy vui tràn./ Nước trôi hoa rụng xuân qua đó, trời đất miên man."
(3) Đậu đỏ, tương tư: lấy ý từ bài Tương tư của Vương Duy. Theo truyền thuyết, Hồng đậu trở thành tín vật của tình yêu bắt nguồn từ câu chuyện tình chung thủy: "Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt mong đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra". Hồng đậu được sinh ra từ nỗi khổ tương tư, từ những nhớ thương khôn xiết. Nhưng nỗi nhớ tương tư cũng là dư vị đẹp mà chỉ có những người yêu nhau sâu sắc và chân thành mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top