Chương 18
Trời dần về cuối thu, lá rụng dần đầy cội.
Khi Phác Xán Liệt tiến cung, nhóm cung nhân đang bận rộn quét lá khô rơi đầy trên đất.
"Vương gia."
Phác Xán Liệt gật đầu về phía cung nhân, "Hoàng Thượng đâu?"
"Ở Tiêu Tương đình."
Người xung quanh Tiêu Tương đình rất thưa thớt, Phác Xán Liệt đi ra phía sau cũng vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu.
Đột nhiên, đôi mắt Phác Xán Liệt bị tay ai đó che lại.
Phác Xán Liệt theo phản xạ định túm lấy cổ tay người đó, nhưng vừa chạm vào liền lập tức buông ra.
"Ừm?"
Phác Xán Liệt trầm mặc cầm tay Bá Hiền bỏ xuống, "Đừng nghịch."
"Vừa rồi sao lại không đánh trả?" Bá Hiền ngồi xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì.
Có lẽ do trời thu mát mẻ nên chiếc ghế trong đình cũng thấm hơi lạnh nhè nhẹ.
"Ta biết là người."
Bá Hiền nghe tiếng Phác Xán Liệt trả lời, trong nháy mắt có chút như bừng tỉnh, nhưng rồi rất nhanh lại trở về khuôn mặt tươi cười, "Không nỡ làm ta bị thương, đúng không?"
"Tùy người nghĩ."
Bá Hiền nghe giọng Phác Xán Liệt rất thản nhiên, không khỏi bĩu môi.
Phác Xán Liệt vừa nghĩ Bá Hiền sẽ không nói gì nữa thì người trước mắt lại lắc đầu, cười nói, "Nhưng cũng không sao."
Đưa tay kéo đai lưng Phác Xán Liệt, để thân thể hắn dựa vào gần mình hơn, "Như vậy ta cũng thấy tốt rồi."
Vịn lấy cần cổ Phác Xán Liệt, sự ấm áp tỏa lan làm người khác phải quyến luyến.
Trong cuộc sống có nhiều thứ quyến luyến như vậy, ta càng thêm luyến tiếc ngươi.
Bá Hiền đặt môi mình lên đôi môi mỏng của Phác Xán Liệt, bất giác ghì chặt hơn một chút.
Phác Xán Liệt chần chừ một lát rồi đẩy Bá Hiền ra, "Có người tới."
"Sao?"
Tuy rằng nói vậy nhưng nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định của Phác Xán Liệt, Bá Hiền vẫn thức thời ngồi trở lại vị trí cũ.
Có thể trông thấy có cung nhân đang tới quét lá khô, Bá Hiền nhàm chán dùng mũi chân nhẹ gẩy lá rụng trên đất.
Phác Xán Liệt cầm cuốn cổ thư trên bàn đá xem, mày nhẹ nhíu lại nhưng thoạt nhìn có vẻ không phải do tâm tình không tốt.
Bá Hiền nhặt lá khô trên đất thành một ôm rồi ném tung lên, nhất thời trong Tiêu Tương đình nơi nơi đều là lá.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu đang muốn nói gì đó để ngăn Bá Hiền, nhưng thấy Bá Hiền lộ ra lúm đồng tiền trẻ con hiếm thấy, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước đều là quang cảnh ngập đầy lá khô.
Trong trí nhớ hắn, đã thật lâu rồi không có nụ cười ấy.
Nhưng rồi cung nhân vội vàng vào đình dọn dẹp đã phá ngang thời khắc tốt đẹp khó mà có được này.
"Vương gia, có thể nâng chân một chút được không ạ?"
Một cung nữ thoạt nhìn cũng có nhan sắc quỳ gối bên người Phác Xán Liệt, thấp giọng thỉnh cầu.
Phác Xán Liệt chuyển ánh mắt từ cổ thư qua nàng ta, vốn tưởng rằng nàng sẽ không ngẩng đầu, không ngờ cung nữ đó lại ngước lên, nở nụ cười như ánh nắng lay động lòng người, đôi mắt linh động lăn lăn gợn sóng nhìn thẳng vào Thanh Bình vương mà bao kẻ hãi hùng.
Phác Xán Liệt hơi sửng sốt nhưng không dịch chân như lời cung nữ nói mà đi thẳng sang góc đình bên kia rồi ngồi xuống.
Mọi người đều biết Thanh Bình vương xưa nay cực ghét tiếp xúc với người ngoài.
Nhưng dù vậy, trong mắt Bá Hiền lúc này vẫn gai mắt dị thường.
"Thích không?"
Phác Xán Liệt giật mình, giờ mới biết là Bá Hiền đang hỏi hắn, "Cái gì?"
"Nữ nhân kia."
"Đừng làm loạn."
Giọng Phác Xán Liệt không hề gượng gạo, cũng không có nửa điểm ra lệnh, chỉ có chút bối rối bất đắc dĩ.
"Ngươi," Bá Hiền lập tức lạnh giọng, nhìn về phía cung nữ hãy còn đang dọn dẹp, "Lại đây."
"Dạ."
"Trẫm cảm thấy ngươi rất được."
Bá Hiền vừa nói ra, không chỉ có cung nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên mà ngay cả Phác Xán Liệt cũng phải quay lại nhìn Bá Hiền.
"Cho nên ngươi đến Thanh Tâm điện được rồi."
Thanh Tâm điện là nơi làm việc rất nặng nhọc, dành cho những cung nhân được tha tội chết, một khi đã vào thì cả đời chẳng thể trở ra, lại càng không có chuyện cung nữ hai mươi lăm tuổi thì cho ra khỏi cung như bình thường, đã đến đó thì khi ra chỉ có thể ra bãi tha ma.
Hy vọng trở thành cung phi vừa mới dấy lên trong mắt cung nữ tan biến, ngay lập tức biến thành sự sợ hãi cực độ.
"Người làm vậy làm gì?" Khẩu khí của Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn.
"Không cần ngươi quản." Bá Hiền nghe khẩu khí Phác Xán Liệt, không nghĩ ngợi gì liền quay ngoắt trở lại.
Nghe Hoàng Thượng nói chuyện như vậy với Thanh Bình vương vốn một tay che trời, cung nhân có mặt đều hít một hơi khí lạnh.
Phác Xán Liệt vẫn rất bình thản, ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thản nhiên nhìn Bá Hiền rồi không nhiều lời nữa.
Mắt thấy cung nữ bị kéo xuống, trong đình chỉ còn hai người hắn và Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới thở dài một hơi.
"Bá Hiền, người biết rõ ta căn bản là...."
"Biết," Bá Hiền quay lại tươi cười với Phác Xán Liệt, "Người ngươi thích chính là ta."
"Trong vương phủ còn có việc, ta về trước." Phác Xán Liệt nói xong liền đứng dậy.
Đột nhiên bị người phía sau ôm lấy, "Xán Liệt."
"Ừ?"
"Nhớ phải nhớ đến ta đấy."
Giọng Bá Hiền rất nhẹ tựa như lời nói trong cơn mơ nhưng lại chân thành đến lạ kỳ.
"Ừ."
Mùa thu dần trôi, trời cũng đã cuối thu.
Từng đợt từng đợt gió lạnh nhè nhẹ thổi qua trong lặng lẽ, quẩn quanh trái tim mỗi người.
Như đang cố gắng hàn gắn lại cảnh mộng đã vỡ tàn.
Bá Hiền nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt dần xa, thân mình từ từ trượt xuống bên cây cột đỏ thắm trong Tiêu Tương đình, y dùng sức ấn nơi mạch đập, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất.
Xán Liệt, ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta.
Cũng không muốn cho ngươi biết, cứ cách hai ba ngày ta cũng có một lần tỉnh lại.
Nếu mọi sự nuông chiều của ngươi giờ đây đều chỉ là giấc mộng thì ta thà vĩnh viễn không tỉnh lại còn hơn.
"Nghệ Hưng, tra ra nguyên nhân bệnh của Bá Hiền chưa?"
Trương Nghệ Hưng lắc đầu với Phác Xán Liệt, "Nói chính xác thì giờ ta ngay cả chuyện y có bị bệnh thật hay không cũng không biết."
"Tại sao lại có thể như vậy?"
"Không biết," Trương Nghệ Hưng vê chỗ thuốc bột màu trắng dính trên đầu ngón tay, "Để xem lại."
Phác Xán Liệt trầm mặc gật đầu.
"Nghe nói hôm nay y lại vì ngươi mà biếm một cung nữ?"
"Ừ." Phác Xán Liệt lên tiếng, nhưng tình cảm trong câu nói lại làm người khác không nhìn ra nổi, "Ta thấy y tâm tình bất ổn nên lấy cớ quay về vương phủ rồi tới đây tìm ngươi."
Trương Nghệ Hưng gật đầu, sau đó cẩn thận cho thuốc bột vào chiếc bình sứ nhỏ miệng, đổi chuyện, "Ngươi tính thế nào?"
"Cái gì?"
"Trước kia Bá Hiền có nói sẽ an bài cho ngươi một cuộc hôn nhân."
Phác Xán Liệt lắc đầu.
"Sao?" Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt.
"Nếu y không lấy vợ, ta cũng sẽ không lập thất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top