Chương 17
Thanh Bình vương phủ.
Vương phủ so với ngày xưa thoạt nhìn thì không có gì thay đổi, chỉ có thêm vài đoạn lụa trắng treo trên nóc đình viện.
"Hoàng Thượng sao lại đến đây?"
Bá Hiền nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt liền cười nói, "Nghe nói quý phủ của Vương gia có hai người tiểu thiếp vừa qua đời nên đặc biệt đến phúng viếng."
"Trông dáng vẻ Hoàng Thượng đâu giống đến phúng viếng." Lời Phác Xán Liệt đầy vẻ châm chọc.
Bá Hiền kỳ quái nhìn Phác Xán Liệt, "Chẳng lẽ Vương gia cho rằng trẫm sẽ vì hai tiện tì Tây Vực kia mà mặc tang phục sao?"
Đáp lại Bá Hiền chỉ là sự trầm mặc khó chịu.
Thấy Phác Xán Liệt cả nửa ngày vẫn chẳng nói gì, Bá Hiền lắc đầu đi vào đình viện.
"Phòng các nàng ở đâu?"
Phác Xán Liệt cau mày chỉ về sương phòng hướng tây, thần sắc khó chịu không hề che giấu.
Bá Hiền cũng không để ý, lập tức đẩy cửa sương phòng phía tây rồi đi vào.
Ngồi xuống mép giường rồi lại đứng lên, Bá Hiền nhìn nhìn chấn song cửa sổ rồi mới chịu ngồi xuống.
Trong mắt người ngoài thì hành động của Bá Hiền đương nhiên làm kẻ khác khó hiểu, nhưng trong mắt Phác Xán Liệt rõ ràng không phải như vậy.
Bá Hiền mở miệng đầu tiên, "Xem ra Thanh Vấn đã làm thì luôn khiến người ta yên tâm, một dấu vết cũng không lưu lại."
Phác Xán Liệt từ lúc Bá Hiền đến vương phủ đã thầm đoán chuyện có liên quan đến y, giờ nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi.
Phác Xán Liệt đi đến bên người Bá Hiền, cúi xuống nắm lấy cằm Bá Hiền.
Phác Xán Liệt vận sức khá mạnh, Bá Hiền không khỏi nhăn mày.
"Vì sao?" Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi.
"Ta không phải đã nói rồi sao." Bá Hiền ghé sát đôi môi mỏng bên tai Phác Xán Liệt, phả hơi thở ấm áp lên tai hắn, "Ngươi là của ta."
Sắc mặt Phác Xán Liệt vẫn không hề thay đổi, "Người có vẻ đã quên, mọi sống chết vinh nhục của người đều phụ thuộc vào hứng thú của ta."
"Chuyện đó à, ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi sao?" Bá Hiền quàng tay lên cổ Phác Xán Liệt, "Cho dù phải chết, ta cũng sẽ bắt ngươi phải chôn cùng ta."
Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền toát ra vẻ tà mị không thể kiềm chế được, trong nháy mắt cảm thấy thực xa lạ.
Nhưng rồi vẫn không nỡ đẩy y ra.
"Đại nhân, lũ lụt ở Tề Bình không nghiêm trọng lắm nhưng Lăng Huyền gần Tề Bình, thế đất lại thấp, chỉ sợ khó tránh khỏi liên lụy."
Thái thú Vạn Dương nghe hồi báo của cấp dưới, thở dài, "Giờ lũ lụt tuy có nghiêm trọng nhưng may mà Hoàng Thượng biết cách trị vì, nếu nghe Trương Thừa tướng kia hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ Nam Quốc đã sớm cùng Xa Nguyệt quốc biến thành biển nước luôn rồi."
"Vậy Huyện lệnh huyện Lăng Huyền nên xử lý lũ lụt thế nào?"
"Trong phạm vi Vạn Dương thì chỉ có Tế Bình và Lăng Huyền là hay bị lũ lụt đe dọa, chỉ cách phòng tránh lũ lụt là được rồi."
"Dạ."
Chiêu Dương năm thứ ba, lũ lụt xảy ra. Chiêu Dương đế biết cách trị vì, phái Thanh Bình vương cứu nạn thiên tai, lũ lụt đã được ngăn chặn kịp thời.
————《Nam Quốc phong dương sử 》
"Đang đọc gì vậy?" Lộc Hàm kiễng chân, muốn giật lấy tờ giấy mỏng trong tay Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân giơ tờ giấy cao hơn, "Không có gì."
"Hứ," Lộc Hàm bất mãn bĩu môi, "Ta cũng không thèm."
Thấy Lộc Hàm khó chịu, Ngô Thế Huân đành ôm lấy y, "Thật sự không có gì đâu, chỉ là....."
"Chỉ là cái gì?" Lộc Hàm có chút căng thẳng nhìn Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi.
"Cái đó..... Ta muốn dẫn quân xuất chiến."
"Cái gì?" Tâm tình Lộc Hàm thả lỏng hơn một chút, "Với ai?"
"Đại hoàng tử của Kỳ Nhạ quốc."
"Cái bị thịt đó á?" Lộc Hàm thoáng kinh ngạc.
"Lộc ca biết sao?"
"Ừ, trước có lần cùng người Băng tộc đánh nhau với người của hắn."
"Người Băng tộc? Lộc ca thật sự coi mình như người dị tộc rồi sao?" Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc.
"Ừ." Lộc Hàm nói vẻ buồn rầu, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười với người bên cạnh, "Đang thành sẹo, nhưng dù có đóng vảy rồi thì vẫn hơi đau đau."
Ngô Thế Huân trầm mặc gật đầu.
Lộc Hàm vỗ vai Ngô Thế Huân, "Tóm lại, cẩn thận một chút, ta cũng chẳng giúp được đệ chuyện gì."
"Không," Ngô Thế Huân lắc đầu, ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, "Lộc ca rất quan trọng, đối với đệ mà nói, Lộc ca khỏe mạnh là phần thưởng lớn nhất rồi."
Lộc Hàm ngượng ngùng đẩy Ngô Thế Huân ra, lảng bừa sang chuyện khác, "Công chúa của Kỳ Nhạ quốc được lắm đấy."
"Nghe nói là vậy."
Nghe Ngô Thế Huân trả lời, Lộc Hàm biết cuối cùng cũng qua liền nhẹ nhàng thở ra.
"Nhưng mà nếu nói đến nữ tử đẹp nhất thì vẫn là người của Nam Quốc chúng ta." Ngô Thế Huân bổ sung.
Lộc Hàm suy nghĩ một chút, "Đệ nói Đường Khương?"
"Đúng vậy, đó chẳng phải là nữ nhân mà Trương Thừa tướng yêu quý nhất sao?"
"Hứ." Lộc Hàm xì một tiếng.
"Giống như Lộc ca mà đệ thích nhất vậy." Ngô Thế Huân cười lưu manh.
Đời người ngắn như vậy mà chúng ta lại cứ luôn phí thời gian vào những chuyện tầm thường, vẫn nghĩ rằng thời gian còn rất dài nhưng thực ra có ngày mai chưa chắc có ngày sau.
"Vương gia, khi nào thì phát tang?"
Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn quản gia của vương phủ, "Cái gì?"
"Chính là hai vị tiểu thiếp của Vương gia." Quản gia trả lời vẻ bất đắc dĩ.
"Vẫn chưa hạ táng sao?" Phác Xán Liệt không kiên nhẫn ngắt ngang lời quản gia về chuyện phát tang, "Làm thế nào thì làm."
Đuổi quản gia đi xong, Phác Xán Liệt mới ngồi xuống, đưa chén rượu mơ còn ấm cho Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng nhận lấy chén rượu, lắc đầu trêu ghẹo nói, "Từ xưa đa tình nữ tử bạc tình lang."
Phác Xán Liệt cười cười vẻ nể mặt hiếm thấy.
Trương Nghệ Hưng uống chút rượu rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Phác Xán Liệt, "Ngươi đã không cần thì còn tìm Bá Hiền dẫn người hỏi tội làm gì?"
"Ta chỉ không thích có người làm chuyện bốc đồng sau lưng ta."
"Từ 'có người' chỉ sợ chính là chỉ Chiêu Dương đế Nam Quốc của chúng ta."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang trêu chọc, ngân mãi một từ.
"Dạo này Bá Hiền có chút khác thường."
"Đúng vậy." Phác xán Liệt uống một hơi cạn sạch chén rượu, "Sau khi đột ngột ngất xỉu rồi tỉnh lại liền thành như vậy."
"Thực ra," Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng nghiêm túc hẳn, mang theo chút bất đắc dĩ, "Như vậy cũng tốt, y có thể sống dễ dàng hơn một chút, từ trước tới nay y đều thích làm khó dễ chính mình."
"Ừm." Phác Xán Liệt lên tiếng, đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, ánh nhìn thăm thẳm sâu không thể lường được.
Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư lại khổ vì tương tư.(1)
(1) Trích từ điệu phú "Chiết quế lệnh. Xuân Tình" của Từ Tái Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top