Chương 13

"Lộc ca, huynh làm gì vậy?" Ngô Thế Huân dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân ngủ đến dục tiên dục tử cuối cùng cũng tỉnh lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Đi nhanh đi, sắp có chuyện lớn rồi."

"Làm sao vậy?"

"Bá Hiền hình như phải lập hậu rồi tuyển phi nữa."

Ngô Thế Huân lập tức tỉnh hẳn, "Cái gì?"

Lộc Hàm đồng cảm với chính mình, cũng đồng cảm với Huân Nhi, vẻ mặt vui mừng kiểu rốt cuộc đệ cũng hiểu được chuyện nghiêm trọng như nào rồi.

"Xán Liệt ca biết chuyện đó chưa?"

"Hắn mà biết thì chúng ta còn ở đây được chắc? Giờ chúng ta phải đi ngăn cơn sóng dữ!"

Nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Lộc ca, Ngô Thế Huân xoay người ngồi dậy, "Đi nhanh đi Lộc ca."

"Bá Hiền, người nghĩ lại đi."

Bá Hiền dở khóc dở cười nhìn hai tên đang tận tình khuyên bảo kia, "Ta cũng đâu có đi tự sát."

"Chuyện này với chuyện đi tự sát, về bản chất thì có gì khác nhau không?"

Bá Hiền mím môi, cố nén cười, "Nhìn bộ dạng ta có chút nào giống là muốn làm thật không."

Ngô Thế Huân nhìn nhìn, "Có thì cũng có, nhưng mà...."

Bá Hiền nhìn sắc mặt Lộc Hàm đen sì.

"An Đức, đưa tới bộ Lễ bức tranh của vị cô nương mà Ngô Tướng quân bảo, cho sắc phong làm Lệ Vương phi."

"Lệ Vương nào?" Ngô Thế Huân có điểm không rõ.

"Đứa con ngốc của Nguyên phi cũng nên lập Vương phi rồi." Ý cười trên mặt Bá Hiền càng lúc càng rõ.

"Ngô Thế Huân, ngươi tốt nhất là nói rõ ràng ra cho ta." Lộc Hàm đứng bên đột nhiên mở miệng, giọng hầm hầm.

"Ơ, Lộc ca, đệ không phải có ý đó...."

Thấy hai người lập tức ngó lơ mình, Bá Hiền có chút buồn bực.

Đột nhiên, sắc mặt Bá Hiền trầm xuống.

"Lộc Hàm, ai nói là ta lập hậu tuyển phi?"

"A....." Sắc mặt Lộc Hàm lập tức có chút khó coi, "Hạ nhân nói là Trần Nhâm phái người đến báo."

"Vẫn không kiềm chế được sao, nghĩ như vậy thì Thanh Bình vương sẽ có động tác gì sao?" Bá Hiền trầm ngâm một chút, "An Đức, người này biết nhiều quá, không cần giữ lại."

"Ý Hoàng Thượng là..."

"Làm hắn biến mất đi." Bá Hiền quay đầu lại, "Còn về tên hạ nhân kia..."

"Ta sẽ xử lý." Lộc Hàm lạnh lùng.

"Bá Hiền ca, đệ sẽ phái người đến Vương phủ, không cần lo lắng." Ngô Thế Huân cười cười, "Đệ và Lộc ca sẽ để ý những chỗ khác."

"Được."

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Bá Hiền thở dài, "Tiếc là không thể dễ dàng động tới Trương Thừa tướng."

"Hai người kia, dây dưa mãi chung quy là rất không tốt." Lộc Hàm vừa mới bước ra điện Thanh Trì liền tức giận nói.

Ngô Thế Huân bên cạnh lại cười.

"Đệ cười cái gì?" Lộc Hàm có chút khó hiểu.

"Lộc ca huynh chẳng lẽ lại không dây dưa?"

"Nói cái gì vậy?" Lộc Hàm đỏ mặt, "Ai biết đệ là ai chứ?"

"Được rồi được rồi, đi thôi, đi xử lý đi."

"Ấy từ từ," Lộc Hàm một phen túm lấy Ngô Thế Huân, "Nữ nhân đó là ai?"

"Nữ nhân nào?" Ngô Thế Huân vẻ mặt nghi hoặc.

Lộc Hàm vạch đen đầy mặt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, "Đi thôi đi thôi, ta còn phải đi giết người."

Nghe vậy, đến lượt Ngô Thế Huân mặt đầy vạch đen.

Người ta sống trong khoảng trời đất, cũng giống như bóng câu lướt qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi. (1)

"Ngô tướng quân, đã đến biên giới Tây Vực."

"Ừ." Ngô Thế Huân quay về phía đội quân phía sau, ra hiệu, "Toàn quân quay lại, hạ trại."

"Vâng" Phó tướng đáp, thấy Ngô Thế Huân không quay lại mà có ý như muốn rời khỏi đoàn, không khỏi hỏi, "Tướng quân định đi đâu?"

"Bản tướng quân muốn vào nội địa Tây Vực." Ngô Thế Huân nói xong liền phất tay ra hiệu bảo phó tướng đừng nhiều lời, "Ta sẽ đi nhanh về nhanh."

Ngô Thế Huân nói xong liền giục ngựa đi vào lãnh địa Tây Vực.

Tây Vực rất thưa thớt người ở, rừng núi hoang vu, trước mắt chỉ là cảnh tiêu điều vắng vẻ.

Ngô Thế Huân mím chặt môi, đi về phía nhìn cũng không quá hoang vắng.

"Ê, sao ngươi lại ở đây?" Vừa mới tiến vào, Ngô Thế Huân chợt nghe thấy tiếng người.

Ngô Thế Huân giữ chặt dây cương, mày cau chặt, lộ ra một tia sát khí, "Ai?"

"Ta đang hỏi ngươi mà, ai cho ngươi hỏi lại!" Người nói đi ra từ sau một gốc cây.

Thấy người mới tới có khuôn mặt non nớt lại thêm đôi mắt to ngập ánh nước, trông hiền lành như tăng ni, Ngô Thế Huân lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, sát ý cũng tiêu tán không ít, "Tại hạ Ngô Thế Huân, không biết tôn tính đại danh các hạ là gì."

"Lộc Hàm!" Người đó lỗ mãng nói rồi lập tức xoay người nhảy lên ngựa, thấy vẻ mặt do dự của Ngô Thế Huân, nói vẻ không kiên nhẫn, "Nhanh lên đi, cứ đi thẳng là được."

Ngô Thế Huân đang muốn mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên thắt lưng bị giữ chặt, Ngô Thế Huân sửng sốt một chút rồi đáp, "Được."

Ngựa đi thêm một đoạn về phía trước là có thể thấy một khu rừng.

Ánh mắt Ngô Thế Huân có chút kinh hỉ, "Tây Vực còn có rừng sao?"

"Đương nhiên," Lộc Hàm cười cười đắc ý, lập tức đổi chuyện rất nhanh, "Nhưng giờ ngươi ở lại đây được rồi."

"Ngươi có ý gì....." Tim Ngô Thế Huân chợt lạnh, thân mình từ từ không chống đỡ được, ngã gục xuống mặt đất.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, cười lạnh một chút, hàn khí dần bao trùm khắp cơ thể, hoàn toàn chẳng còn vẻ sáng sủa nhiệt tình ban nãy.

Lấy thanh ngân đao từ bên hông ra, Lộc Hàm như thường lệ lại tiến tới người đang bị hàn khí làm đông huyết dịch trước mắt.

Ngân đao ghé sát cổ. Lộc Hàm nhìn khuôn mặt anh khí cùng đôi mắt hẹp dài của người trước mắt, mạnh rút tay lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại thả lại ngân đao vào bên hông, nhìn Ngô Thế Huân một lúc rồi xoay người chạy vào rừng.

Qua thật lâu sau Ngô Thế Huân mới dần tỉnh lại, cựa quậy một chút rồi chậm rãi đứng dậy.

Định giục ngựa quay về doanh trại nhưng lúc gần đi, mắt lại nhìn về phía khu rừng sâu thẳm, nhớ tới người tên Lộc Hàm đó, Ngô Thế Huân do dự một chút rồi đi vào rừng.

Cây cối trong rừng đều rất lớn, xung quanh rất âm u nhưng Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục phi ngựa về phía trước.

Cách đó không xa ánh lửa tận trời, tiếng đánh nhau vang lên không dứt.

Ngô Thế Huân đang do dự có nên tiến lên hay không thì đột nhiên một ánh hàn quang lóe lên, trong đầu Ngô Thế Huân nhất thời hiện lên thân ảnh người kia, lập tức không do dự để ngựa lại, một mình tiến vào nơi phát ra âm thanh.

Rồi nhìn thấy người đó ngã xuống trên đất, bị cả một đám người bao quanh, một thân áo trắng bị lá khô che phủ, nói không ra tiếng, máu đã nhuộm khắp nửa mình.

Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi lâu liền chạy tới ôm lấy Lộc Hàm, đem y lên lưng ngựa vẫn chờ bên ngoài, nghĩ ngợi một chút rồi quay lại.

Nơi này rõ ràng đã trải qua một trận liều chết, máu tươi đẫm khắp nơi, nhìn mà ghê người, Ngô Thế Huân đang khó chịu trước mùi máu thì bỗng nghe tiếng gió sau lưng.

Ngô Thế Huân rút kiếm khỏi vỏ, ngươi kia còn chưa thấy rõ hình đã không còn toàn mạng.

Ngô Thế Huân nhìn thi thể người bị chính mình giết chết, cúi đầu ngửi ngửi máu người đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nơi này rõ ràng không nên ở lâu, Ngô Thế Huân vội vàng lau đi vết máu rồi nhảy lên ngựa, phi đi.

"Sao ngươi lại cứu ta?" Lộc Hàm từ từ tỉnh lại, hơi thở mong manh.

"Tạ ơn ngươi vì ngươi chưa lấy mạng ta." Giọng Ngô Thế Huân lạnh như băng, "Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, nếu không ngươi hao hết khí lực mà chết thì ta có xoay trời chuyển đất cũng đành bó tay."

"Ngươi hẳn là cũng biết rồi?"

"Cái gì?" Ngô Thế Huân nhíu mày.

"Ta là người Băng tộc."

"Ừ." Ngô Thế Huân gật đầu, "Có thể có công lực như vậy, lại thêm mùi máu tươi đậm như thế cũng chỉ có người của Băng tộc."

"Hóa ra là người Nam Quốc." Lộc Hàm cười cười.

"Đừng nói nữa." Ngô Thế Huân quay đầu đi chỗ khác, cố giấu vẻ lo lắng.

Trở lại biên giới, Ngô Thế Huân thoáng nhìn Lộc Hàm, "Giờ ngươi tính làm sao? Suýt chút nữa bị người trong tộc giết chết thì đương nhiên không thể trở về, hơn nữa ngươi...." Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi.

"Mất hết võ công đúng không?" Lộc Hàm cười có chút bi thương, "Quên đi, cũng coi như kết thúc."

"Ta có thể mang ngươi về quân doanh."

Lộc Hàm ngước mắt lên, thật lâu sau mới gật đầu, "Ta tin ngươi."

Lửa trại dưới màn trời tối trầm lại có vẻ động lòng người khác lạ, càng làm con ngươi trong mắt Lộc Hàm sáng lấp lánh.

"Ngô Thế Huân, cảm ơn ngươi."

Ngô Thế Huân nhìn người trước mắt, vẻ mặt rõ ràng rất mệt mỏi nhưng lại cố gắng cười, hắn nhẹ nhàng vươn người tới hôn lên cánh môi y.

Lộc Hàm cũng từ từ đáp lại, tay nhẹ nhàng níu lấy thắt lưng Ngô Thế Huân.

Sinh mệnh là mối duyên dài trong số mệnh, từ điểm đầu đến điểm cuối, không rồi có, có rồi không, mặc dù thế nào rồi cũng tiêu tan nhưng vẫn quấn quýt mãi chẳng thể tháo gỡ, duyên tới, rồi yêu, đau lắm cũng chỉ mỉm cười ngây thơ mà cố không hối hận. Thời gian trôi, hoa thơm tàn, bao nhiêu phiền muộn, bấy nhiêu ngẩn ngơ, cắt không xong nên vẫn vương tơ vấn. Tình giờ như giấc mơ, tâm động rồi ý động, cũng chỉ vì mối duyên khó gỡ của số mệnh này mà thôi.

Nước biếc vốn đâu sầu, là vì gió mà nhăn; núi xanh sao già nổi, là tuyết phủ trắng đầu.

(1) Câu nói của Trang Tử: Nhân sinh thiên đích chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.

Có bản dịch khác như sau: Con người sống giữa trời đất, sinh mạng ngắn ngủi như ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở, đột nhiên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: