Chương 11
"Xán Liệt ca, huynh tới rồi."
"Làm sao vậy? Lát nữa ta còn phải quay về vương phủ."
Ngô Thế Huân cười cười, "Sẽ không mất nhiều thời gian của huynh đâu, chỉ là muốn cho huynh xem mấy thứ đệ mang về từ Tây Vực thôi."
"Độc Tây Vực?" Phác Xán Liệt rõ ràng có chút hứng thú.
"Vâng, ở biên giới gần Tây Vực lâu, đệ thấy chán nên lấy một chút."
"Sợ bị thương à?"
Ngô Thế Huân gật đầu, "Gần đám điêu dân đó thì cũng khó tránh."
"Cho ta xem trước đi." Phác Xán Liệt chuyển đề tài.
Ngô Thế Huân dẫn Phác Xán Liệt đi vào mật thất, "Chính là ở đây."
Phác Xán Liệt đi đến một góc, cầm lấy viên thuốc màu hồng phấn, "Đây là cái gì?"
"Khiên tình." Vẻ mặt Ngô Thế Huân hơi mất tự nhiên, "Là mị dược rất lợi hại."
"Cho ta đi." Phác Xán Liệt thích thú nhìn.
Ngô Thế Huân vẻ mặt cổ quái, "Xán Liệt ca, huynh định dùng dược sao?"
"Cho Ngư với Đát, để các nàng nghe lời một chút, làm việc thay ta." Phác Xán Liệt cười cười, "Để các nàng ra ngoài lừa mấy tên Đăng Đồ lãng tử, có gì không thể?"
"Ồ, là vậy à." Ngô Thế Huân đưa cho Xán Liệt một viên thuốc màu tím, "Đây mới là Tây Vực chí bảo."
"Gì thế?"
"Nó tên 'phệ hồn', có thể thay đổi bản tính một người, khống chế hành vi của người đó."
"Đệ có ý gì?"
"Cho huynh thôi, nếu huynh thích thì đây cũng có thể là thuốc giải đấy, cho người đã ăn phải thuốc này uống thêm một viên nữa là có thể khôi phục bản tính. Thấy huynh cũng có ý, cho huynh một viên là được rồi."
"Ừ." Xán Liệt lơ đãng, "Làm một trò gì đó mới mẻ chút cũng tốt."
"Lộc Hàm, ngươi làm gì vậy?"
"Cho người đồ hay." Lộc Hàm cười, ấn Bá Hiền quay về chỗ ngồi.
"Cái gì vậy, vẫn là tử y tán à?" Bá Hiền nhón lấy một viên thuốc màu tím.
"Lấy bừa đấy, đại khái vẫn là tử y tán."
"Lấy bừa?"
"Ta thấy ngoài thứ đồ chơi quái lạ kia thì cái gì cũng tốt hết, cho nên lấy bừa một thứ, xem màu này chắc đúng rồi."
"Cái đồ chơi quái lạ gì cơ? Ngươi đang làm trò gì vậy?"
Lộc Hàm cười ha ha, đánh trống lảng, "Là để trị thương."
"Dùng như thế nào?"
"Uống thuốc rồi dùng chút nước đẩy sang là được."
"Ừm." Bá Hiền để thuốc vào hộp gấm, "Đúng rồi, ngươi với Thế Huân thế nào?"
"Không tính bề ngoài già đi, nếu không nhìn người với Xán Liệt, ta còn tưởng mọi thứ đều như cũ."
"Ngươi cảm thấy mọi thứ đều như cũ, ta cảm thấy thế sự thật mênh mông, đây là điểm khác nhau của chúng ta."
"Thật ra hai người...." Lộc Hàm muốn nói lại thôi.
Bá Hiền cúi đầu cười khẽ, "Ngươi muốn nói thỏa hiệp phải không, không thể được." rồi nhìn sắc trời, "Đã không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, mau về đi, đừng làm Thế Huân chờ lâu sốt ruột."
"Hắn chỉ sốt ruột chờ sắc thôi." Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi trả lời, nhìn ý cười trên mặt Bá Hiền, nhận ra có chút thất thố, cuống quýt nói, "Ta đi đây, nghỉ sớm đi."
"Ừ."
Nhìn thân ảnh Lộc Hàm rời đi, Bá Hiền không khỏi có chút ngưỡng mộ, một lúc lâu sau mới thở dài, đứng dậy quay về điện nghỉ ngơi.
Trúc ảnh ly ly, châu ngọc cầm lạc.
Lộc Hàm ngồi trên tảng đá trước điện, bàn tay trắng nõn gảy bài Trường tương tư trên huyền cầm.
Lộc Hàm chậm rãi nhắm mắt lại trong tiếng đàn, khuôn mặt nghiêng nghiêng, vành mắt như kẻ, tóc đen nhẹ phất.
Bỗng nhiên có tiếng tiêu du dương truyền đến, Lộc Hàm hơi mở mắt.
"Ai?" Mắt Lộc Hàm lóe lên một tia lạnh ngắt.
Người tới bên Lộc Hàm ngồi xuống chiếu, tháo mặt nạ ra, "Lộc ca."
Mắt Lộc Hàm lập tức trở nên ôn hòa, "Huân Nhi, đệ đeo mặt nạ làm gì?"
"Lúc trên chợ thấy hay hay nên mua, Lộc ca thích không?"
"Ừ." Lộc Hàm cúi đầu cười cười tự giễu, "Ta cần gì phải đề phòng như thế nhỉ, rõ ràng đã...."
"Lộc ca," Ngô Thế Huân ngắt lời Lộc Hàm, "Mất hết võ công cũng không sao, có đệ ở đây rồi."
"Huân Nhi rốt cuộc thích ta ở điểm nào chứ? Ta chỉ là một....phế nhân đã mất hết võ công mà thôi."
Ngô Thế Huân nắm lấy cằm Lộc Hàm, ép y ngẩng đầu lên, "Lộc Hàm, thích một người thì sẽ thích tất cả những gì người ấy có, cho dù huynh võ công cái thế hay mất hết võ công, đệ vẫn thích huynh."
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt chân thành của Ngô Thế Huân, từ từ ngả người lại.
Thật lâu sau, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi Lộc Hàm, cười nói, "Lộc ca, tấu lại Trường tương tư được không?"
Tay Lộc Hàm đặt trên tay áo viền hoa thanh lịch của Ngô Thế Huân, 'Được."
Lá trúc nhẹ quấn, cầm tiêu liên bích.
"Hoàng Thượng mấy hôm nay làm gì vậy?" Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi.
"Hồi Vương gia, Hoàng Thượng ở Mạn Li chăm hoa cỏ."
"Giờ vẫn đang ở đó sao?"
"Dạ."
Phác Xán Liệt vẫy lui cung nhân, "Chuẩn bị kiệu, bổn vương muốn vào cung."
Hoa ở Mạn Li đã tốt hơn một chút so với ngày trước, Bá Hiền tưới nước, những giọt nước lấp lánh đọng trên cành lá.
Tiếng bước chân truyền đến.
Bá Hiền quay đầu lại, "An Đức, ngươi xem này, hoa....."
"Sao vậy?" Phác Xán Liệt tiến lại gần, "Hoàng Thượng muốn nói gì?"
Bá Hiền lui về phía sau vài bước, "Sao Vương gia lại đến đây?"
"Chẳng lẽ bổn vương không thể tới?" Phác Xán Liệt từng bước ép sát.
"Đương nhiên không phải," Bá Hiền thấy không còn đường lui nữa, đành phải dừng bước, "Thừa tướng sắp tới rồi."
"Không phải sắp tới," Phác Xán Liệt gẩy gẩy mấy chiếc lá, "Đến rồi."
Bóng người từ rất xa đến gần, quỳ xuống trước mặt Bá Hiền, "Hoàng Thượng."
"Thừa tướng tuổi tác đã cao, không cần hành đại lễ như vậy." Bá Hiền nâng Thừa tướng dậy, "Thừa tướng có chuyện gì sao?"
Trương Thừa tướng nhìn Phác Xán Liệt một cái, dường như có việc khó nói.
"Thừa tướng muốn nói chuyện lũ lụt." Phác Xán Liệt mắt sáng rực, nhìn thẳng vào Thừa tướng.
"Chuyện lũ lụt với Vương gia thì liên quan gì đến nhau?" Bá Hiền nghi hoặc nhìn không khí giằng co giữa hai người.
"Có người đã nhận xét về vi thần, nói chuyện đê điều thuộc phạm vi của vi thần, giờ lũ lớn, đương nhiên là do vi thần làm việc tắc trách."
Trương Thừa tướng có chút xấu hổ, "Nghe nói thị tộc bên ngoại của Vương gia cũng từng ngụ cư ở đó."
Thân thể Phác Xán Liệt lập tức cứng ngắc, sắc mặt Bá Hiền cũng hơi trắng bệch.
"Việc này trẫm sẽ suy nghĩ sau, Thừa tướng cứ về trước đi."
Thừa tướng gật đầu như còn chần chừ, "Hoàng Thượng đừng quên "Xuất sư biểu"(1) mà lão thần dạy người."
Phác Xán Liệt vừa cựa người liền bị Bá Hiền giữ chặt lấy, "Đừng."
Phác Xán Liệt vẻ mặt càng thêm trầm trọng nhưng không động đậy nữa.
Chờ Trương Thừa tướng đi xa, Phác Xán Liệt nhìn về phía Bá Hiền, "Người tính làm thế nào?"
"Ta sẽ xử lý ổn thỏa, áp chế dư luận."
Phác Xán Liệt cười nhạo, "Hoàng Thượng không nhớ trong 'Xuất sư biểu' có câu 'không được đối xử trong ngoài khác biệt' sao?"
"Xán Liệt, ngươi đừng như vậy." Giọng Bá Hiền không giấu được vẻ mệt mỏi, "Ngươi yên tâm là tốt rồi."
"Biên Bá Hiền, thực ra...."
"Đừng nói nữa."
Phác Xán Liệt im lặng gật đầu, đổi chủ đề, "Thực ra thì có lẽ trước đây chúng ta đều quá cố chấp rồi."
"Khi đó Biên Bá Hiền đã nghĩ Phác Xán Liệt là tất cả những gì y có." Giọng Bá Hiền như đang nói đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng chấp nhất, "Xán Liệt, ôm ta một chút đi."
Phác Xán Liệt trầm mặc gật đầu, ôm lấy Bá Hiền, "Lần này ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
"Mối hận trong lòng thực ra vẫn chưa giảm bớt, nhưng lại chẳng còn nơi nào để chất chứa thêm." Bá Hiền lắc đầu, cười khổ, "Nhưng như bây giờ cũng tốt."
— Phác Xán Liệt, nếu còn có kiếp sau, ngươi có nguyện gặp lại ta không?
— Biên Bá Hiền, ta sẽ cho người một vốc đậu đỏ, nhớ đừng quên tương tư.
(1) Xuất sư biểu: do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. Hai bài biểu này ngoài việc trình bày nguyên nhân xuất chinh, Gia Cát Lượng còn dùng để bày tỏ sự trung thành của mình với hoàng đế Thục Hán và những lo lắng của ông cho sự an nguy của đất nước. Với giọng văn thống thiết, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu sau đó đã trở nên nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như là đại diện xuất sắc của thể loại biểu và là tượng trưng cho lòng trung thành trong thời phong kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top