Chương 1

"Tứ Hoàng Tử ở đâu vậy?" Phác Xán Liệt sau khi hạ triều ngăn một thị nữ trong cung Bá Hiền hỏi.

"Hồi tướng quân, tứ Hoàng Tử nói hôm nay khó có tuyết rơi nên muốn ra ngoài một chút, giờ có lẽ đang ở quanh cung Tùng Thai."

"Biết rồi, ngươi lui xuống đi." Phác Xán Liệt gật đầu, xoay người đi về hướng đông.

Tuy đã qua hai, ba canh giờ, tuyết đọng trên mặt đất vẫn rất dày, gần như ngập cả mũi giày.

Vừa mới đi đến dưới biển Tùng Thai cung, Phác Xán Liệt liền thấy một thân ảnh đỏ rực nghiêng ngả đi trên cây gỗ bị tuyết vùi đến phân nửa. Phác Xán Liệt đang nghĩ xem có nên tiến đến gần hay không thì bỗng nhiên thân ảnh màu đỏ kia chợt lóe, ngã từ trên cây gỗ xuống.

Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng chạy tới đỡ Bá Hiền ngã trên tuyết dậy, nói, giọng mang theo oán trách.

"Sao người lại một mình chạy đến cung Tùng Thai mà không mang theo cung nhân?"

Bá Hiền ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên cười, "Xán Liệt hôm nay vào cung diện thánh, hạ triều xong không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn sẽ đến tìm ta."

Phác Xán Liệt ngẩn người, có chút dở khóc dở cười, "Vì thế nên trời lạnh thế này mà người không đợi trong cung của mình mà một mình chạy ra đây?"

"Cũng không phải hoàn toàn vì thế," Bá Hiền sụt sịt cái mũi đã bị lạnh cóng đến đỏ bừng, "Ta cũng lâu không tới đây rồi."

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh một vòng, cung Tùng Thai lâu năm không được tu sửa giờ đã hoang tàn đến không chịu nổi, mạng nhện bắt khắp xà nhà, chẳng có một cung nhân nào lai vãng. Tấm biển Hoa Triêu điện ở chính điện đã mất đi vẻ sáng bóng, tấm màn che cũ nát dưới tấm biển lay động trong gió lạnh.

Hắn nhìn người đang ngồi cúi đầu trước mặt, vài sợi tóc bị gió thổi làm lộn xộn hết cả, mơ hồ thấy cả chóp mũi hồng hồng, trên mặt dính chút tuyết, làm hắn không khỏi cười thành tiếng.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phác Xán Liệt, rồi lại nhìn theo ánh mắt hắn, Bá Hiền lập tức hiểu rõ, có chút buồn bực lau mặt thật mạnh.

"Đừng nhúc nhích." Phác Xán Liệt thu lại vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, "Để ta giúp người."

Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng đã thấy chóp mũi ấm áp hẳn.

Hôn sạch tuyết xong, Phác Xán Liệt lại tươi cười ấm áp, "Được rồi."

Bá Hiền đỏ ửng mặt, nhỏ giọng than thở, "Tuyết trên đất bẩn thật."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, những bông tuyết như lông ngỗng vẫn không ngừng rơi xuống, "Ít nhất khi còn bay lượn trên bầu trời, chúng vẫn là thứ trang sức của thiên nhiên."

Bá Hiền sững sờ nhìn tấm biển Hoa Triêu điện, "Khi mẫu hậu ta vẫn còn trên đời 'giống như đóa hoa buổi sớm nếu không vương yên hỏa', những lời này là lời chính miệng phụ hoàng nói nhưng rồi chính người lại phụ bạc bà."

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng(1). Hoàng hậu nương nương chắc hẳn cũng hiểu rõ điều đó."

Nửa canh giờ sau, tuyết rơi càng lúc càng dày, cả cung Tùng Thai như phủ thêm lớp da cáo màu bạc, đắm chìm trong một màu trắng tinh.

"Bá Hiền, người đã chết không thể sống lại, sau này đừng đến cung Tùng Thai nhiều nữa, Hoàng Thượng biết được lại không vui. Tình cảnh của người hiện giờ đã rất khó khăn rồi." Phác Xán Liệt cười có chút mệt mỏi, phủi phủi vụn tuyết trên áo lông cừu của Bá Hiền, "Giờ này cũng nên hồi cung rồi, lưu lại nơi này lâu khó tránh có kẻ đàm tiếu, ta tiễn người đến cửa cung Thiên Nhạc rồi người tự đi về, An Đức nói sẽ ở cửa sau đợi tứ Hoàng tử."

Bá Hiền hơi há miệng như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn đi phía trước Phác Xán Liệt, bờ môi hơi mím lại.

Bỗng nhiên Bá Hiền xoay người lại, ôm lấy Phác Xán Liệt, "Ta biết ngươi là Tướng quân, ta là Hoàng tử, hay ở chung một chỗ khó tránh làm người khác sinh nghi là hai người chúng ta âm thầm cấu kết hòng tranh ngôi vị Hoàng đế, nhưng ngươi có biết không, Hoàng thành Nam Quốc to như vậy mà ta cũng chỉ có mình ngươi."

Phác Xán Liệt khẽ hôn lên lọn tóc trên trán Bá Hiền, sắc mặt đang choáng váng dần trở nên nhu hòa, "Ta biết."

Bởi vì, ta làm sao mà có thể không hiểu cho được.

Nước lặng chảy sâu, khúc ca xanh biếc, ba kiếp âm tình tròn khuyết, mai kia bi hoan ly hợp.

"Tứ Hoàng tử, sao giờ này mới trở về, trên đường có trở ngại gì sao?" An Đức đang đứng ở cửa cung Thiên Nhạc nhìn xung quanh, thấy Bá Hiền trở về liền vội vàng khoác áo cho y rồi phủ thêm lớp áo mùa đông dày, "Tứ Hoàng tử ra ngoài còn không mặc thêm áo, đều là lỗi của nô tài, phải...."

Bá Hiền nhấp mím môi, ngắt lời An Đức, "An Đức, sau này ta sẽ ít đến cung Tùng Thai."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của An Đức, Bá Hiền cười nhẹ, "Không thể lúc nào cũng làm phụ hoàng và đại ca khó chịu được. Ta tuy là hoàng tử nhưng ngay cả một tiểu Vương cũng chẳng bằng, tốt nhất không nên đi lại xung quanh không lại làm ngươi phiền lòng."

An Đức vẫn cúi đầu, "Tứ Hoàng tử là đích tử, thân phận tứ Hoàng tử vẫn tôn quý hơn."

"Đích tử của Hoàng hậu gần như bị ban chết sao?" Bá Hiền bật cười, "Đại ca là An Nhạc vương, mẫu phi là đương kim Nguyên phi được sủng ái vô cùng. Bởi vậy có thể thấy, ta chẳng hơn người khác chút nào."

An Đức thở dài, "Tứ Hoàng tử vẫn nên đến điện dùng bữa đi."

"A, Bá Hiền, sức khỏe đệ tốt rồi chứ?" Một người thân hình khôi ngô, khoác cẩm bào thêu vàng bước đến, nhìn Bá Hiền khom mình hành lễ.

"Đa tạ đại ca lo lắng, thái y điều trị rất tốt, thần đệ đã không còn trở ngại."

"À, vậy là tốt rồi. Giờ quốc khố đang căng thẳng, tứ đệ cần điều dưỡng cho tốt, qua được thời gian này, kiếm đủ tiền mua quan tài rồi chết cũng không muộn." An Nhạc Vương vẫn chẳng có nửa điểm muốn Bá Hiền đứng dậy.

Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế, "Đại ca nói rất phải. Mỗi ngày đại ca đều thay phụ hoàng làm việc, thần đệ không dám quấy rầy lâu, xin cáo từ trước."

"Ấy, từ từ, trong cung gần đây còn có chút long nhãn, nói vậy trong cung đệ tất nhiên là không có, ta định đem phần còn lại thưởng cho cung nhân, đệ đã đến đây, chi bằng thưởng cho đệ đi."

"Đa tạ đại ca, thần đệ cáo lui."

An Đức theo Bá Hiền ra cửa cung, nhỏ giọng nói, "Đại Hoàng tử đúng là khinh người quá đáng."

Bá Hiền nhẹ khoát tay áo, đi đến chỗ rẽ, "An Đức, chờ ta ở đây một lát."

Bên Vãn Nguyệt hạng vẫn còn lưu dấu chân, bóng hai sườn tường cung trải dài trên đất, sắc mặt Bá Hiền càng trở nên nặng nề.

"Thanh Vấn." Bá Hiền thấp giọng nói.

Một bóng đen hiện ra từ một bên tường cung, quỳ một gối trước mặt Bá Hiền, "Tứ Hoàng Tử, hết thảy đều đã được sắp xếp."

"Ha, vậy sao?" Trong mắt Bá Hiền thoáng hiện lên một tia không rõ nghĩa, "Vậy ra tay được rồi."

"Còn những kẻ còn lại?"

"Tóm tay chân trước tóm vương sau, những kẻ còn lại, sau này ta có thể từ từ giải quyết."

"Vâng."

Bá Hiền nhìn bóng đen nhanh chóng biến mất, mắt như bị phủ kín một tầng.

Đi ra đầu hạng, trên mặt lại hiện ý cười như trẻ con, "An Đức, hồi cung thôi."

"Tướng quân, Thanh Vấn đã xuất cung."

Phác Xán Liệt đang luyện chữ liền hơi ngừng lại, "Ta không nghĩ y sẽ ra tay lúc này, nhưng nếu y quyết ý muốn làm ngay bây giờ, ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo hộ y chu toàn. Nếu như có nửa điểm sai lầm, việc này sẽ không phải chuyện nhỏ đâu. Ngươi âm thầm giúp Thanh Vấn một tay, đừng để lộ hành tung."

"Mạt tướng hiểu."

Phác Xán Liệt đặt bút lông xuống, nhìn mấy ánh sao sớm ngoài cửa sổ, thở dài.

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thì.

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.(2)



(1) "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng": ý nói thời gian qua đi hoa vẫn đẹp như vậy, nhưng con người thì lại thay đổi.

(2) Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thì.

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.

但曾相见便相知,相见何如不见时。
安得与君相决绝,免教生死作相思。

Đây là hai câu cuối trong "Thập giới thi" của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu, Thương Ương Gia Thố. Bài thơ này thể hiện tình yêu vừa đẹp vừa thống khổ, miêu tả tâm tư tình cảm của nam nữ đang yêu và sự thay đổi tâm trạng u sầu, phức tạp, làm cho tình yêu càng chân thật, u buồn thì càng làm ngực người ta thêm đau.

Bản dịch: Gặp như không gặp, sao phải bi thương sao phải oán hận

Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: