ii

_ Ta biết!

Bảo Khánh lắc đầu nhìn Phương Tuấn với ánh mắt ngờ vực. Trịnh công tử này đúng thật là rất tài giỏi, nhưng cũng chưa đến mức trở thành tiên tri chứ ?

_ Trước đây ta còn chưa nói thích huynh. Huynh biết cái gì?

_ Không phải là hành động của ngươi đêm hôm đó đã chứng minh sao ?

Bảo Khánh chột dạ. Đêm hôm đó chàng ta đã làm gì mà phải để Phương Tuấn giáo huấn thế này nhỉ ?

_ Đêm hôm đó...ta đã làm gì sao ?

_ Còn giả nai. Đêm đó ai đã chuốc say rồi lén hôn ta ? Ai đã thì thầm "Tuấn ca, ta thực sự rất thích huynh, huynh có cảm nhận được tấm chân tình của ta không ?" Ngươi mau nói xem, còn không phải ngươi làm ?

_ Sao...sao huynh biết ?

_ Ta say, nhưng chưa đến mức mất đi lý trí. Vẫn còn biết trước mặt ta có một tiểu miêu rất đáng yêu.

_ Huynh...còn chọc ta.

_ Ta đâu chọc tiểu miêu của ta đâu. Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi.

_ Ai là của huynh chứ ?

Bảo Khánh oai phong của thường ngày chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mặt Trịnh công tử là một con mèo ngại ngùng, bẽn lẽn. Tiểu linh hồ này cũng đã kha khá lần tỏ tình, cầu hôn các linh hồ xinh đẹp ở Thanh Khâu, cũng có thể coi chàng là người có bề dày kinh nghiệm về tình trường. Ấy thế mà đứng trước Trịnh công tử lại rụt rè thế kia. Tiểu miêu này đang cố gắng tìm mọi cách để trốn tránh sự xấu hổ. Hết phồng má liếc mắt rồi đến đung đưa người, lại làm bộ đáng yêu. Con mèo này có phải quá lí lắc rồi không ? Như thế này thì ai mà không yêu cho được chứ ?

_ Đúng là đêm đó ta có hôn huynh. Nhưng sao không ngăn ta lại ?

_ Bởi vì ta cũng thích ngươi. Không phải, là yêu mới đúng. Ta muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi, ngươi ở đâu ta ở đó.

Bám lấy hai vai của Bảo Khánh, Phương Tuấn nhẹ nhàng thốt ra những lời mật ngọt.

_ Nè huynh! Liệu lão gia và phu nhân có chấp nhận ta không ?

_ Họ biết hết mọi chuyện rồi.

_ Họ phản ứng thế nào ? Có ghét bỏ ta không ?

Bảo Khánh hấp tấp hỏi.

_ Xem ra ngươi quá lo lắng rồi đấy. Họ đồng ý rồi, đừng lo nữa nhé!

Chấp nhận mối quan hệ trong một sự lo lắng vô hình. Đến với nhau là do hữu ý, nhưng để bên cạnh nhau thì cần sự cố gắng đến từ hai phía. Chỉ sợ rằng cam tâm tình nguyện yêu một ai đó cũng là tự chuốc lấy một thử thách lớn. Thiên cơ bất khả lộ, không ai biết trước được điều gì.

________

_ Tuấn ca! Bữa ăn hôm nay chúng ta còn thiếu thịt bò, hay huynh đi chợ giùm ta nha.

Hai người hiện đang đứng trong khu bếp của Trịnh gia. Đáng lẽ ra nấu ăn cho chủ tử là công việc của gia nhân trông bếp, nhưng Bảo Khánh lại muốn tiếp đãi phụ mẫu Phương Tuấn thật chu đáo. Cũng chả biết nấu ăn gì đâu, chỉ là đứng dưới bếp cho có lệ ý mà, đồ ăn cứ để Trịnh công tử đây làm.

_ Ta không đi đâu. Sao đệ không dùng pháp lực cho nhanh ?

_ Lão lão có nói ta không được dùng đến pháp lực, sẽ làm náo loạn nhân gian. Thôi huynh đi nhanh đi.

_ Ta không đi đâu!

_ Giờ huynh có đi không?

Bảo Khánh bắt đầu giở trò mè nheo. Chàng biết Phương Tuấn rất dễ động lòng trước những trò mèo này. Hai tay chàng níu lấy vạt áo Phương Tuấn, gương mặt xụ xuống, đôi mắt chứa nước nhìn thẳng vào mặt cậu, còn cố tình nấc lên vài tiếng làm Phương Tuấn sợ hết hồn.

_ Đừng khóc, ta sẽ đi liền. Ngươi đừng làm ta sợ chứ...

_ Vậy huynh đi nhanh nhé.

Bảo Khánh liền trở về với khuôn mặt bình thường khi nghe được lời dỗ ngọt của Phương Tuấn, hồ ly đúng là có nhiều chiêu trò thật. Biết mình đã mắc bẫy con mèo, Phương Tuấn liền quay phắt lưng bỏ đi. Gương mặt thanh tú nhăn lại, xem ra lần này Trịnh công tử giận thật rồi.

_ Nè! Huynh giận ta sao ? Đừng có nhỏ nhen vậy chứ.

Bảo Khánh ôm bụng cười nắc nẻ, rất đắc ý với chiêu trò của mình. Cái này người ta gọi là "Tài năng vô hạn, thủ đoạn vô biên"

_____

Hôm nay thời tiết rất đẹp, vừa có nắng vừa có gió, tâm trạng cậu cũng cảm thấy tốt hơn. Phương Tuấn rải bước chậm rãi trên phố, chợt nhận ra rằng quang cảnh ở đây đã thay đổi rất nhiều, chắc cũng lâu rồi không ra ngoài tản bộ. Mấy năm nay Phương Tuấn chỉ ru rú trong nhà với đống sách vở chán ngắt đó, mở mắt ra là học, nhắm mắt đi ngủ thì đống kiến thức lại hiện ra trong đầu. Một vòng tuần hoàn như thế đã đưa cậu cách xa thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhưng Bảo Khánh thì khác, mặc dù sẽ là tộc trưởng tương lai nhưng chàng lại là người rảnh nhất ở Thanh Khâu. Suốt ngày chàng ta chỉ rong chơi ở thảo nguyên, rồi hái hoa bắt bướm ở vườn tiên. Những kiến thức và kỹ năng mà chàng có được đều nhờ vào những trải nghiệm chân thực cùng các huynh đệ tỷ muội ở Thanh Khâu, không như Phương Tuấn chỉ biết cặm cụi với đống sách vở đến nỗi chẳng thiết tha gì với thế giới bên ngoài. Hai người này đúng là bù cho nhau mà.

_ Ủa sao mọi người nhìn mình kì vậy ta ?

Hỏi câu này đúng thật là thừa thãi. Một vị công tử cao cao tại thượng hôm nay lại đích thân đi chợ thế này thì không ngạc nhiên mới lạ. Các tiểu thương ở chợ cứ liên tục dán mắt vào cậu, khiến Phương Tuấn có chút không quen a!

_ Tiểu Hà, bán cho ta ba lạng thịt.

_ Là Trịnh công tử đây sao ? Hôm nay vì sao người lại đích thân đi chợ vậy ạ ?

_ Là ta bị sai bảo đấy.

Phương Tuấn được dịp liền nói xấu Bảo Khánh.

_ Nhà ta có một con mèo đáng ghét lắm, nó suốt ngày bắt ta làm việc thôi. Nó ở nhờ nhà ta mà nó làm như má thiên hạ. Thật sự là ta muốn bịt miệng nó lại lắm rồi.

_ Mèo biết nói chuyện sao công tử ?

Vị tiểu thương ngang nhiên thắc mắc.

_ Ý ta là con người. Nó thuộc dạng mèo tinh đấy.

_ Có phải cái cậu vận y phục trắng hôm qua đến đây mua vải không ạ ? Tiểu nữ thấy cậu ấy quen quen, mới nhớ ra là có vài lần cậu ấy tản bộ cùng công tử ngoài phố.

_ Cậu ấy đến mua vải để làm gì ?

_ Tiểu nữ cũng không biết nữa. Nhưng dựa vào loại vải cậu ấy chọn, chắc là mua về để may y phục đấy ạ.

_ Thảo nào sáng nay ta thấy trên đầu giường có một bộ y phục mới toanh, còn thấy trên tay cậu ấy có một vết thương nhỏ. Hỏi thì bảo bị kim đâm, nhưng cạy mãi cũng không chịu nói lý do.

_ Cậu ấy chắc đã may y phục cho người mới bị thương đấy.

_ Ta hiểu rồi!

Trong lòng Phương Tuấn dâng lên một cỗ chua xót. Bảo Khánh có phải đã quá yêu thương và hy sinh cho cậu rồi không ? Trịnh gia không thiếu ngân lượng, không thiếu châu báu, có thể mua được rất nhiều y phục đẹp, hà cớ gì Bảo Khánh lại phải làm cái việc vô bổ này chứ.

_ Của công tử đây.

Tiểu Hà đưa thịt cho Phương Tuấn. Cậu nhận lấy thịt rồi rải bước trở về nhà.

_ Bảo Khánh, ta về rồi nè.

Đáp lại lời gọi của cậu chính là sự im lặng vô hình. Bình thường không cần cậu gọi thì Bảo Khánh đã chạy ra ôm chầm lấy thân thể này rồi. Hôm nay, sao kỳ lạ quá!

_ Bảo Khánh! Bảo Khánh!

Trịnh công tử liền chạy vào phòng ngủ tìm kiếm thì liền thấy một bức thư được xếp gọn trên gối của Bảo Khánh.

"Tuấn ca! Xin lỗi vì đi mà không kịp từ biệt huynh. Lão lão đã gọi ta về Thanh Khâu để hỏi chuyện. Thật sự là ta vẫn chưa muốn trở về đâu nhưng ta sợ lão lão sẽ dùng biện pháp để đối phó với huynh, ta sợ huynh bị thương. Trước khi đi, lão lão đã có dặn ta tuyệt đối không được có tình cảm với người phàm trần. Giờ đây ta đã vi phạm quy tắc hồ tộc, lão lão cũng đã biết chuyện. Huynh cho ta thời gian để giải quyết chuyện này được không ? Chờ ta nhé, ta nhất định sẽ trở về tìm huynh."

Cầm lấy bức thư trên tay mà Phương Tuấn không khỏi đau lòng. Lần này đi không biết Bảo Khánh có trở về hay không. Người mà Bảo Khánh gọi là lão lão kia không biết có làm khó chàng hay không, các huynh đệ tỷ muội ở Thanh Khâu có khiển trách chàng hay không. Trong đầu Phương Tuấn lúc này suy diễn biết bao nhiêu là tình huống mà Bảo Khánh sẽ phải đối mặt. Nhất thời không kiềm lòng được, Trịnh công tử đã ngay lập tức khăn gói lên đường đến Thanh Khâu. Mặc dù không biết đường đến như thế nào nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đi. Phương Tuấn không tin rằng với năng lực của bản thân lại không thể tìm được đường đến Thanh Khâu.

_ Bảo Khánh, đợi ta! Nhất định ta sẽ tìm được ngươi.

Bàn tay nắm chặt thành cú đấm, nổi gân xanh trông thật đáng sợ.

___________

Trong thời gian tìm đường đến Thanh Khâu, Trịnh công tử ở tạm bợ trong các quán trọ tìm thấy trên đường. Với danh tiếng của mình, không khó đến các ông chủ trọ nhận ra cậu, vì thế cậu được đối đãi rất nồng hậu.

_ Đa tạ ông đã chu đáo tiếp ta trong khoảng thời gian ta lưu trú tại quán trọ. Đây, ngân lượng của ông.

Ông chủ trọ nghe vậy liền chìa hai tay ra nhận lấy ngân lượng, vẻ mặt bộc lộ sự vui mừng khôn xiết.

_ Tôi phải đa tạ công tử đây đã ghé thăm quán trọ của tôi mới đúng. Nhờ vậy mà càng ngày quán trọ này cũng được nhiều người biết đến hơn. Thật sự đa tạ công tử nhiều lắm!

_ Được rồi, không có gì! Ta đi đây.

_ Chúc công tử lên đường bình an!

Sau khi tạm biệt ông chủ quán trọ thì Phương Tuấn lại tiếp tục lên đường. Thật khó để tìm ra đường đến Thanh Khâu vì manh mối duy nhất cậu biết về nơi này là nó nằm ở rừng núi sâu phía đông. Muốn đến thì phải vượt qua một ngọn núi khác, tuy ngọn núi không cao nhưng việc leo qua núi thật sự cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

_ Đau quá!

Đường gập ghềnh khó đi, cộng thêm thể lực Phương Tuấn đã giảm sút đáng kể vì không được nghỉ ngơi điều độ. Hai điều này đã làm cho việc tìm đường đến Thanh Khâu của Trịnh công tử đã khó khăn nay lại khó hơn.

Mỗi bước chân vượt qua núi chính là một bước gần hơn đến vùng Thanh Khâu. Dù có mệt nhọc cỡ nào Phương Tuấn cũng nhất quyết vượt bao chông gai để tìm được Bảo Khánh, đúng là sức mạnh của tình yêu! Phương Tuấn tìm được một cành cây khô, khá chắc chắn và còn dùng được, cậu liền nhanh chóng biến nó thành một cây gậy leo núi rồi chống đi, trông thật giống một ông già! Cứ đi tầm vài giờ lại nghỉ ngơi lấy sức, cứ thế khiến Phương Tuấn mệt lử người, cậu liền tìm một gốc cây gần đó để ngủ tạm, ai dè ngủ luôn đến ngày hôm sau, sáng ngủ dậy còn chưa hết ngạc nhiên cơ mà.

_ Bây giờ là canh mấy vậy ? Ta ngủ một mạch từ chiều qua đến hôm nay sao ? Trời ơi là trời!

Phương Tuấn hốt hoảng liền bật dậy tiếp tục lên đường, không sao, vẫn còn kịp! Thật may là quãng đường cần vượt qua cũng không còn dài, nhưng đổi lại nó khá dốc và có thể bất cẩn rơi xuống núi bất cứ lúc nào. Đến đầu giờ ngọ, cậu đã qua núi an toàn.

Bộ dạng hiện tại của Trịnh công tử đã không còn sạch sẽ như hồi đầu, quần áo lấm lem bùn đất, gương mặt đen nhẻm nhưng vẫn giữ được nét hảo soái.

_ Cuối cùng ta đã vượt qua núi. Bảo Khánh, ta sắp tìm được ngươi rồi!

Cậu tìm một chỗ ngồi nào đó, ăn chút điểm tâm đã chuẩn bị trước rồi tiếp tục lên đường. Nơi này là sâu trong rừng núi phía đông, đúng là vùng Thanh Khâu rồi nhưng chả thấy bóng dáng một ai cả. Thanh Khâu cũng không đẹp như lời đồn, chỉ toàn thấy cây khô rồi cát bụi, không phải cậu bị gạt rồi chứ ? Đang trong tình trạng hoang mang không lối thoát thì cậu bỗng nhìn thấy một người có ngoại hình giống như linh hồ, chắc là cùng loài với Bảo Khánh. Trong đầu liền nghĩ ra một kế sách, cậu liền theo sau tiểu linh hồ này.

_ Woah! Vi diệu quá.

Phương Tuấn cảm thán khi lần đầu được chứng kiến pháp lực của hồ ly. Tiểu hồ ly kia dùng pháp lực mở ra một vòng xoáy thần kỳ rồi bước vào trong đó, Phương Tuấn cũng nhanh trí bước vào vòng xoáy trước khi nó đóng lại.

_ Thật đẹp!

Đây chính xác là vùng Thanh Khâu rồi. Thật sự nó đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu. Ở đó có một cái cây vừa to vừa cao chọc trời, là cây Mị năm trăm năm mới trổ quả một lần đây mà. Nơi này thật rộng lớn, không giống như kinh thành nơi cậu ở. Cậu đứng giữa một vùng cỏ xanh ngắt, nhắm mắt lại thưởng thức cảnh đẹp nơi nhân gian cũng không thể có này. Cậu ngửi thấy mùi cỏ cây, ngửi thấy mùi hoa thơm rạo rực nơi đầu mũi.

_ Nè! Tên kia ngươi là ai ?

Phương Tuấn đang thưởng thức cảnh đẹp thì bị một giọng nói làm cho mất hứng.

_ Cô là...?

_ Linh hồ ba trăm năm tuổi Phong Tam Nương.

_ Còn ta là Phương Tuấn, công tử Trịnh gia. Rất vui được gặp cô.

_ Ngươi đúng thật rất hảo soái đó nha. Coi kìa, làn da rất mịn màng, gương mặt này đúng thật là làm người ta xao xuyến mà. Mau nói xem làm sao ngươi đến được Thanh Khâu và đến đây làm gì ?

_ Ta đến đây tìm gặp Bảo Khánh.

_ Gặp Bảo Khánh sao ? Cậu ta là cháu của nữ đế Thanh Khâu, hơn nữa còn là tộc trưởng tương lai, người thường như ngươi làm sao có tư cách để gặp ?

_ Tôi...

_ Không nói được sao ? Vậy chắc cậu là gián điệp trà trộn vào Thanh Khâu, ta sẽ đem cậu đưa cho lão lão xử lý.

Phong Tam Nương vẻ mặt khó chịu nhìn cậu, cô liền kéo tay cậu đi.

_ Lão lão, tên này chính là gián điệp trà trộn vào hồ tộc chúng ta. Mong người minh xét xử lý.

_ Mau nói, ngươi tên gì ?

Nữ đế nghiêng đầu, đến gần cậu hỏi.

_ Trịnh...Trịnh Trần Phương Tuấn!

_ Ngươi là gián điệp của bộ tộc nào trà trộn vào ?

_ Không! Ta không phải gián điệp, ta đến đây để tìm gặp Bảo Khánh.

_ Thì ra ngươi là Trịnh công tử có quan hệ bất chính với cháu ta dưới nhân gian. Ta còn chưa xử ngươi đã cả gan tìm đến đây, lá gan ngươi chắc to bằng trời nhỉ ?

Nữ đế nói bằng âm giọng có một chút khinh người.

_ Không, ta với Bảo Khánh là yêu nhau thật lòng, không chút bất chính. Bảo Khánh đâu, cho ta gặp đệ ấy.

_ Đừng nóng vội! Bảo Khánh hiện đang bị giam trong kết giới của ta.

_ Vì sao ?

_ Nó đã vi phạm nội quy hồ tộc số 127, lưu luyến ái tình với người phàm.

_ Không ngờ còn có quy luật nực cười này.

_ Phong Tam Nương, con mau đến kết giới đưa Bảo Khánh ra đây.

_ Vâng thưa lão lão!

Dứt lời Phong Tam Nương liền đến kết giới hướng Đông. Với Phương Tuấn thì nơi này thật kinh khủng, chỉ toàn những con bọ sát nằm lổm ngổm dưới đất, cậu nhìn theo mà không khỏi sợ sệt.

_ Bảo Khánh! Có người đến tìm đệ. Mau ra khỏi kết giới này, lão lão gọi rồi.

Gương mặt chàng trở nên bừng tỉnh hẳn. Mấy ngày giam trong kết giới chẳng có gì vui, chàng sắp thành người tự kỷ mất rồi.

_ Tuấn ca!

Phương Tuấn nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Bóng dáng mà cậu ngày đêm nhớ mong đang đứng trước mặt cậu kìa. Như một thói quen, Bảo Khánh nhanh chân chạy lại ôm lấy thân thể kia, đưa đầu đặt lên vai của cậu, những giọt nước hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt chàng.

_ Ta nhớ huynh!

_ Ngoan nào, ta cũng nhớ ngươi nhiều lắm.

Hai người họ mùi mẫn không thèm quan tâm tới những người xung quanh. Họ đang ở trong thế giới của họ, một thế giới riêng không một ai được vào đó. Lão lão đứng bên cạnh từ phản đối tình yêu của họ cũng đã dần lay động trái tim rồi.

_ Thôi nào hai đứa! Chúng ta còn đứng ở đây đấy.

_ Lão lão, người cho phép con cùng với huynh ấy...

_ Phương Tuấn! Ta thật sự rất cảm phục tình yêu ngươi. Ta biết để đến được Thanh Khâu ngươi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhìn bộ dạng lấm lem của ngươi cũng đủ để hiểu rõ vấn đề. Ta không cho phép hai người yêu nhau một phần vì quy luật, một phần vì Bảo Khánh là tộc trưởng tương lai, gánh một trách nhiệm nặng nề đối với tương lai hồ tộc. Nhưng chắc rằng ngày hôm nay ta phải phá vỡ quy luật khắt khe này rồi.

_ Ý người là....

Bảo Khánh mắt long lanh nhìn lão lão, mong một câu nói từ người.

_ Ta thua tình yêu của hai ngươi rồi. Ta cho phép hai ngươi được yêu nhau, đây chính là tình yêu ngoại lệ đầu tiên ở hồ tộc chúng ta.

Nhân sinh tại thế, có những mối lương duyên mà một khi hai người đã gặp gỡ thì mãi không chia lìa, trân trọng những ngày tháng bên nhau. Tình yêu của họ đã cảm động trời đất, nữ đế cũng không nỡ để mối nhân duyên tiền định này phải chia cắt. Hai người họ vỡ òa hạnh phúc, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì họ lại được hội ngộ, lại được cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Duyên đến duyên đi như hoa nở hoa tàn, bạn tương phùng tri kỷ hỏi mấy ai ?










"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"









"Khi đã gặp nhau hãy giữ trọn tấm chân tình, đừng để mai đây cảnh còn, người mất, trái tim hồng nay cũng trở thành lạnh lẽo. Hãy vì nhau như lửa cháy tiếp than hồng, như mưa lạnh gió lùa trao nhau áo ấm. Trân quý nhau trọn trái tim mình."


end.

mint.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top