i

Bàn Cổ khai thiên lập địa. Dương thanh làm trời, âm trọc làm đất tạo nên Nhật Nguyệt Sơn Hà. Nữ Oa ban sự sống cho quả đất, linh tính cho vạn vật khiến nhân gian thành mảnh đất trù phú. Nữ Oa để linh hồ trở thành một trong bốn loại thần thú bên mình, ngang hàng với Kỳ Lân, Phụng Hoàng, Thanh Long. Linh hồ cơ trí lanh lợi, rất được Nữ Oa yêu thích. Về sau, Nữ Oa vì bình định chiến loạn Tây Châu, phái linh hồ xuống nhân gian mê hoặc Trụ Vương, nhưng lại mang tới tai họa cho nhân gian. Nữ Oa nổi giận, loại linh hồ ra khỏi bốn đại thần thú, tước đi tiên lực thần thú. Đày tới Thanh Khâu, phạt vun trồng cây Mị dâng cho Thiên Đế. Cây Mị năm trăm năm trổ quả một lần, giúp người ăn quả có được tiên lực mị hoặc vô thượng.

_ Ui za....

_ Phi Nguyệt, cô có sao không ?

_ Muội chạy nhanh vậy, vì muốn thắng ta à ?

_ Nếu ngay cả huynh muội cũng không chạy lại, muội còn thành tiên được sao ?

_ Chân cô có sao không ? Xem ra cô không thể tham gia đại lễ nghênh đón quả Mị rồi.

_ Vậy làm sao được...Cây Mị này chính là thánh vật Nữ Oa nương nương ban tặng chúng ta, năm trăm năm mới trổ quả một lần. Nếu tôi lỡ mất dịp này thì phải chờ năm trăm năm nữa. Tôi phải tham gia!

_ Phi Nguyệt, nhưng lão lão đã có nói không thể cho muội tham gia lễ nghênh đón được.

_ Huynh đừng chọc tức muội! Muội nhất định phải đi.

_ Cây Mị này có tiên lực cám dỗ thần kỳ. Đừng nói là được ăn quả Mị, dù chỉ là sờ qua thôi cũng sẽ đại tăng công lực đó.

_ Nhưng mà...ta có hẹn với giai nhân, không thể tham gia đại lễ được rồi.

_ Giai nhân ? Chắc huynh lại cầu hôn chứ gì ? Huynh ra trận lần nào thua lần đó còn muốn cầu hôn sao ?

_ Dù bị từ chối thì đã sao chứ. Chỉ cần họ có thể hạnh phúc là ta vui rồi. Đây mới là tình yêu đích thực, không phải sao ?

Nam nhân điển trai bất chợt quay lưng đi khiến hai mỹ nữ bên cạnh có chút bất ngờ.

_ Huynh định đi đâu sao ?

_ Ta đi gặp lão lão.

_ Gặp lão lão ? Làm gì ?

_ Các muội không hiểu đâu. Tạm biệt...

Chàng vừa đi vừa hát, chắc là có gì vui rồi đây.

_________

_ Lão lão!

_ Con tới đây làm gì ? Không phải ta đã nói nơi này rất nguy hiểm sao ?

_ Con muốn thỉnh an người một điều.

_ Con lại muốn hạ sơn chơi đúng không ? Ta đã nói là không được rồi, sao con cứng đầu quá vậy ? Hơn nữa đêm nay là đại lễ nghênh đón quả Mị, con không muốn tham gia sao ?

_ Lão lão, đại lễ nghênh đón quả Mị đối với con chỉ là một lễ nghi bình thường, việc quan trọng bây giờ con muốn là được hạ sơn. Con chỉ muốn xin người ba tháng hạ sơn thôi, đúng ba tháng con sẽ trở về ngay. Dù sao thì con cũng đã hai trăm năm tuổi rồi, có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu chứ.

_ Ta cũng hết nói nổi con. Ta sẽ chỉ cho con đúng ba tháng để hạ sơn thôi đấy. Xuống nhân gian con phải giấu đi danh tính của mình, đừng để cho người phàm biết con là linh hồ, nếu có gặp nguy hiểm thì cũng phải một thân gánh lấy, đừng làm liên lụy tới mọi người cũng như anh em hồ tộc. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để con tự trưởng thành. Còn nũa, tuyệt đối không được tình ái với người phàm trần. Ta sẽ cử người theo dõi con bất cứ lúc nào, con hãy cẩn thận !

_ Đa tạ lão lão đã chỉ giáo. Hẹn gặp người ba tháng sau!

Tiểu linh hồ bướng bỉnh này chính là cháu trai của Nữ đế Thanh Khâu. Nguyễn Bảo Khánh, tiểu linh hồ này vừa tròn hai trăm năm tuổi. Việc hạ sơn thám hiểm nhân gian đối với chàng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng quy luật là quy luật, linh hồ phải trên ba trăm năm tuổi mới được tự do hạ sơn không ràng buộc. Dù sao thì tương lai chàng cũng là tộc trưởng hồ tộc, phải cho chàng nếm trải mùi vị nhân gian, cho biết có khó khăn, có gian khổ mới trưởng thành được.

_ Nè! Huynh vui như vậy, phải chăng là đã được lão lão cho phép hạ sơn chơi ?

Nữ nhân tay cầm quạt lông phượng hoàng với bộ y phục đỏ đến bên cạnh chàng, cô ấy chính là linh hồ xinh đẹp Hoa Nguyệt.

_ Muội theo dõi ta ?

_ Không có. Chỉ là muội nghĩ huynh đã xin lão lão một tháng trời như vậy rồi. Bây giờ vui thế này không phải là muội nói đúng sao ?

_ Quả thực ta đã phải xin lão lão rất lâu người mới cho hạ sơn chơi đấy. Người nói ta chưa đủ tuổi để được thám hiểm nhân gian.

_ Không phải sao ? Huynh bây giờ mới hai trăm năm tuổi. Huynh không nhớ quy luật của hồ tộc là linh hồ trên ba trăm năm tuổi mới được hạ sơn à ?

_ Ta nhớ chứ. Chỉ là ta muốn rong chơi sớm hơn một trăm năm. Thôi không đôi co với muội nữa. Ta đi đây, hẹn gặp lại sau ba tháng!

Nói rồi chàng nhanh chóng khuất tầm mắt Hoa Nguyệt. Chạy nhảy trên vùng đất xanh tươi đầy nắng và gió, chàng như một chú chim hạnh phúc bay giữa khoảng trời bao la rộng lớn. Chú chim này sẽ tạm biệt vùng cỏ cây hoa lá đi du ngoạn sơn thủy, thám hiểm nhân gian. Hứa hẹn ba tháng sau sẽ là một cửu vĩ hồ trưởng thành, một chàng hồ ly mang trong mình trách nhiệm to lớn của tộc trưởng tương lai.

Bảo Khánh nhanh chóng hạ sơn để thực hiện chuyến đi của mình. Chàng thực sự rất hào hứng cho chuyến thám hiểm này. Không biết ở nhân gian có những gì, chàng sẽ gặp những ai và sẽ sinh sống ở đâu ? Khoan nói tới chuyện tương lai, chuyện bây giờ chàng nên làm là hạ sơn an toàn đã. Nhưng...

_ Aaaaaa....

__________

_ Trịnh công tử! Hôm nay lão gia cùng phu nhân đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Ở nhà chắc công tử cũng chán không có gì làm, hay chúng ta cùng đi săn, có được không ?

_ Đi săn sao ? Chủ ý cũng không tệ, dù sao thì cũng đã lâu ta không ra ngoài, cũng có chút ngứa ngáy chân tay. Hôm nay đi săn coi như vận động cơ thể vậy.

Vận trên mình bộ y phục màu nâu đơn giản nhưng vị công tử họ Trịnh này vẫn toát lên mình khí chất của một nam nhân có địa vị cao trong xã hội. Quả thật là như vậy, Trịnh Trần Phương Tuấn được sinh ra trong một gia đình quý tộc, có phụ thân là một vị quan lớn của triều đình, cũng được coi là cận thần trung thành hết mực với vị Thiên tử. Cậu ta trên thông kinh văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn, không gì không biết. Một người toàn mỹ như Phương Tuấn thì chẳng có lý nào lại không lọt vào mắt xanh của các tiểu thư đài cát xinh đẹp, tiếc là một cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm để ý tới. Trịnh công tử đúng thật kiêu căng a~

_ Này! Ngươi có thấy gần vách núi có con gì kì lạ không?

Phương Tuấn cảm thấy kì lạ mà hỏi người gia nhân. Cậu ta đang đuổi bắt con thỏ rừng thì nhìn thấy một vật thể có bộ lông trắng muốt đang nằm nhoài bên vách núi, xem ra chỉ cần một cái đẩy tay là vật thể này lập tức rơi xuống. Cậu ta nhẹ nhàng bước tới gần bộ lông trắng ấy.

_ Con cáo có chín cái đuôi ? Công tử! Không lẽ đây là cửu vĩ hồ ly trong truyền thuyết sao ?

_ Ta cũng cảm thấy kì lạ, cửu vĩ hồ có thật ư ?

Không có gì diễn tả được cảm xúc hoang mang của Phương Tuấn lúc này. Cậu biết rộng hiểu nhiều, cũng đã nghiên cứu rất kỹ về truyền thuyết hồ ly. Trong sách người ta viết rằng có hai loại là hồ ly là linh hồ và yêu hồ. Được chia ra làm các loại: Tam vĩ yêu hồ, Lục vĩ ma hồ và Cửu vĩ thiên hồ. Con cáo này có chín cái đuôi vậy chắc là loại thứ ba rồi. Cửu vĩ hồ nắm giữ quyền lực mạnh nhất trong các loại hồ ly. Phương Tuấn xem xét một hồi...

_ Con này giống đực sao ? Kỳ lạ! Trong sách người ta viết cửu vĩ hồ thường là giống cái có thể sinh nở bằng cách uống tiên dược. Giống đực này thì sinh nở bằng gì nhỉ ?

_ Công tử ơi là công tử! Đã gọi là giống đực rồi thì làm sao mà sinh nở được. Còn nữa, trong sách người ta viết cửu vĩ hồ thường là giống cái, nhưng họ có viết là không có giống đực đâu, con hồ ly này chắc là loại đặc biệt rồi. Công tử cứ tin vào sách mà không nhìn thực tế thì học cũng bằng không.

_ Ờ...Ngươi hôm nay thông minh hơn ta đấy. Thôi, giúp ta đem con hồ ly này về chữa trị đi. Nó bị thương nặng rồi đấy.

Linh hồ chín đuôi có bộ lông trắng muốt này không ai khác chính là Bảo Khánh. Trong lúc hạ sơn không cẩn thận chàng vấp phải một tảng đá mà rơi xuống, rất may là rơi bên vách núi chứ không phải rơi thẳng xuống vực núi, nếu mà như vậy thì chàng đã chết nghẻo từ đời nào rồi. Do chấn thương khá mạnh nên chàng đã trở về nguyên hình cửu vĩ hồ.

_ Nè! Lấy cho ta hộp cứu thương ở đầu giường.

_ Để làm gì vậy ạ ?

_ Nãy ta vừa khen ngươi thông minh đúng là uổng công. Mau lấy để ta chữa thương tiểu hồ ly này.

_ Tôi biết, nhưng tôi chỉ sợ con hồ ly này sẽ làm hại công tử! Dù sao thì nó cũng là cửu vĩ hồ.

_ Không sao! Ta tin nó sẽ không làm hại ta đâu. Mau đưa hộp cứu thương cho ta.

Bảo Khánh không phải là quá may mắn khi gặp được một vị công tử tốt bụng thế này sao? Ban đầu cậu ta cũng rất do dự có nên mang hồ ly chín đuôi này về chữa trị hay không, nó sẽ làm hại cậu chứ? Nhưng bản tính lương thiện của Trịnh công tử không cho phép bỏ mặc nó một mình, hơn nữa nó còn đang bị thương.

_ Công tử! Lão gia và phu nhân đã trở về. Họ triệu người sang hỏi chuyện.

_ Được rồi, ta sẽ sang yết kiến phụ mẫu ngay. Mấy người các ngươi ở đây canh chừng cẩn thận tiểu hồ ly này, đừng để nó chạy thoát.

_ Công tử cứ yên tâm!

Bọn người gia nhân đồng thanh tuân lệnh.
_______

_ Phương Tuấn bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân!

_ Tiểu Tuấn, chúng ta có chuyện muốn nói với con!

_ Người cứ nói, con xin nghe ạ.

_ Sáng hôm nay, ta và phụ mẫu con đã lên triều yết kiến Văn thái sư. Thái sư có một người cháu gái tên Lam Tiểu Điệp, tiểu thư năm nay đã đến tuổi cập kê . Biết con là một người văn võ song toàn, thông minh hiểu chuyện, thái sư có ý muốn gả con cho Tiểu Điệp cô nương, không biết ý con thế nào ?

_ Chuyện này...

Phương Tuấn ủy khuất trong lòng. Cảm thấy e ngại trước câu hỏi này.

_ Không sao, con cứ thành thật trả lời.

_ Tấm lòng của thái sư con thật sự rất cảm kích, con biết nếu như lấy vị tiểu thư kia con sẽ có rất nhiều phúc lợi, và người cũng sẽ được nở mày nở mặt. Nhưng...bây giờ con vẫn còn trẻ, con vẫn còn nhiều dự định chưa thể thực hiện. Con bây giờ đã trưởng thành, con muốn tự quyết định cuộc đời của mình, và con còn phải báo hiếu với mẫu thân và phụ thân nữa. Vậy nên con không thể thực hiện mong ước của thái sư được. Phiền cha mẹ có thể chuyển lời tạ lỗi của con đến thái sư được không ạ?

_ Ta hiểu, ta hiểu! Con bây giờ đã lớn rồi, phải tự lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, chúng ta sẽ không can thiệp vào đời tư của con nữa. Còn về chuyện thái sư, ta sẽ lựa lời mà nói với ông ấy.

_ Lão gia ông xem, thằng con quý tử của chúng ta đã trưởng thành thật rồi.

Trịnh phu nhân xuýt xoa. Bà chắc phải rất tự hào khi sanh ra được một cậu con trai hiếu thảo như cậu. Tài sắc vẹn toàn, hiếu kính cha mẹ chính là hai câu người ta miêu tả về cậu.

_ Nếu không còn gì nữa, con xin phép trở về phòng.

_ Được rồi, con đi đi...

________

_ Người đâu! Thích khách....! Mấy tên gia nhân các người sao lại để một tên lạ mặt vào phòng ta ?

_ Tôi...tôi không phải thích khách.

_ Công tử! Xin người bớt giận, chỉ là chúng tôi có chút bất cẩn nên...

_ Các người ngủ quên ?

_ Phải phải, xin công tử bớt giận.

_ Lui ra ngoài hết đi.

_ Đa tạ công tử không trách tội! Chúng tôi xin lui.

Bây giờ Trịnh Trần Phương Tuấn mới để ý đến tên lạ mặt kia. Nhìn chung thì có vẻ trắng trẻo mịn màng, đặc biệt là còn rất soái a~

_ Nè! Ngươi là ai sao lại dám vào phòng ta ?

_ Là ngươi đem ta vào phòng thì có.

_ Ta đem ngươi vào phòng ? Hồi nào ?

_ Ta chính là tiểu hồ ly được ngươi cứu sống đây.

"Thôi chết, lão lão đã nhắc không được tiết lộ danh tính, mình lỡ nói với tên kia rồi, giờ phải làm sao..."

_ Ngươi...có thể biến thành người sao ?

_ Đúng...đúng vậy. Xin ngươi đừng có tiết lộ chuyện tôi là hồ ly cho người khác biết được không ? Họ sẽ đuổi đánh tôi mất.

_ Được rồi. May cho ngươi là đã gặp phải công tử biết nhiều hiểu rộng như ta, chứ không thì giờ này chắc ngươi đang trốn thoát khỏi những kẻ bạo hành.

_ Đa tạ! Vậy ta nên gọi ngươi thế nào nhỉ ?

_ Bổn công tử họ Trịnh, cứ gọi ta là Trịnh công tử.

_ Tại họ Nguyễn, tự Bảo Khánh.

_ Cái tên này rất hay! Thế rốt cuộc ngươi là thần hay là yêu vậy ?

_ Ta không phải là thần, cũng không phải là yêu. Ta tới từ Thanh Khâu, là linh hồ có thể biến hóa thành người.

_ Thì ra ngươi là linh hồ. Được rồi, ta biết rồi. Tạm thời ngươi cứ ở đây dưỡng bệnh, ta sẽ cho người đem thuốc lên cho ngươi.

_ Đa tạ! Vào một thời điểm nào đó ta nhất định sẽ đền đáp ân tình cứu mạng của ngươi.

_ Hồ ly các người cũng biết đến hai chữ "ân tình" sao ?

_ Tuy ta là hồ ly nhưng cũng biết tri ân báo đáp mà. Ngày hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ báo đáp đại ân này.

_ Khẩu khí tốt lắm! Bây giờ ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi nào khỏi bệnh ta sẽ diện kiến ngươi với phụ mẫu ta.

_ Đa tạ!

Họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Xem ra cả hai người họ đều có ấn tượng tốt về nhau. Tiểu linh hồ này cũng thật dễ thương đó nha...

________

_ Tuấn ca! Ta không uống thuốc đâu, đắng lắm.

_ Đắng cũng phải uống, không uống thì sao mà khỏi bệnh được. Uống mau!

_ Không uống! Đắng lắm. Sao huynh cứ ép ta vậy ?

_ Sức khỏe của ngươi bây giờ là quan trọng nhất, mau uống cho bằng hết chén thuốc này!

_ Ta không muốn uống!

_ Ta đút ngươi uống, chịu không ?

_ Tuấn ca! Huynh...

_ Ngoan, há miệng ra...

Phương Tuấn cho từng muỗng thuốc đắng vào miệng Bảo Khánh, cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Uhm, nói sao nhỉ ? Lần đầu quan tâm một ai đó, lần đầu đút thuốc cho ai đó, lần đầu nhìn ai đó với ánh mắt ôn nhu. Không chỉ Trịnh công tử thấy lạ mà đến cả Bảo Khánh cũng thấy lạ nữa. Lần đầu được ai đó quan tâm, lần đầu được ai đó đút thuốc, lần đầu có cảm giác được yêu thương, che chở. Những điều này đã đủ để đúc kết thành tình yêu hay chưa ?

_ Tuấn ca! Không phải huynh nói sẽ dẫn ta đi gặp mặt phụ mẫu huynh sao ? Ta cũng ăn nhờ ở đậu ở đây được một thời gian rồi, cũng nên chào hỏi họ một câu.

_ Chỉ là gặp mặt phụ mẫu ta, ngươi nôn đến vậy sao ?

_ Kì thực có chút...

_ Nếu như ngươi đã nóng lòng đến như vậy thì chúng ta đi.

Bảo Khánh ngoài mặt tỏ vẻ hào hứng nhưng trong lòng hồi hộp lo lắng, không biết nên đối mặt sao với phụ mẫu Phương Tuấn. Họ đều là cành vàng lá ngọc, một linh hồ như cậu cũng nên biết trên biết dưới mà giữ khoảng cách với họ.

_ Phụ thân, mẫu thân! Đây là Bảo Khánh, bằng hữu của con.

_ Bảo Khánh bái kiến Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân!

Chàng kính lễ, đầu hạ thấp, quỳ xuống trước mặt Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân.

_ Ta miễn lễ, ngươi đứng lên đi.

Trịnh lão gia quơ tay, môi cong lên, nở nụ cười hiền nhìn chàng.

_ Bảo Khánh con cảm thấy rất hổ thẹn vì đã ở đây lâu mà không đến chào hỏi lão gia và phu nhân. Cũng tại Tuấn ca không cho con đi đấy ạ.

_ Ngươi nói gì ? Ở đây lâu là sao ?

Hai người có vẻ bất ngờ, Trịnh phu nhân cũng vì tò mò mà thảng thốt.

_ Phụ mẫu! Chuyện này kể ra dài lắm, khi nào có thời gian con sẽ kể cho hai người.

Phương Tuấn chặn miệng Bảo Khánh lại.

_ Vậy cũng được. Tiểu Tuấn, con xếp cho Bảo Khánh một phòng riêng đi.

_ Chúng con thật ra đang ở chung phòng với nhau, để tiện chăm sóc cho Bảo Khánh thôi ạ.

_ Tùy con sắp xếp vậy. Chúng ta đã nói sẽ không can dự vào cuộc sống riêng của con nữa.

_ Đa tạ phụ mẫu, Bảo Khánh mau đa tạ phụ mẫu ta.

_ Đa tạ Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân!

_ Tiểu tử, ngươi cứ sống ở đây thoải mái nhé. Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà.

Bà cầm chiếc quạt lông phượng phe phẩy, cười nhẹ, ánh mắt đồng thời cũng chuyển hướng sang Phương Tuấn.

_ Mẫu thân! Người nói vậy là có ý gì?

_ Ta rất tin mắt nhìn người của con đấy. Thôi hai đứa mau về phòng đi.

Phương Tuấn vẫn chưa thể hiểu câu nói "thâm thúy" của mẫu thân mình. "Sắp trở thành người một nhà" là sao nhỉ ?

_ Tuấn ca! Nè! Huynh bị sao vậy ?

Bảo Khánh quơ tay trước mặt Phương Tuấn

_ À ta không sao.

Dẹp ngay ý nghĩ của mình sang một bên. Kệ nó đi! Chuyện bây giờ cần làm đó chính là chăm sóc sức khỏe cho tên nhóc Bảo Khánh đã.

Đại sảnh Trịnh gia.

_ Lão gia, ông có nhận thấy điều gì kì lạ ở con trai của chúng ta không ?

_ Phu nhân, ý nàng là ?

_ Ông không thấy Tiểu Tuấn của chúng ta luôn dùng ánh mắt nhẹ nhàng, cưng chiều để nhìn Bảo Khánh sao ?

_ Nàng nói ta mới để ý đó nha. Trong suốt cuộc trò chuyện, Phương Tuấn cứ liên tục nhìn Bảo Khánh.

_ Trước đây Tiểu Tuấn chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt đó hết. Với kinh nghiệm của thiếp thì thiếp đoán Phương Tuấn đã...

_ Yêu rồi. Là bắt đầu say đắm tên tiểu tử Bảo Khánh rồi.

_ Rất có khả năng. Lão gia, trời cũng tối rồi, chúng ta vào phòng thôi.

Phụ mẫu Phương Tuấn quả nhiên vừa thông minh vừa dễ tính. Chỉ mới một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm can cậu quý tử nhà mình. Họ không coi đó là yếu tố đi ngược lại xã hội, họ coi đó một phần đặc biệt của con trai họ. Phương Tuấn đặc biệt, vì sao ? Sinh ra đã là "con trời", sau này chết đi vẫn mang danh tiếng đi khắp nơi. Có ai trên đời lại toàn mỹ như cậu chứ ?

_________

_ Bảo Khánh, ngươi đi đâu rồi ? Có nghe ta gọi không ?

Thấm thoắt cũng hơn hai tháng họ sống chung với nhau. Cũng như bao người thôi, mọi cung bậc cảm xúc cười, khóc, vui, buồn đều có cả. Ba tháng không phải một quãng thời gian dài, cũng không phải là thời gian ngắn. Nhưng chí ít nó đủ để hai người có thể phát sinh tình cảm với nhau.

_ Bảo Khánh!

_ Tuấn ca! Huynh...sao lại ở đây ?

_ Ta không ở đây thì làm sao biết ngươi lại thói ăn vụng dưới bếp ? Trịnh gia không đủ thức ăn cho ngươi sao ? Mà ăn gì không ăn lại đi gặm củ cải cà rốt, nết ăn như chuột!

_ Huynh nói ai là chuột ?

_ Ta nói ngươi đó. Sao lại đi gặm mấy củ quả này ?

_ Ta vốn không phải là người mà. Huynh quên sao ?

_ Uhm...cứ coi là vậy đi ha!

Bảo Khánh vừa gặm cà rốt vừa nói. Hai bên miệng phồng phồng trông rất đáng yêu a!

_ Này Tuấn ca, ta có chuyện muốn nói với huynh!

_ Có chuyện gì nghiêm trọng sao ?

_ Thì cũng hơi khó nói...

Bảo Khánh nhăn mặt. Chàng đứng dậy và đi lại gần Phương Tuấn, kéo cậu ta đứng dậy.

_ Có gì ngươi nói đi. Ta đang lắng nghe đây.

Rụt rè, Bảo Khánh mang tâm tình hiện giờ lấy hết can đảm để nói ra.

_ Uhm...Ta...thích huynh!



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top