i

- Phương Tuấn! Cảm ơn mày nha, nhờ mày mà tụi tao thành đôi rồi

Bảo Hân cười thật tươi, nom có vẻ rất hạnh phúc. Đôi mắt to sáng rực, má lúm xinh đẹp.

- Có gì đâu trời, hạnh phúc là được rồi

- Tao đi trước nha, hihi

- Đó đó, có bồ là bỏ bạn

Phương Tuấn chống cằm, nhìn Bảo Hân đi về phía bạn nam sinh dáng cao cao. Cậu cười nhẹ, trong đầu đang tự khen bản thân mình thật giỏi khi giúp con bạn cưa đổ nam sinh lớp bên cạnh.Trịnh Trần Phương Tuấn - 11CA1, cũng không đặc biệt lắm. Học giỏi, có chút đáng yêu lại hiền lành ít nói. Nhưng trong trường cậu luôn được các cặp đôi gọi với cái tên " Đệ Nhất Thần Tình Yêu ". Vì sao ư? Vì Phương Tuấn đây là một quân sư tình yêu có tiếng trong trường. 120704 kế thả thính cưa cẩm cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Những nữ sinh mới lớn xinh đẹp, duyên dáng lần đầu biết yêu đều đến tìm Phương Tuấn, cưa đổ hoàng tử của mình. Xác suất thành công là rất cao, tiếng tăm của cậu cũng vang xa không chỉ khối 11 mà là cả trường.

Có những em khối 10 hay mấy chị 12 của hay nhờ cậu giúp và mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Nhưng có một lời nguyền luôn nguyền rủa những quân sư tình yêu như Phương Tuấn đó chính là.... Đến tuổi này, cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai....Nhắc đến chỉ muốn thở dài, đúng là....nhìn vẻ ngoài lùn lùn, môi xinh xinh, mũi chun chun, đặc biệt là da trắng như con gái cũng đủ hiểu Phương Tuấn là thụ. Nhưng cậu không ngờ đường tình duyên của mình nó lại trắc trở như thế. Chuyện tình cảm của người khác thì Phương Tuấn đáng được xem là " thánh ", nhưng với chuyện tình cảm của mình thì cậu là một con thỏ nhút nhát và rụt rè. Điều này có được xem là hi sinh vì người khác mà quên bản thân mình. Hay ông trời sinh ra Phương Tuấn chỉ để là bóng đèn sáng bóng bên mấy cặp đôi thôi? Đúng là bạc phận mà....
Thôi thôi không nghĩ nữa, sống FA cũng có sao, trước tiên phải đi ăn đã

Phương Tuấn đứng phắt dậy, đi ra khỏi lớp xuống dưới căng tin tìm đồ ăn. Châm ngôn là " Ế thì được, nhưng đói thì không "Chị ơi, cho em chai sữa với cái bánh mì

- Bánh mì còn nhưng sữa hết rồi em. Bạn này lấy chai cuối cùng rồi 

Chị bán hàng trỏ về người đứng cạnh Phương Tuấn. Cậu khẽ nhìn lấy người kia. Là một người cao ráo, chắc hơn cả cái đầu với Tuấn cơ. Góc nghiêng của cậu ta...mũi cao, thật sự rất rất điển trai. Làm Phương Tuấn đơ mất 5 giây. Nhưng rồi giật mình nhận ra một điều...

- Còn loại nước nào không chị?

- Còn nước ngọt à em
Mặt Phương Tuấn tối sầm, thôi xong. Cậu vốn kén ăn, ngoài sữa cho bữa sáng thì cậu không thể uống thứ gì khác. Đặc biệt là nước ngọt thì càng không. Phương Tuấn thở hắt, thôi xong...sao xui quá vậy trời...- À vậy...thôi để em lấy bánh mì

- Anh muốn lấy sữa không?

Giọng nói trầm ấm vang lên, giữa không gian ồn ào và nhộn nhịp nhưng Phương Tuấn lại nghe rất rõ

Chàng trai với khuôn mặt hút hồn người nhìn, đôi mắt sâu thẳm....đen láy. Là đôi mắt đẹp nhất mà Phương Tuấn từng thấy, rất đẹp nhưng cũng man mác buồn.

- Này...anh gì ơi

- H...Hả??

Phương Tuấn bị kêu mà ngớ ra, vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.

- Anh muốn lấy sữa không?

- À....không....không có gì đâu....đâu....cậu cứ lấy đi...

- Không sao, tôi cũng không cần đâu
Chàng trai dúi chai sữa mát lạnh vào tay của Phương Tuấn...ý cười hiện trên môi nhưng lại nhanh chóng vụt tay, đi mất.

Phương Tuấn đỏ hết cả mặt, ngắm nghía chai sữa...

Bữa ăn sáng hôm ấy bỗng ngon miệng đến lạ...À mà khoan...hình như mình chưa trả tiền chai sữa cho cậu ta...!!!!

Mày làm gì cái mặt như cái mâm thế kia?

Phương Tuấn chống cằm, ngạc nhiên nhìn Nhã Linh mặt buồn bã đi vào lớp. Nhã Linh là bạn thân của cậu.

- Kế hoạch cưa cẩm mày đưa cho tao ý, thất bại rồi

Nhã Linh chả buồn nhìn cậu một cái, bước vào bàn rồi nằm dài chán chường.

- H... Hả??? Thất bại??

Trên cái sự nghiệp làm quân sư tình yêu cậu chưa bao giờ gặp thất bại. Hơ nữa Nhã Linh còn là bạn thân cậu, cậu đã rút ra những tuyệt chiêu lợi hại nhất cho con bạn của mình. Thế mà lại thất bại? Thật sự có chút kích động nhẹ...Ừ, nó không quan tâm gì tao hết á

- Thằng nào vậy? Bữa đó tao cũng quên hỏi

- Nguyễn Bảo Khánh, đàn em 10CA1 của tụi mình. Đừng nói với tao mày không biết em ấy nha

- Chưa thấy mặt, nhưng biết mà

Trong trường này ai mà không biết Nguyễn Bảo Khánh. Thủ khoa trường này chứ đâu, điểm thi vào gần như tối đa. Mà Phương Tuấn thì cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy trên bảng điểm cậu ta luôn cao ngất ngưởng. Nhiều người nói rằng còn biết đánh đàn, cân hết các nhạc cụ. Đương nhiên, rất, rất đẹp trai.

Bảo Khánh có lẽ là một người lạnh lùng ít nói. Là một hotboy như cậu ta, khó cưa cũng là đúng nhỉ?Nhưng khoan... Phương Tuấn nhìn về Nhã Linh. Nhã Linh là một cô gái chăm chỉ, học giỏi, lại là hotgirl của khối 11. Thêm những đòn cưa cẩm của cậu mà vẫn không đổ sao? Thật ra Nguyễn Bảo Khánh là người như thế nào?

Kìa kìa, mày thấy không? Nguyễn Bảo Khánh đó

Vừa lúc đó, Nhã Linh kéo tay cậu ra ngoài cửa sổ. Nơi có một người đang chơi bóng rất hăng say.

- Huhu Bảo Khánhhhhh em làm chị chết mất...

- Ơ.....?

- Mày sao vậy? Phương Tuấn! Phương Tuấn!!!!

Nhã Linh nhìn thằng bạn thân của mình cứ đơ ra, liền lay lay người cậu.

- Chàng trai sữa?

- Hả? Cái gì?

Cậu ta là chàng trai nhường sữa cho mình? Chắc chắn là cậu ta rồi!

- À, không có gì. Mà mày đừng buồn nữa, tên đó chắc gu lạ. Tao giới thiệu cho mày một anh lớp trên nha, giờ đi ăn. Ế thì được nhưng không được đói. OK?- Ừ thì đi...

Phương Tuấn đã thành công kéo con bạn ra khỏi vòng thất tình chết tiệt đó. Cậu khẽ nhìn về người kia, cậu ta có vẻ rất quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ?

Cậu ta nhìn mình!!!

Tưởng chừng sự việc kết thúc ở đây nhưng không.... Sự nghiệp của Phương Tuấn, danh tiếng bao đời của Phương Tuấn, sắp bị lật đổ bởi một tên Nguyễn Bảo Khánh!!!

Nghĩ mà xem, việc tồi tệ nhất của một quân sư tình yêu là gì? Chắc chắn là việc mình không thể khiến người ta cưa được crush rồi. Và Nguyễn Bảo Khánh đang châm ngòi đốt cháy hết sự nghiệp của Phương Tuấn không thương tiếc.

Với một người đẹp trai giỏi giang như Nguyễn Bảo Khánh, chỉ cần hắn đi qua cũng khiến đoá hoa trong tim các cô gái nở rộ. Ngày ngày đem lòng nhớ thương si mê hắn mà tìm đến Phương Tuấn nhờ giúp đỡ. Trước đây dù lạnh lùng cỡ nào nhờ Phương Tuấn đều mềm lòng. Nhưng Nguyễn Bảo Khánh là cái tên chết tiệt nhất từ trước đến nay...Nhắn tin thả thính thì hắn phản dame, nói chuyện dịu dàng thì hắn cố tránh đi mất, giả vờ ngã vào lòng hắn thì hắn né, tặng đồ ăn thì hắn không nhận. Vờ bị bệnh một là hắn bỏ đi, hai là kêu người đưa lên phòng y tế. Tỏ ra ghét bỏ thì hắn càng không ưa. Bao nhiêu kế hoạch Phương Tuấn dành cả thanh xuân làm ra vào tay hắn đều tan thành mây khói hết.

Đương nhiên cái việc Trịnh Trần Phương Tuấn bị một tên như Bảo Khánh hạ gục là điều cậu không thể chấp nhận. Không-thể-chấp-nhận!!!

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Đó có lẽ là chân lí của Phương Tuấn theo đuổi ngay lúc nào. Thế là cậu biến thành con mèo nhỏ theo dõi chàng nam sinh khối dưới. Để biết hắn thích gì, ghét gì, làm gì mà khó tính quá vậy không biết....Sau một tuần Phương Tuấn trở thành cái đuôi chính hiệu của Bảo Khánh thì vẫn chưa thu nhập thông tin gì nhiều hết. Ngoài việc biết Bảo Khánh là Đại Thiếu Gia cả cái Nguyễn Gia đồ sộ kia thì không có thông tin gì hơn. Nhưng càng quan sát thì càng thấy hắn thật sự bất thường....

Lúc nào cũng lủi thủi một mình...

Không ở trong lớp thì căng tin, còn không thì thư viện. Chấm hết.

Tan học đi thẳng về nhà.

Kì lạ quá thể!! Ngày ngày con mèo lười Phương Tuấn luôn dậy thật sớm, đi đến trường rồi xuống khu khối 10 ngồi hóng Bảo Khánh đến khi trống đánh vào lớp. Ra chơi cũng không rảnh ngồi tám chuyện mà đi theo dõi hắn. Ra về theo Bảo Khánh đến tận cửa biệt thự đồ sộ nhà hắn mới lủi thủi đi về. Phương Tuấn là Đệ Nhất Thông Minh, nên chắc chắn không

Phương Tuấn là Đệ Nhất Thông Minh, nên chắc chắn không ai biết cậu đang làm gì rồi.Hết cách, học khác khối nên rất khó theo dõi. Thời gian hắn đều lui về thư viện. Thế là Phương Tuấn chấp nhận hi sinh theo dõi Bảo Khánh đến cùng cho đến khi hài lòng mới thôi. Cậu xin vào làm Thủ thư của thư viện, công việc chán nản không ai muốn làm, nên cậu được nhận ngay tức khắc.

Phương Tuấn vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế....nhưng vẫn muốn bám đuôi Nguyễn Bảo Khánh tới cùng mới chịu.....Thư viện im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch lạch cạch của chiéc đồng hồ treo tường. Phương Tuấn ngồi ở vị trí thủ thư, tay đang cầm quyển sách Đắc Nhân Tâm. Nhìn vào có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu đang chăm chú đọc sách, nhưng một trang mãi chưa lật sang trang mới tố cáo Phương Tuấn chẳng đoái hoài gì đến quyển sách cả.

Đôi mắt nhỏ hướng về phía chàng trai đang chắm chú đọc quyển sách dày cộm cạnh bên cửa sổ...

Nguyễn Bảo Khánh...

Sau thời gian theo dõi thì không những biết hắn vô cùng kì lạ mà Phương Tuấn cũng hiểu tại sao đám nữ sinh lại chết mê mệt vì Bảo Khánh rồi. Hắn thực rất đẹp trai... Khuôn mặt Bảo Khánh chỉ cần nhìn là để lại ấn tượng mạnh, thật sự hắn quá đẹp trai. Không phải Phương Tuấn mê trai đâu, nhưng Bảo Khánh cuốn hút thật... Vài lần nhìn hắn bị hắn phát hiện, cậu được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... Mắt Bảo Khánh rất đẹp, Phương Tuấn có thể tưởng tượng cả một tâm hồn bên trong đôi mắt ấy...

- Bạn ơi!

Bạn ơi!

- THỦ THƯ!!!

Tiếng gọi lớn làm Phương Tuấn giật mình, đánh rơi cả quyển sách trên tay. À...có bạn mượn sách mà nãy giờ cậu không để ý...

- Bạn ngắm trai hơi lộ liễu rồi đấy - Bạn nữ che miệng cười

Phương Tuấn xấu hổ đỏ cả mặt, ở đây có cái lỗ nào cho cậu chui vào được không!!! Sau khi bạn nữ kia rời đi thì quay lại... Trời đất! Nguyễn Bảo Khánh đang nhìn cậu, một cách trực diện và đầy nghiêm túc...Cậu đỏ hết cả mặt, bạn nữ hồi nãy to tiếng quá hắn nghe được gì rồi đúng không... Xấu hổ!!! Xấu hổ quá đi mất!!!!! Trinh Trần Phương Tuấn cũng có lúc bị bắt gặp ngắm trai lộ liễu thế cơ à.....chết mất...

Và mấy ngày sau là chuỗi liên tiếp những lần muốn độn thổ của Phương Tuấn... Không hiểu làm sao dạo này khi cậu bám đuôi Bảo Khánh đều phát hiện. Mặc dù cậu đầu tư rất kĩ để tránh bị phát hiện nhưng hắn luôn nhận ra... Chẳng hạn như trong căng tin đông đúc, Phương Tuấn cách Bảo Khánh một khoảng khá xa...nhưng hắn vẫn phát hiện ai đang nhìn mình mà quay mặt lại... Hay lúc bám đuôi hắn về biệt thự, lúc biết Bảo Khánh phát hiện mình theo dõi hắn đến tận nhà, Phương Tuấn đã từ bỏ cái thần thái cậu xây dựng cả chục năm mà cao chạy xa bay mất...Nhưng công việc thì không bỏ được....chức thủ thư nhìn bề ngoài nhàn hạ rảnh rỗi đến nỗi chả ai làm mà thật ra lại khá nhiều việc. Như Phương Tuấn đang trèo lên thang xếp lại sách được mượn. Nhờ làm thủ thư cậu cũng đọc sách, tiến bộ không ít... Thảo nào tên Bảo Khánh kia không học giỏi được chứ, hắn đọc sách 24/24 luôn mà.

Phương Tuấn trèo lên thang, nhấn mạnh là đang trèo lên thang đấy. Đầu cậu đang ong ong, tự tố cáo mình mấy ngày nay ngu ngốc

-Này Phương Tuấn, mấy ngày nay anh theo dõi tôi à?

Phương Tuấn giật mình, đỏ bừng mặt, tay run lẩy bẩy. Hôm nay hắn đến tận đây chất vấn cậu luôn hả...

Hít một hơi thật sâu, khẽ quay mặt lại nhìn. Bảo Khánh đứng cách cậu một khoảng khá xa, nhưng Phương Tuấn có thể thấy rõ đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng làm Phương Tuấn giật mình!Cậu ta là ai....?

- Tôi....Á....Á!!!!!

- Coi chừng!!

....

Phương Tuấn vội vã trèo xuống, nhưng hấp tấp quá mà trượt ngã, Bảo Khánh định chạy lại nhưng đã không kịp... Kết quả thì cái mông nhỏ tội nghiệp của Phương Tuấn tiếp đất không thương tiếc, cổ chân còn bị va chạm mạnh nữa chứ....

Anh có sao không?

Bảo Khánh chạy lại hỏi thăm, lần đầu cậu thấy một chút biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Nhưng khi định thần lại thì cơn đau thấu trời bắt đầu ập đến...

- Huhu...đau....!!!!Phương Tuấn nhăn nhó, khóc thút thít. Bảo Khánh lúng túng chả biết làm sao, nhưng chân cậu sưng vù lên rồi...

- Này anh đừng khóc nữa...

Bảo Khánh bối rối, khẽ chạm vào cổ chân đang sưng vù.

- A!!! Cậu còn tình người không hả!!! Đauuuuuuuuu....!!!!

Con mèo nhỏ hét loạn lên, vang khắp thư viện. May mắn cho cả hai là trường đã ra về từ sớm, có lẽ chỉ còn hai người ở đây thôi...

- Haizzzz...anh mà cứ nằm vạ ở đây thì làm gì được

- Ơ...ơ....này!!!

Cả thân thể của Phương Tuấn nhẹ hẳn đi, khi xác định tình hình là Nguyễn Bảo Khánh đang bế bổng cậu lên!Này! Làm đéo gì vậy! Buông ra!!!

Phương Tuấn xấu hổ cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay người kia, quên béng mất chân mình đang đau.

Im lặng chút đi, nhìn hiền vậy mà sao không bảo thế? - Hắn bực mình rồi đấy

- Hic...cậu ức hiếp tôi!

Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, cúi xuống xem cổ chân. Với tư thế này Phương Tuấn có thể thấy rõ cổ cũng như yết hầu cuốn hút của Bảo Khánh... Khẽ nuốt nước bọt, mày đang nghĩ cái gì vậy!!!

- Chân anh sưng vù rồi, không đi được đâu

- Ơ....sao không đi được....rồi sao tôi về??? Chết tui rồi!!!

Mặt Phương Tuấn tái mét. Thế là cậu phải ở đây đến ngày mai à! Cha mẹ còn không ở nhà nữa!!Bảo Khánh khẽ nhìn Phương Tuấn, con ngươi đẹp đến mức ẩn chứa cả một cảm xúc bên trong khẽ lay động, làm tim cậu lỡ nhịp theo nó.

- Thôi được rồi. Tôi cõng anh về

- H...Hả

Phương Tuấn mặt đỏ gấc, lúng ta lung túng. Trong khi Bảo Khánh để quải balo mình ở phía trước, đưa tấm lưng rộng về phía cậu.

- Nhanh lên đi, hoặc anh ở đây cho ma bắt anh

Phương Tuấn không còn cách nào khác đành trèo lên lưng Bảo Khánh. Hắn lập tức đứng dậy xốc cậu lên, làm cậu hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn...

- Người anh nhẹ hơn tôi tưởng

- Chứ cậu nghĩ tôi là lợn chắc!

Sắp hoàng hôn, hai bóng người đi cùng nhau. Phương Tuấn nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm phần vai của Bảo Khánh. Tên này có phần vai rộng thật, lưng cũng vững chãi nữa, cậu dường như chỉ lọt thỏm giữa tấm lưng của hắn thôi. Đường về nhà hôm nay dài thêm chút xíu, cũng chỉ muốn ngắm Bảo Khánh một chút...Về đến nhà rồi, xui xẻo là Phương Tuấn chỉ ở nhà một mình. Bảo Khánh cũng không ngại cõng cậu vô tận nhà, đặt con mèo bị thương lên bậc thềm.

- Nhà anh có hộp y tế không?

- Hả....để làm gì...? - Mặt Phương Tuấn ngờ nghệch, tên này cõng cậu nên cũng bị trẹo chân rồi chăng!?

- Có không?

- Có....ở tủ đầu tiên trong phòng khách ngăn thứ ba ấy

Bảo Khánh tự nhiên như ở nhà, mở tủ lấy hộp y tế.

- Cậu làm gì đấy?

- Băng cho anh, để vậy lâu lành, đi đứng có khi còn nặng thêm

Mặt Phương Tuấn đỏ bừng, ngày trước thấy hắn rất lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra Nguyễn Bảo Khánh đứng trước mặt cậu thật sự có chút dịu dàng ôn nhu...Ok xong rồi, anh bị bong gân đấy

- À....cảm ơn cậu

- Chờ tôi chút

Bảo Khánh quay đi, ra khỏi nhà khi balo còn để đây. Phương Tuấn cũng không biết hắn đi đâu, chỉ biết ngồi chờ, mà khoan....cậu ngồi chờ hắn chi vậy nhỉ!???

Cậu mua cái gì đấy?

Cậu nhíu mày, nhìn tên trước mắt. Cà vạt vứt một xó, áo ngoài cũng chẳng còn, đơn độc chiếc sơ mi. Điều đó ngược lại khiến Bảo Khánh muôn phần đẹp trai.

- Thuốc giảm đau, thêm đồ ăn nữa. Anh ở nhà một mình không tiện nấu ăn đâu

Phương Tuấn mắt long lanh nhìn người nọ, lần đầu tiên ngoài cha mẹ có người ân cần với cậu đến thế. Thật sự muốn khóc quá đi.....Cảm ơn cậu... Nhất định đền đáp

- Vậy tôi về nhà, nhớ cẩn thận

Bảo Khánh quải balo chậm rãi đi. Bóng lưng đẹp đẽ ấy khuất dần theo ánh mặt trời

Bảo Khánh quải balo chậm rãi đi. Bóng lưng đẹp đẽ ấy khuất dần theo ánh mặt trời, làm cho lòng cậu có chút xuyến xao. Quả là lần đầu tiên, cậu nói chuyện với hắn, tiếp xúc với hắn, nhưng giống như gặp một người đã quen từ rất lâu. Hắn lại rất ân cần, dịu dàng với cậu, thật sự con tim nhỏ bé này đang đập thình thịch....

Mà khoan, sao cậu ta biết nhà mình....?Nhờ Bảo Khánh mà Phương Tuấn di chuyển của khá tiện. Chân bị bong gân ngày hôm sau cũng đã đỡ. Cậu ra khỏi nhà chuẩn bị đi học thì xém thót tim khi một bóng dáng cao đen từ trên xuống dưới đứng trước cửa nhà.

- À, anh ra rồi à?

Thì ra là Bảo Khánh. Sáng sớm hắn xuất hiện trước nhà cậu làm gì? Thiếu gia như hắn cũng muốn đi ăn trộm chăng?

- Tôi hơi lo nên đến đây đón anh. Bớt đau chưa?

- Rồi, cảm ơn

Bảo Khánh cười nhẹ, cất bước đi trước, Phương Tuấn chậm rãi đi theo. Nhưng cậu có thể cảm nhận hắn đang cố đi chậm để khi quay lưng có thể nhìn thấy cậu. Lại là bóng lưng đó, bóng lưng làm cậu mất ngủ cả đêm.

.Mấy ngày sau vì chấn thương mà Phương Tuấn rửa tay gác kiếm không theo dõi Bảo Khánh nữa. Hắn đã dằn mặt tại trận rồi còn mặt dày theo nữa thì Phương Tuấn chắc sẽ bị gắn mác vô liêm sỉ mất.

- Ê mày biết gì không

Nhã Linh đi lại chỗ Phương Tuấn.

- Mày không nói sao tao biết?

- Nguyễn Bảo Khánh có người yêu rồi

Cạch

Phương Tuấn làm rơi cây bút. Trái tim cậu nhói lên một chút...

- Ai đấy?

- Thiên An, 10CA3 đó

Thiên An....

Phương Tuấn biết cô gái này. Một người xinh đẹp, đoan trang, đáng yêu và dịu dàng. Nếu là bạn gái Bảo Khánh là một cặp trai tài gái sắc.

Chỉ là cậu cảm thấy nhói ở tim, tâm trạng trùng xuống. Ngày hôm qua, hắn đối xử tốt với cậu, dịu dàng với cậu rốt cuộc cũng chỉ là một phút nhất thời. Phương Tuấn vì một chút quan tâm của người lạ mà mất ngủ cả đêm. Cảm thấy mình thật ngốc....Tan học. Phương Tuấn dù không muốn cũng phải đến thư viện, vắng cậu chắc mọi chuyện rối tung cả lên rồi. Vừa vào đã chạm mặt Bảo Khánh....cố gắng lảng đi.

Phương Tuấn, hình như anh quên gì đó, cậu hỏi của tôi hôm qua

Bỗng dưng Bảo Khánh đi lại bàn thủ thư.

- Chuyên...Chuyện gì?

- Anh theo dõi tôi?

Bảo Khánh đặt hai tay lên bàn, dí sát mặt vào Phương Tuấn. Cậu cứng họng không biết nói gì, tên này còn chơi đòn tâm lý với cậu...

- Tôi....

Tôi thấy lúc nào anh cũng đi theo tôi

- Đúng! Tôi theo dõi cậu đấy! Muốn biết tại sao ai cũng thích cậu! Do cậu đấy, sự nghiệp của tôi bị cậu mà sắp toi rồi! Rốt cuộc cậu là thế nào, sao mà khó tính quá vậy???

Bao nhiêu uất ức đều được Phương Tuấn xả hết vào mặt Bảo Khánh không sót một từ. Sau khi xả hết thì lại xấu hổ, hoá thành hai dòng lệ tuông...

- Hức....

-Này....đừng cái gì cũng khóc chứ!

Bảo Khánh có chút rối ren, đưa tay định lau nước mắt cho cậu thì bị hất ra.

- Đừng có động vào tôi!

Bảo Khánh lắc đầu, không hiểu tại sao con mèo nhỏ này theo dõi hắn, bây giờ ngồi khóc hắn phải dỗ... Tức giận kéo tay Phương Tuấn lại gần...

- Này...cậu làm...cái..ưm...

Hôn....

Nguyễn Bảo Khánh đang hôn cậu....

- Anh sao không nghĩ tại sao tôi đối với những người đó, đặc biệt là Nhã Linh xinh đẹp bạn của anh luôn né tránh?

Hắn biết Nhã Linh....

- Sao anh không hỏi thẳng tôi? Anh không thấy ngày hôm qua những gì tôi làm cho anh à?

Cậu....rốt cuộc là thế nào?- Rốt cuộc tôi không thích những người đó. Tôi thích một người là quân sư tình yêu nhưng lại ế mấy chục năm trời. Anh ta rất rất ngốc, chỉ lẽo đẽo sau tôi mặc dù tôi muốn kéo anh ta ôm vào lòng chết đi được

Bảo Khánh cười, nụ cười đầu tiên....khiến Phương Tuấn điêu đứng.... Hắn cười rất đẹp, như ánh nắng ban mai. Không chói chang, nhưng rất ấm áp.

- Nhưng...nhưng...cậu có người yêu rồi mà?

- Ai cơ?

Bảo Khánh hơi nhíu mày.

- Thiên An ấy hả?

- Bảo Khánh!!!!!

Vừa nhắc đến, cô gái xinh đẹp đã chạy vào thư viện.

- Về trước đi, sau này cũng không cần chờ tui đâu

Thằng này, có bồ là bồ tui vậy đó, ông nhớ mặt ông đóTan học. Phương Tuấn dù không muốn cũng phải đến thư viện, vắng cậu chắc mọi chuyện rối tung cả lên rồi. Vừa vào đã chạm mặt Bảo Khánh....cố gắng lảng đi.

- Phương Tuấn, hình như anh quên gì đó, cậu hỏi của tôi hôm qua

Bỗng dưng Bảo Khánh đi lại bàn thủ thư.

- Chuyên...Chuyện gì?

- Anh theo dõi tôi?

Bảo Khánh đặt hai tay lên bàn, dí sát mặt vào Phương Tuấn. Cậu cứng họng không biết nói gì, tên này còn chơi đòn tâm lý với cậu...

- Tôi....

- Tôi thấy lúc nào anh cũng đi theo tôi

- Đúng! Tôi theo dõi cậu đấy! Muốn biết tại sao ai cũng thích cậu! Do cậu đấy, sự nghiệp của tôi bị cậu mà sắp toi rồi! Rốt cuộc cậu là thế nào, sao mà khó tính quá vậy???

Lúc ấy, Thiên An bước vào.

-Ê Khánh! Về!

-Về trước đi, sau này cũng không cần chờ tui đâu

- Thằng này, có bồ là bồ tui vậy đó, ông nhớ mặt ông đó

Thiên An bĩu môi đáng yêu, lườm Bảo Khánh một cái. Quay qua thấy Phương Tuấn đang được hắn ôm eo, liền mỉm cười.

- Này nha, em với ông thần đó chả có gì đâu. Đừng nghĩ bậy nha, đàn anh Phương Tuấn đáng yêu ghê á!!!

Thiên An chỉ nói thế mà đi mất...

- Thế giờ tính sao?

- Ha...hả? Tính gì?

- Có chịu làm người yêu tôi không?

Bảo Khánh cười, hôn lên trán Phương Tuấn.

- Tôi còn chưa nói...

-Anh ở đây cho tôi hôn không phải đã đồng ý rồi sao?

Phương Tuấn câm nín, đúng là theo dõi hắn, được hắn đưa về nhà, rõ dàng là...cậu thích hắn.

- Mà khoan...thế tôi phải bỏ nghề quân sư à?

- Có gì to tát?

- Không!!! Nhờ nó mà tôi nổi tiếng lắm đó- Lo làm gì, làm người yêu Nguyễn Bảo Khánh này anh đã nổi tiếng lắm rồi

Nguyễn Bảo Khánh cười, bế cậu ngồi lên bàn, khẽ hôn vành tai đỏ gấc, vui vẻ ôm thật chặt.

Có một Nguyễn Bảo Khánh, thích Trịnh Trần Phương Tuấn từ rất lâu rồi...

Có một Trịnh Trần Phương Tuấn, vứt hết liêm sỉ mà yêu nhau.

Ai nói Quân Sư Tình Yêu không có bồ, chỉ là tình yêu của họ đến hơi trễ, và khá đặc biệt...

Nhiều năm sau...

Bảo Khánh bước lên phòng, cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Day day hai thái dương, một ngày thật dài....

- Khánh về rồi!!!!

Phương Tuấn nằm trên giường, thấy bóng lưng người nọ liền mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy.

- Được rồi, để em đi tắm đã

Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Phương Tuấn đang lật lật xem quyển album đã cũ ngày xưa khi Bảo Khánh còn nhỏ...

- Thật sự nha, từ lúc yêu nhau anh đã thấy em rất quen, thấy ảnh em còn nhỏ lại rất giống....

- Giống con của tụi mình hả?

Bảo Khánh leo lên giường, trêu chọc người kia.

- Em bớt xàm đi! Giống thật màTay lật đến một bức ảnh Bảo Khánh chụp với một cậu bé khác. Nom rất đáng yêu, nhỏ hơn Khánh một xíu...

-Khánh!!! Khánh!!!! Là anh!! Ủa....là anh mà!!!

Phương Tuấn hốt hoảng, rõ ràng người trong ảnh là cậu....chắc chắn là cậu. Người bên cạnh...

Bảo Khánh thở dài, áp hai tay lên má trắng nõn của cậu. Phương Tuấn được hắn vỗ béo lên không ít...

- MeoMeo, anh thật sự không nhớ sao?

MeoMeo....

- Em là....là....LaLa???

Phương Tuấn giật mình, nhận ra thật sự từ đầu Bảo Khánh đã rất rất giống LaLa người bạn thời thơ ấu của cậu. Đặc biệt là con ngươi tuyệt đẹp kia. Chỉ là quá lâu, cả hai đều trưởng thành, kí ức về tuổi thơ dần trôi vào quên lãng...

- Buồn thật đó, ngày đó MeoMeo nói chắc chắn sẽ chờ em về, cuối cùng MeoMeo còn không nhớ em là ai

Meo! Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ!

- Hức....La!!!! Hông chịu mà....hức....huhu....ở lại đi!!! La nỡ bỏ Meo ở lại hả!!!Nhất định La sẽ về mà, Meo đừng khóc nữa. Xót lắm đó

- Hức....nhất định.... Meo chờ La về!

Phương Tuấn hoài niệm lại ngày đó cậu nhóc LaLa đã bước đi khỏi cuộc đời mình. Ngày đó Phương Tuấn chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng vẫn nhận thức được một người quan trọng đã ra khỏi cuộc sống của mình rồi. Lại nhìn người trước mặt, Nguyễn Bảo Khánh....hắn vẫn luôn luôn nhớ....vẫn luôn luôn thương...vẫn luôn luôn dõi theo cậu.

- Hức...Bảo Khánh...

- Em đây - Bảo Khánh cười nhẹ

- Hức....Khánhhhh

Phương Tuấn nhào vào lòng Bảo Khánh, khóc nức nở...

- Xin lỗi...hức....đã quên em....hức...

- Em rất buồn đó...nhưng bây giờ anh vẫn ở đây rồi....nhất định em không để anh đi đâu

- Em yêu anh

Bao năm chia cắt, em vẫn nhớ anh...

Bao năm lãng quên, vô tình anh lại yêu em một lần nữa...

Tình yêu của chúng ta.... Mãi mãi không thể vì bất cứ thứ gì chia cắt...

Có thể quên nhau, nhưng không thể ngừng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top