perdu, désolé, je t'aime;
"chẳng có việc đó đâu anh à, mỗi người chỉ có một trái tim, và mỗi người chỉ có duy nhất một người mà suốt cuộc đời mà ta phải tìm..."
...
bia đá lạnh lẽo nằm ở đó, bầu trới xám xịt một màu buồn tẻ; trên bia đá, tấm hình người con trai mỉm cười xinh đẹp...
phương tuấn ngồi trước nhà, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xám xịt trước mắt... đôi mắt chớp chớp, nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt nhỏ xinh đẹp "hình như anh nhớ khánh" anh nhấp máy môi.. đôi tay ôm lấy di ảnh người con trai cười đến sáng lạng
1 tháng trước...
"anh còn nhớ em lưu tên anh trong điện thoại là gì không?" nguyễn bảo khánh cười nụ cười hình hộp chữ nhật xinh đẹp, vuốt lấy mái tóc xinh đẹp của phương tuấn; "là fuxiting gì đó, mà cái đó nghĩa là gì?" anh khó hiểu ngước lên nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp
"là một loại thuốc mà em đang uống gần đây, tiếng anh của nó là fluoxetine, anh có thể hiểu là "anh là sinh mạng của em, nếu không có anh em sẽ phát điên lên mất"" gã cười nhẹ, áp môi xuống môi của anh, nhẹ nhàng hôn lấy;
"anh là thuốc của em à? anh quan trọng thế à?" phương tuấn cười, nghịch ngón tay của gã, "ừ anh rất quan trọng với em" gã cười ôm lấy cơ thể của anh hít lấy mùi hương quen thuộc
và rồi...
"thằng đó là ai?" nguyễn bảo khánh nhỏ nhẹ, gã không giận dữ và gã chịu đựng, gã vừa thấy người nào đó đưa anh về, trước khi vào cổng anh còn hôn môi với người đó; "thằng nào là thằng nào?" phương tuấn thờ ơ, vặn nắp chai nước uống,
"anh có còn nhớ ý nghĩa tên của anh trong em không?" gã thì thầm, đôi con ngươi ngây dại đờ đẫn... "quên rồi" phương tuấn gắt gỏng, cởi áo khoắc ngoài vứt vào rổ giặt
"chúng ta chia tay đi, em vừa phát hiện ra sinh mạng của em đánh mất rồi, em như sắp phát điên lên vậy..." gã cuối mặt, đôi mắt trĩu xuống, đôi con ngươi rung động muốn khóc; "em đừng có mà vô cớ" phương tuấn bỏ đi lên nhà trước mặc kệ gã phía dưới nhà ăn
"em không phải món đồ chơi" gã cười khẽ, hai bàn tay vuốt lấy mặt, đôi mắt hẹp dài khép lại... trái tim ẩn ẩn đau nhói;
phương tuấn chưa từng nói lời chia tay, anh không hề muốn gã và anh chia hai, anh chỉ muốn vui vẻ bên những thằng khác, còn gã luôn luôn là nơi để anh quay lại
"chẳng có việc đó đâu anh à, mỗi người chỉ có một trái tim, và mỗi người chỉ có duy nhất một người mà suốt cuộc đời mà ta phải tìm...", và gã cũng thế... gã biết ghen khi anh đi bên thằng khác, gã biết đau khi anh và thằng khác hôn nhau trước cổng nhà, gã biết mệt mỏi khi anh thờ ơ với gã... gã biết tất cả
anh làm tất cả mọi chuyện phía sau lưng gã, nắm tay, ôm vai, hôn môi, với một thằng khác tất cả... tất cả đều phía sau lưng gã
nhưng gã vẫn luôn che dấu cho chính trái tim gã không nhàu nát, rằng anh đã ưỡn ngực khoe thân bênh một thằng nào khác...
nhưng...
nhưng gã vẫn sẽ bỏ qua và cho qua tất cả... gã sẽ cho qua những lần anh nói dối rồi lấp liếm rằng đó là những lý do chính đáng, mặc dù gã biết tất cả những gì anh làm... nhưng đến hôm nay gã đã quá mệt mỏi và chọn cách buông tay thì gã thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa... gã chỉ muốn anh có thể hiểu "một lời thẳng thắn đau lòng vẫn dễ chấp nhận hơn ngàn vạn lời nói dối vụng về"
và gã vẫn sẽ bỏ qua và cho qua tất cả... gã sẽ cho qua những lần anh vô tâm hờ hợt rồi bảo có việc bận phải giải quyết mà quên mất gã, mặc dù những vô tâm hờ hợt đó làm gã suy nghĩ vẩn vơ... nhưng đến hôm nay gã đã quá mệt mỏi và chọn cách buông tay thì gã thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa... gã chỉ muốn anh có thể hiểu "sự vô tâm và hờ hợt trong tình yêu dễ khiến chúng ta xa nhau và người anh yêu chở nên cô độc"
và gã vẫn sẽ bỏ qua và cho qua tất cả... gã sẽ cho qua những lần anh trở về ngọt nhạt với gã cùng chiếc áo vương vấn mùi hương lạ, da thịt lốm đốm đỏ, mặc dù những lần ấy đã rút cạn niềm tin trong gã... nhưng đến hôm nay gã đã quá mệt mỏi và chọn cách buông tay thì gã thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa... gã chỉ muốn anh có thể hiểu "khi một ai đó đã yêu, thì họ chẳng phải trạm xe bus, không phải sân bay, để anh muốn đến là đến đi là đi"
gã quên hết mọi thứ, bỏ qua tất cả, giải thoát cho cả hai...
gã đã rời đi từ một tuần sau đó mà phương tuấn cũng chẳng biết...
3 ngày sau...
3:25 pm
phương tuấn nhận cuộc gọi báo tin gã qua đời vào 3h sáng, lúc đó anh đang vui vẻ bên một người khác... ba mẹ của gã trách anh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn gã ngồi dưới ghế, hai tay và mặt úp lên bàn như đang ngủ; kế bên là lọ thuốc vương vãi khắp bàn cùng một tờ giấy với những dòng chữ nắn nót, một phút nào đó anh đã thấy góc miệng gã khẽ cười...
lúc đưa tiễn gã, mẹ của gã khóc hết nước mắt, chị, và tất cả mọi người đều khóc, ba của gã cũng đỏ hoe mắt, anh chẳng biết làm gì chỉ biết ở một góc lặng lẽ dõi theo di ảnh của gã..., ba mẹ gã không muốn mất gã; gã còn quá trẻ để ra đi như vậy, thật sự không đáng một chút nào
đến tận bây giờ phương tuấn mới biết gã bị trầm cảm, anh cũng đã hiểu fluoxetine là tên của một loại thuốc trầm cảm mà gã dùng để đặc trị;
và anh cũng vô tình biết được, vì anh mà bệnh của gã nặng thêm
...
"anh nhớ khánh lắm" phương tuấn ngồi kế bên bia đá lạnh lẽo, bầu trới xám xịt mưa lất phất khiến anh run rẩy, anh dang tay ôm bia đá khô cứng, nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp
"anh xin lỗi khánh, anh đã không biết gì hết, anh xin lỗi đã làm tất cả sau lưng khánh, anh xin lỗi vì tất cả" phương tuấn gương mặt lem luốc, cơ thể gầy gò xanh xao run rẩy...
"anh ơi, em chưa hề muốn xa anh một chút nào" phương tuấn xoay người lại, anh thấy gã, gã trong quần tây và áo sơmi trắng như thường ngày... gã đưa tay lau đi nước mắt của anh; "khánh, là em phải không?" phương tuấn nức nở, đem khuôn mặt đầy nước mắt vùi vào khuôn ngực của gã
"em xin lỗi, là lỗi của em" gã thì thầm, vuốt lấy tóc anh, "em có thể đừng xa anh không?" phương tuấn gấp gáp, vuốt lấy sườn mặt mà anh vẫn hằng nhung nhớ
nhưng...
"khánh, khánh!" phương tuấn hét lớn, mở to mắt, anh thấy mình đang co ro ở dưới đám cỏ lạnh lẽo, bầu trời đã không còn ánh sáng, nó trở về với màu đen đặc quánh... kế bên, bia đá khô cứng, vẫn di anh của thanh niên mang nụ cười xinh đẹp;
"anh nhớ em" phương tuấn nức nở khóc, bàn tay gầy gò đấm mạnh vào con tim vẫn đang đập từng nhịp từng nhịp; "anh không muốn quên em... em về đi, anh xin em" phương tuấn lớn tiếng với bia đá trước mặt, đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ... phía bên kia bầu trời là những ngôi sao xinh đẹp lấp lánh
"tuấn, về thôi con" là mẹ của phương tuấn, bà vội vã đến bên anh, nhẹ nhàng kéo tay; "con không muốn về, con muốn ở lại với em ấy" phương tuấn lắc đầu nguầy nguậy, giãy khỏi cái nắm tay của mẹ... nước mắt rơi lã chã không có dấu hiệu ngừng lại
"về thôi tuấn, khánh nó mất rồi" bà đau lòng nhìn con trai, phương tuấn ngây dại ôm lấy bia đá, khoé môi cong cong, nhưng nước mắt vẫn rơi...
2 năm sau....
"mẹ ơi, khánh có đến thăm tuấn không? tuấn nhớ em ấy lắm" phương tuấn níu lấy tay mẹ của anh, khuôn mặt buồn buồn nhìn bà; "khánh chưa về, khi nào nó về mẹ kêu nó đến thăm con liền" bà vuốt mặt anh, nhỏ nhẹ
"dạ!" phương tuấn vui vẻ quay đi vào nhà trong; phía bên ngoài bà đã rơi nước mắt...
từ khi bảo khánh mất, phương tuấn chở nên ngây dại chẳng còn nhớ gì về quá khứ, anh không chấp nhận rằng bảo khánh đã mất... anh chẳng bao giờ chấp nhận;
anh sống trong sự hoài niệm về quá khứ lúc gã và anh sống bên nhau... anh quên tất cả, anh chỉ nhớ rằng gã đã từng rất rất yêu anh, gã đã từng chịu đựng anh như thế nào,
anh nhớ nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc, anh nhớ vòng tay và khuôn ngực ấm áp của gã, anh nhớ nụ hôn thơm mùi bạc hà cay nồng...
nhưng anh chẳng nhớ người anh yêu đã mất lâu rồi....
"xin lỗi, nhưng em chẳng thể trở về nữa rồi..."
"xin lỗi, vì đã tìm đến cái chết..."
"xin lỗi, vì đã yêu anh"
"em xin lỗi, vì đã quá yêu anh"
"chẳng có việc đó đâu anh à, mỗi người chỉ có một trái tim, và mỗi người chỉ có duy nhất một người mà suốt cuộc đời mà ta phải tìm... (với em là anh)
...
author; kk_trannn_ (kktrannn_)
tên fic; [k_jack]• perdu, désolé, je t'aime
nhân vật; nbk, ttpt
thể loại; oneshort, lowcase, ngược, be
...
đây là đoản ngược của tui
...
lần đầu tui lên ý tưởng, chắc chẳng đâu ra đâu, mọi người nhẹ nhàng với tui thôi nha :(
...
tự dâng tui muốn ngược.-.
...
chắc do tui đang buồn:((
...
mọi người comment suy nghĩ cho tui nhe
...
kktrannn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top