i
Hiện tại là hơn 2 giờ sáng Matxcova, Nga chìm trong một trong khí của buổi khuya sương lạnh ,khiến cho con người ta chỉ muốn rút vào chăn mà đánh một giấc thật ngon.Nhưng trong một căn phòng ảm đạm , không gian như chìm vào giấc ngủ sâu ... chỉ nghe được tiếng sột soạt của chiếc bút đang viết trên một trang giấy mới và nhịp đập của một trái tim gần như "vỡ nát". Trên chiếc bàn gỗ ,một chàng trai cắm cúi vào quyển sổ trước mặt ,chầm chậm từ từ viết từng chữ thật ngay ngắn trên trang nhật ký của mình .
"Ngày buồn Tháng nhớ Năm thương Nga ,hôm nay có một cơn mưa nhẹ phớt qua như nhắc em nhớ lại ngày đầu gặp nhau ở quán coffee hôm đấy !Ngày hôm ấy vẫn còn mãi trong hồi ức nhưng liệu anh có nhớ ! Cơn mưa nhẹ để lại những nỗi nhớ mênh mang ...
Chúng ta xa nhau từ khi nào nhỉ ? Nó quá nhanh để khiến em thôi nghĩ về anh !
Một nỗi nhớ thênh thang ..chẳng bao giờ vơi ...Nơi này em nhớ anh !
Không biết ở một nơi nào đó ...anh có nhớ em !
Mây vẫn nhớ gió ...
Nhưng liệu gió có nhớ mây !
Nga, một đêm buồn"
Gấp quyển sổ nhỏ , xếp qua một bên .Anh từ từ ngồi dậy bước đến phòng khách, nơi có một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang nhâm nhi trên tay một tách coffee nóng hổi ,trên bàn là một số tài liệu ,có vẻ bà đang rất bận rộn .
Bước đến gần ,nhẹ nhàng ngồi cạnh bà ..anh từ từ cất giọng :
_ Mẹ !Con muốn trở về Việt Nam ....với Tuấn !
_ Bằng cách nào ? - Giọng nói lạnh tanh thẳng thừng đáp lại .
_ Bằng cái bí mật mà chỉ có con và mẹ biết !
_ Liam?
_ Với tư cách K-ICM không được thì với tư cách Liam ...!Bằng mọi giá , nếu được ở cạnh Tuấn !
_ Con chắc chứ ?- Bà đáp như hàm ý muốn cậu suy nghĩ thêm , nhưng giọng nói vừa dứt đã nhận ngay cái gật đầu của anh .
Có một bí mật ..fan không biết , những người làm việc trong công ty của cậu cũng không biết và kể cả người luôn luôn bên cậu - Trịnh Trần Phương Tuấn - cũng không biết ...một bí mật chỉ có hai người nắm giữ ,chỉ có anh và mẹ nuôi biết ....
Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng DJ- Producer "Tuổi trẻ tài cao" K-ICM và Producer "ngoại quốc" Liam là cùng một người?
Anh thật sự chỉ muốn làm cho Phương Tuấn bất ngờ về "Liam" nhưng sự chia xa của cậu và anh giường như quá nhanh . Từ trước đến giờ "Liam" hầu như đều là giả khi có mặt Bảo Khánh .Beat của "Sao Em Vô Tình" là do Khánh làm, chứ trên đời này làm gì có "Liam" đâu !!Vì vậy mà sau thành công của "Sóng Gió " anh chàng "Liam" đã biệt tăm biệt tích! Vậy mà bây giờ ,nhờ cái danh "Liam" mà anh lại tiếp tục được bên cạnh cậu ấy !
_ Khuya đêm mai con sẽ bay sang Hà Lan !
_ Nhưng ...vốn tiếng Anh của con ?
_ Con đã học !Cũng rành rọt rồi !Mẹ cứ yên tâm
Ừ !Thì trong thời gian qua Bảo Khánh đã lên các trang mạng để học hỏi và tích lũy rất nhiều vốn tiếng Anh ,một phần cũng vì Bảo Khánh học hỏi rất nhanh nên trình độ của cậu ở vị trí khá cao !
_ Con sẽ về Hà Lan để học thêm một chút sau đó sẽ bay thẳng về Việt Nam !
_ Con nôn gặp tới mức đó !
_ Không gặp trong một ngày đã nhớ lắm rồi ...đằng này là hơn nữa năm đấy mẹ ạ !
_Thôi !Coi như tao thua ! Mẹ với ba con cũng sẽ định cư tại Nga luôn ..sẽ không về Việt Nam mà cản trở nữa đâu !
Bảo Khánh kẽ cười một nụ cười nhẹ ...một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo !
Hôm nay, là ngày Bảo Khánh trở về Việt Nam !
Điện thoại đã được mua cái mới , sim thì cũng thay hẳn. Bước xuống sân bay quốc tế anh nhấc điện thoại gọi ngay cho Phương Tuấn ! Cách đây vài tuần anh đã có nói chuyện qua loa với Phương Tuấn nhờ vào cái danh "Liam" bởi vậy có được số điện thoại thì cũng chẳng có gì bất ngờ ...
Nhận được điện thoại từ người bạn "ngoại quốc" , Phương Tuấn vui vẻ nhấc máy :
"[Hey !Anh bạn !!Tới chưa nào !]"
"[Tôi tới rồi,cậu đón tôi tại cổng số 12 nhé !]"
"[Rồi !Tôi đến liền !]"
Việc Phương Tuấn rành rọt tiếng Anh thì cũng chẳng bất ngờ đâu! Một phần là lúc trước đã từng đi học, nay về công ty mới lại là " gà cưng " nên đương nhiên trình tiếng Anh cũng thuộc hạn thượng thừa.
8h sáng , tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Một anh chàng thu hút ánh nhìn của hơn cả trăm người khi lướt qua ...không phải do anh đẹp trai hay gì đâu mà là do bộ đồ kì lạ mà anh đang vận trên người .Nó khiến ai đi quả cũng tò mò mà đưa mắt ngắm nghía anh một chút
Một chiếc xe hơi đen óng ,sáng bóng , trong có vẻ khá sang trọng . Trên xe bước xuống là một chàng trai trẻ tuổi , gương mặt toát lên vẻ đẹp anh tuấn đến chết người :
[Chào anh bạn cũ]
[Chào cậu !Jack]
[Nào !Tôi đã đặt phòng khách sạn cho cậu !]
Rồi Bảo Khánh nhanh chóng bước lên xe , hiện tại gương mặt cậu hơi nóng ,đo đỏ và nhịp tim đập loạn lên có vẻ một phần là do bộ đồ và phần còn lại đương nhiên là do Trịnh Trần Phương Tuấn. Chiếc xe chầm chậm chạy trên con đường quốc lộ ngập xe cộ.
[Thời gian qua !Cậu và K-ICM có xích mích à ?]
[Cậu cũng biết à !Không ,tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là hiểu lầm !]
[Cậu có công ty mới rồi à !]
[Ừm !Họ tốt với tôi lắm !]
[Jack !!Tôi muốn hợp tác với cậu lần nữa !!]
[À !!Tôi sẵn lòng , nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến công ty đã!!]
[Vâng !Tôi hy vọng họ đồng ý !]
Vài câu chuyện vặt cứ thế luyên thuyên cho đến hết chặn đường dài ,chiếc xe tấp vào một khách sạn thuộc hạng năm sao.
[Cậu đi cất đồ đi !!Tôi sẽ đưa cậu đến công ty của tôi !]
Rồi Bảo Khánh từ từ bước lên phòng mà Phương Tuấn đã đặt sẵn, sắp xếp quần áo hồi lâu rồi lại bước ra xe cùng cậu đến công ty mới !
Một căn phòng khá lớn ....được bày diện một cách hài hòa , dịu mắt người xem .Trong phòng hiện tại có một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi ngồi ở đó , bà ta đang loay hoay với đống sổ sách chất như núi kia .Phương Tuấn bước vào rồi khẽ nói :
_ Có một người bạn cũ muốn hợp tác với em ạ !
_ Em đi gọi Panda , Khoa với anh đạo diễn vào đây !!
_ Vâng ạ !-rồi cậu bước ra ngoài,đi ngang còn vỗ vào vai anh một cái như một cách chấn an .
_ Mọi người ngồi xuống , cả cậu kia nữa !-Bà chỉ tay về phía anh .
_ Chị gọi tụi em vào đây có gì thế !-chú Khoa- quản lý hiện tại của Tuấn - lên tiếng hỏi bà .
_ Phương Tuấn !Em ra ngoài nhé !
Nghe thấy thế mặt "con mèo" bỗng dưng biến sắc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ra ngoài .
_ [Em tên gì ?]
_ [Liam ạ !]
_ [Bao nhiêu tuổi ?]
_ [1997 ạ !]
_ [Cởi nón ra !]
_ [Dạ không !!]
_ [Đây là bắt buộc nếu em muốn hợp tác với Jack !]
_ [Dạ ....!]
Khánh từ từ cởi nón ra ,gương mặt góc cạnh ,đẹp trai đến chết người thấp thoáng hiện ra ! Cả bốn người trong phòng nhìn thấy cậu dường như chết đứng ,Panda - stylist của anh và Phương Tuấn - ngạc nhiên mất mấy hỏi cậu :
_ Khánh !!!Sao mà...mày lại ở đây !!
_ Em xin lỗi mọi người nhưng mà mọi người giấu Meo chuyện này nhé !
_ Rốt cuộc !!Em đến đây làm gì !! - Bà bây giờ mới lên tiếng hỏi anh .
_Em ..nh..nhớ ...anh Tuấn! Nên...
_ Vậy Liam từ trước đến giờ là người giả ?? - Panda thắc mắc hỏi
_ Ừm! Mọi người giúp em nha! Em chỉ muốn bên anh ấy thôi! Sẽ không hãm hại ai đâu !
_ Cũng được chị ạ! Vốn dĩ thì Khánh với Tuấn cũng chỉ là hiểu lầm thôi! Với lại ,tuổi trẻ, yêu đương mà chị! - Chú Khoa từ đầu buổi bây giờ mới lên tiếng!
_ Em hứa!Em không cần tên mình có trong MV cũng được, không hưởng "hoa hồng" cũng được, không catse cũng chẳng sao !!
_ Ừm! Chuyến này .....Chị không cản !!
_ Em..em cảm cảm ơn mấy anh chị !!-Anh rốt rít nắm tay từng người mà cảm ơn .
Trong lòng Bảo Khánh lúc vui đến cái độ không thể tả nỗi nữa rồi .Cậu lại được ở bên cạnh người thương một lần nữa à ?Hạnh phúc đến nỗi cười không ngừng luôn .
______*2 tháng sau *_______
Tại phòng làm nhạc của Jack .
_[Xong !Cuối cùng cũng hoàn thành rồi !]
_[Cậu làm tốt lắm !Liam !]
_[Cậu quá khen rồi !Cũng thường thôi !]
_[Tay nghề càng ngày càng đỉnh đấy !Chắc chắc fan của tôi sẽ thích bản nhạc ballad buồn này lắm đấy !]
_[Hi vọng là vậy !]
_[Lâu rồi cũng không trở lại với dòng ballad buồn này !Hát lại vẫn còn nhớ ấy chứ !]
_[Nhớ là phải !Gần hai năm rồi còn gì ?]
_[Ừm !Nhanh nhỉ ?]
Phương Tuấn tiến dần về phía cánh cửa sổ ,ngắm nhìn anh hoàng hôn dần buông xuống theo thời gian ....
Bản nhạc ballad buồn của cậu thành công hơn sự mong đợi của cả hai , fan của cậu thật sự thích nó và nó gần như khiến cho sự nghiệp của cậu càng thăng hoa ,việc này chắc phải đi cảm ơn "Liam" rồi !
_______
Phương Tuấn mang theo vài ( chục ) lon bia cùng với một số đồ ăn vặt ,gõ cửa phòng Bảo Khánh .
Định bước ra mở cửa thì anh thấy Phương Tuấn nên quyết định chạy ngay vào tủ quần áo vơ lấy bộ đồ "kín mít" mà vận ngay vào rồi ra mở cửa cho cậu:
_[Hey!Anh bạn !]
_[Ăn mừng không ?]-Cậu đưa phần "ăn nhậu" lên trước mặt anh .
_[Ồ !Không tồi !Mời vào !]
Rồi Bảo Khánh dẫn Phương Tuấn ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh ,Sài Gòn vào ban đêm -đẹp thật !
_[Không nóng à ?]
_[Không !]
_[Như vậy sao uống ?]
_[Không uống !]
_[Làm việc chung là lần thứ hai rồi !!Vẫn không thấy được mặt cậu nhở ?]
_[Khi nào cậu thật sự thành công !Tôi sẽ lộ mặt !]
_[Cậu rất giống Khánh đó !] - Phương Tuấn bắt đầu khui lon đầu tiên và hớp một ngụm đầy.
_[Ý cậu là K-ICM?]
_[Ờm !Cậu và cậu ta y chang nhau !Gu âm nhạc cũng giống nhau !Đôi tay gầy gầy ,xương xương với ngón đàn điêu luyện !Giống thật !]- Lần này một hơi hết cả lon .
_[Vậy ,cậu có nhớ cậu ấy không ?]
_[Ừ !Thì cũng nhớ đấy chứ !]
_[Vậy tại sao lại bỏ cậu ấy !]
_[Liam à !Thứ gì rồi cũng theo năm tháng mà mất đi !Kể vả tình cảm !]
[Tôi lại nghĩ là Khánh thương cậu hơn cả bản thân cậu ấy đó !]
_[Cậu ấy không hề thương tôi !Cậu ấy lúc nào cũng bảo là không được viết nhạc tiếp !Âm nhạc của tôi chán lắm hả ?]
"Ngốc ơi là ngốc !Tại tui hông muốn mấy người mệt mà hiểu lầm tới độ hổng thích nhạc của nó luôn !!"
_[Cậu ấy giờ cũng comeback cùng người mới rồi !Thật sự ,chỉ muốn chúc cậu ấy thành công!] - Lại uống ,bây giờ đã say mèm rồi !
_[Cậu có nghĩ rằng ,khi làm những thứ đó Bảo Khánh nghĩ đến ai nhiều nhất không ? Tôi nghĩ có lẽ là cậu !]
" Tui còn tưởng mấy người hết thương tui gòi á "
_[Bỏ đê !Không đáng nói !Hôm nay phải chúc mừng bản nhạc của chúng ta !!]
_[Thôi ..không uống nữa !Tôi đưa cậu về!]
Bảo Khánh xốc "con mèo" trên vai mà đưa nó về tận phòng ,cũng may phòng của Tuấn không xa phòng anh lắm !
Thời gian cứ thế trôi qua.....cũng hơn nửa năm rồi .....
Hôm nay ...đặc biệt một chút !
Fanmeeting của Jack !
6h sáng
Nơi tổ chức fanmeeting cũng đã có khá nhiều người vào .Nhưng hiện giờ Đóm cũng chỉ được ở ngoài thôi vì bên trong chưa được sắp xếp xong .
Thấy mấy bà" dợ " ngồi bệt xuống cỏ chỉ để đợi cậu nên cậu quyết định ra "hỏi thăm" xíu ai ngờ bị mấy bả bắt lại luôn nên đành phải nhờ chú Khoa vào "giải cứu" hộ !
Đây là lần thứ hai cậu tổ chức fanmeeting rồi !Lần trước còn có người đứng kế bên cho dựa vai mà giờ phải "tự lực gánh sinh" rồi !Nhớ hôm ấy vui biết bao nhiêu nhỉ ? Nhớ cả Bảo Khánh nữa !
Fanmeeting lần này chỉ đơn giản là hát ,quẩy cùng Đóm và một số khách mời đặc biệt .Không cầu kì nhưng đủ ấm áp .Không phải hoành tráng nhưng đủ yêu thương ...Chỉ cần sát cánh cùng nhau ,điều gì cũng sẽ thành hiện thực ...
Một fanmeeting đầy ấm áp ..Bảo Khánh cảm nhận được điều đó .Thứ tình cảm của fan và idol gần như là người nhà .Nó ấm áp đến lạ thường .Từ những người xa lạ ,không cùng mục đích ,không cùng con đường ,không cùng ước mơ..vậy mà lại gặp nhau vào một ngày nào đó ....để rồi cùng nhau vượt qua mọi gian khó !Nó thật sự phi thường !Có lẽ thứ tình cảm này là do duyên nợ .....Duyên nợ từ kiếp nào chăng ? Đôi khi nhìm ngắm lại chặng đường vừa qua ,thầm thì nho nhỏ ...cũng đủ khiến cho nước mặt rơi !
Phương Tuấn - nay cậu mạnh mẽ hơn nhiều rồi !Tuy vậy ,trong lòng cậu ,có bao nhiêu trắc ẩn nhỉ ?Bao nhiêu vết thương lòng ...chỉ đơn giản muốn người ở lại ! Hôm nay ,fanmeeting ..không có người ,cậu thiếu đi hình bóng quen thuộc ...đau lắm chứ !
Còn Bảo Khánh ,cái thứ tình cảm anh dành cho cậu cũng là từ kiếp trước chăng ?
Anh không biết kiếp trước mắc nợ cái gì mà kiếp này lại u mê một người "ngộ mèo" như Tuấn ?
Sân khấu lúc này chỉ có Jack và "Liam"(Bảo Khánh)
_ Và bây giờ là cảm nghĩ của một người bạn "ngoại quốc" của tuiii!!
_[Liam !Cậu nghĩ gì về fan meeting ngày hôm nay ?]
_ Xin chào mọi người !-Bảo Khánh cất tiếng lên khiến cho cả khán đài gần như xôn cao hẳn lên ,Phương Tuấn đứng bên cạnh cũng há hốc mồm vì "Liam nói tiếng Việt !"
_Mọi người bất ngờ lắm đúng không ? Thực sự tui là Bảo Khánh nè !-Nói rồi Bảo Khánh cởi chiếc nón xuống trước sự sửng sốt của mọi người và kể cả Trịnh Trần Phương Tuấn .
_Tui đã từng nói "Khi nào Jack thật sự thành công ,Liam sẽ thật sự lộ mặt !".Vì bây giờ cậu ấy quá thành công rồi !Liam giờ đây cũng phải bước ra ánh sáng thôi !Thật sự K-ICM và Liam là một !Mọi người chắc sẽ sốc lắm nhỉ ? Nhưng Khánh xuất hiện ở đây chỉ muốn chúc mừng thành công của thằng bạn thân thôi !
_ Bảo Khánh !!-Đến tận bây giờ Phương Tuấn vẫn còn ngơ ngác
_Tui..Bảo Khánh nè !Xin lỗi thời gian qua đã để ông hiểu lầm nha !Mèo ngốc !
_ Hơn hai năm qua ...ông biến mất !Làm người ta lo gần chếch !Sao ở ngay bên cạnh mà không nói tiếng nào hết dạ !Đã dậy còn giấu tui nữa !!!!
_Tui giấu được tới giờ phút này cũng nhờ bà Panda ,anh Khoa với chị chủ á !
_Á ...A thì ra là mấy người thông đồng với Bảo Khánh lừa em !!Cục tức này uống nước dừa hông trôi được luôn á !!
Cả khán đài khóc hết nước mắt với màn xin lỗi của Bảo Khánh rồi lại cười rần rần vì sự dễ thương của "Em bé"...
Thấy "Em bé" tức giận như vậy Bảo Khánh cũng nhẹ nhàng kéo lấy tay Phương Tuấn rồi ôm chặt vào lòng ,thì thầm :
_Tui xin lỗi mà !Hơi hai năm rồi không được ôm nhỉ ?
Nghe đến chữ "ôm" ,mặt Phương Tuấn ửng đỏ lên và chỉ biết chui rúc vào lòng anh để tránh camera !
Fan lại được dịp rần rần vì trình "cưa người" của Nguyễn Bảo Khánh!
Bạn có từng nghe nói rằng
"Tình yêu nó giống như cái vòng tròn vậy, dù cố tránh né nhau cỡ nào !Có yêu thật lòng thì cuối cùng mình cũng sẽ gặp lại nhau "
ĐÚNG LÀ NGÔINHÀRẦNRẦN KHÔNG CẶP NÀO ĐẸP ĐÔI BẰNG KHÁNH TUẤN !
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top