Màu

" Khánh, Khánh, ra đây giúp anh cái này."

" Anh lại bày trò vì nữa thế Meo?"

" Anh vừa mới đưa ra một quyết định to lớn." Nói hết câu liền bật cười, nhìn sơ đã biết là bé mèo lại bày mưu phá phách rồi.

" Anh làm gì cũng được nhưng đừng có làm trên người em." Thôi rồi, chạy không thoát với con mèo nghịch ngợm này rồi.

" Không cái này phải có em mới được. Không cho trốn đâu, trốn thì tối nay không cho ôm ngủ đâu!" Phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng mới được hehe. Không hỗ là người nắm thóp trong nhà mà. Thấy mùi ai đó thở dài bất lực là hiểu rồi.

" Rồi rồi, muốn làm gì em cũng được hết á. Tối cho em ôm ngủ đi, sáng đợi em dạy rồi hãy về." Mỗi tuần gặp nhau được có mấy lần à, mà lại cứ lấy mấy miếng đậu hũ ít ỏi của tui ra hâm dọa hoài. Tui khổ quá mà.

Thế là con mèo hí hửng bắt tay vào làm việc mình thích. Mục tiêu hôm nay là cái chỏm tóc trên đầu của em người yêu. Mấy nay trên mạng fan cứ nói màu tóc hai người để giống nhau quá làm anh ngại quá chừng luôn. Vậy nên chiều anh quyết định đi siêu thị mua chai nhuộm tóc về làm cho em ấy.
_________

" Tuấn!!! Anh làm gì cái đầu em vậy?" Đang để màu đôi mà anh nỡ lòng nào nhuộm lại :((

" Đổi kiểu khác cho nó đẹp chứ có gì đâu."

" Đẹp chỗ nào? Anh nghĩ sao mà cho em cái màu hồng cánh sen vậy? Dù anh có thích màu đấy thì cũng đừng có làm trên đầu em chứ." Kì này khóc cả ngàn dòng sông cũng không hết. Rồi biết ăn nói với mẹ sao đây.

" Em dám lớn tiếng với anh? Mấy người hết thương tui rồi phải không? Lúc trước mấy người có quan tâm mấy chuyện tóc tai này đâu. Giờ lại vì chuyện này mà nặng nhẹ với tui."

" Em không có ý này mà Tuấn. Em chỉ hơi bất ngờ thôi." Haiz, chịu thua con mèo này rồi. Rõ ràng làm sai nhưng người cuối cùng phải đi xin lỗi vẫn là hắn a.

" Hay là sợ người mới thấy rồi cười mấy người? Quan tâm người ta như vậy thì bỏ tui luôn đi, kéo tui về làm gì nữa!" Tức chết anh mà, giờ anh còn không bằng người ngoài hay sao.

" Người mới gì chứ! Cũng là bạn của anh mà, hơn nữa người ta cũng có đôi có cặp rồi anh còn xoắn xuýt gì nữa. Anh không tin tình cảm của em sao. Em chỉ sợ mẹ lại hỏi đến thôi." Con mèo này lại thích suy diễn lung tung rồi. 

"..." Nghĩ lại cũng đúng, lần này mình sai rồi thì phải.

Con mèo nào đó lại xụ mặt xuống rồi. Xem như là biết sai rồi đi. Nhưng mà cái đầu của hắn vẫn không có cách nào xóa được, lại phải viện cớ với mẹ rồi. Cứ tiếp tục thế này hắn không biết chắc sẽ giấu được tới khi nào nữa.

" Em cho anh làm rồi thì tối nay cho em ôm ngủ đó nha. Sáng phải ăn sáng với em rồi mới được về á. Không cho trốn như mấy lần trước đâu."

" Nhưng lỡ mẹ về đột xuất thì sao?" Yêu đương gì mà mệt quá đi, ừ thì cũng là anh nghĩ ra chứ đâu.

" Mẹ nói tối mai mới về lận anh yên tâm đi." Lại gần ôm chặt lấy anh. Chỉ cần một chút nữa thôi, một khoảng thời gian nữa là hai người có thể thoải mái như lúc đầu rồi.

" Để anh chịu ủy khuất như vậy em xin lỗi."

" Đừng nói như vậy, là anh làm khó em." Chỉ cần là em anh chờ bao lâu cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top