Lạnh
Hôm nay người nào đó đi Cần Thơ làm offline bỏ anh ở nhà một mình. Thời tiết lạnh queo này mà dám đành đoạn để anh ở nhà một mình đấy, đồ vô lương tâm! Anh là ai? Là mèo đấy, có biết mèo sợ lạnh lắm không mà để ở nhà. Rồi ai sưởi ấm cho anh? Đã vậy, chiều tối mới bắt đầu mà sáng sớm đã vội vàng đi, còn chẳng thèm làm đồ ăn sáng cho người ta nữa. Hứ, đúng đáng ghét luôn.
Con mèo nào đó lèm bèm suốt đến tận tối, rồi cái intro mới được ra đời với mục đích cà khịa đối tác nào đó lần nữa. Các bạn nhớ đấy đừng yêu rappers vì không biết khi nào mình lại trở thành nhân vật chính của bài diss đó đâu. Khổ thân lắm các bạn ạ, mà cũng không tới lược mình đâu, có người cam tâm tình nguyện nghe diss mà. Nghe đến nghiện luôn ấy, suốt ngày đi ghẹo gan nhau thôi.
Mà ở xa cái con người ấy cũng lo lắng cho con mèo nhà mình đấy thôi. Cả buổi chẳng ai dám động vào vì sợ phát nổ ấy. Lạnh lùng chả nhìn ra cảm xúc, lúc giao lưu với fan mới mỉm cười một chút, cũng chả dám uống chút bia nào cả. Sợ tối về lại ngủ sofa ấy mà, có khi còn không được vào cửa ấy chứ, fan hỏi cũng chỉ dám nói là do lái xe nên không uống được. Vậy đó mà chịu được, rinh nhau về cho nó đỡ mệt đi. Kết show là đi về ngay trong đêm, về đến nhà là gọi cho bé mèo liền mà đâu ai bắt máy.
"..."
" Gì đó?" Gọi lại bốn, năm lần mèo mới chịu bắt máy, giọng này là đang ngủ chắc luôn.
" Bé ơi mở cửa."
" Chỗ này lạnh lắm, về nhà bên kia đi!" Giọng nói nhè nhẹ, mang chút hờn trách sao mà lại đáng yêu thế cơ.
" Thôi mà chạy xe về đau hết cả cổ nè, cho vô nhà đi bé." Giọng ai đó như dỗ trẻ con vậy, giữa đêm không có ai không thôi còn đâu bộ mặt của giám đốc nữa chứ.
" Biết vậy thì qua đêm dưới đó luôn đi rồi mai hãy về!" Vẫn giận ạ, chưa tha thứ đâu ạ.
" Ở đó sao ôm bé ngủ được, thôi mà hôm nay trời lạnh lắm bé thương xót chút đi. Hết mai lại phải xa bé rồi." Liêm sĩ là gì tôi không biết, chỉ biết hôm nay phải vào được nhà.
"..." Không có hồi âm.
" Bé, còn nghe máy không đấy?" Chạy đi đâu rồi không biết, hôm nay phải ở ngoài thật sao, trời ạ. Thanh niên nào đó than khóc ỉ ôi trên xe mà đâu ai thấu. Chốc lát bác bảo vệ quen thuộc đến gõ cửa xe.
" Cậu vào gara mà đỗ xe, cậu Tuấn bảo cho cậu vào rồi đấy." Bác nhìn anh hiền từ, đương nhiên đây không phải lần đầu bác chứng kiến cảnh tượng này, có lần cậu Tuấn giận còn thê thảm hơn nhiều. Bác thấy mình đâu đó qua cậu trai này nên có chút đồng cảm, có điều luật vẫn là luật cậu Tuấn cho phép thì bác mới cho cậu ấy lên được. Bác cảm thán, giới trẻ thời nay thật khó hiểu mà.
Hắn nói cảm ơn rồi tức tốc đi đỗ xe, nhấn thang máy trực tiếp lên phòng. Mật khẩu như cũ, xem ra cũng không giận lắm, hắn như mở cờ ăn mừng trong bụng. May mắn còn được vào nhà như mấy ngày ở Hà Nội về chắc hắn điên mất thôi. Con mèo nhà hắn giận tận 2 hôm không cho hắn gặp mặt, trên mạng xã hội cũng mất tâm làm hắn nhớ muốn chết.
Hôm nay mẹ vợ không có nhà nên hắn hiên ngang vào phòng của mèo nhỏ ngay và luôn. Vừa vào là bé lại quay phắn vào trong chả chịu nhìn mặt hắn, hắn chai mặt đi đến ôm con người ta vào lòng. Bé mèo dĩ nhiên không chịu để yên, hất bàn tay nào đấy ra khỏi người mình. Dù là có chút luyến tiếc vòng tay ấm áp ấy nhưng vì giá nên vẫn phải giữ thể diện một xíu. Vừa đẩy ra là vòng tay ấy lại xiết chặt rồi, làm gì mà thoát nổi chứ.
" Mèo thì sao đọ với Sói được nha!" Lại trêu ghẹo con người ta nữa rồi, trời ạ! Hai con người này có phút giây nào romantic tôi tạ ơn trời đất luôn ý.
" Tránh ra cho người ta ngủ coi!"
" Thôi mà, trời lạnh như này thì phải ôm mới ngủ được chứ đúng hông? Hôm nay không có uống chút bia nào hết á, đi mà bé." Liêm sĩ là gì? Ăn được không? Có giúp người ta ôm được mèo không? Không! Vậy nên, dẹp cái liêm sĩ đi chỗ khác.
"..." Đúng là không có mùi rượu, vậy còn tạm chấp nhận được, hôm trước uống say có mẹ ở đó mà nói ba cái chuyện tào lao, làm người ta ngại muốn chết hừm. Xoay qua đáp lại chút ít coi như khen thưởng vậy.
" Bé ơi, hôm nay gặp được bạn fan cũ á."
" Rồi nhớ bạn fan cũ luôn há!"
" Đâu có, nhớ kỉ niệm của tụi mình chứ. Chắc bạn ấy cũng nhớ bé lắm nha."
" Tui tưởng là sẽ ghét tui chứ."
" Sao lại thế được, lúc đưa hình cho tui kí tên còn đưa nhằm hình của bé cơ." Lúc đó thật là dở khóc dở cười, nói đúng hơn là có rất nhiều hình của hai người luôn. Bạn ấy liên tục xin lỗi làm hắn cũng chả biết làm sao, không ngờ đến giờ vẫn còn người ship họ như cũ đấy.
" Vậy là vượt rào rồi nhe, tui phải điều tra xem là bà Đóm nào trà trộn vào mới được." Anh cũng tưởng là hai bên đã không còn hòa hợp như trước rồi chứ, hóa ra vẫn không đến nỗi.
" Học đâu ra mấy cái ngôn ngữ kì lạ nữa vậy. Đã nói là đừng có đọc mấy thứ linh tin rồi mà, mèo vậy là không ngoan nha." Dạo này mèo nhỏ cứ nói mấy cái từ kì lạ không thôi, chẳng biết chị quản lý cho xem cái gì mà lại thành vậy nữa, đau đầu chết mất.
" Kệ người ta, thích vậy đó."
" Rồi rồi sao cũng được, bé thích là được."
" Mai mấy giờ đi?"
" Chắc tầm trưa mới đi lận."
" Rồi sao không về bên kia chuẩn bị đồ?"
" Mẹ chuẩn bị hết rồi, đồ cũng đâu có nhiều đâu."
" Về đây mẹ không hỏi à?"
" Thì nói về nhà cũ ngủ thôi, có gì đâu. Nếu nghi thì mẹ nghi lâu rồi." Nói xạo riết quen đó ạ, lấy lý do nhà mới ngủ không quen mà mẹ cũng tin luôn, hí hí.
" Ờ." Bình thường mẹ đâu dễ bị lừa vậy đâu, sao lần này đơn giản vậy ta? Thôi kệ, chắc mẹ chiều ý thôi.
Hai con người hồ nháo cả buổi tối, đến cuối cùng vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Mặc sự đời, mặc ngày mai thế bào, mặc cả cái thời tiết se lạnh thất thường nữa. Cả ngày mệt mõi chỉ cần có vòng tay ai đó nhẹ ôm vào lòng là đã đủ quá rồi. Dù chỉ là một đêm cũng xin cho họ được an yên như thế, ngày mai vẫn là chuyện của tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top