Dâu Tây
Bảo Khánh mệt mõi nằm dài trên giường, vừa kết thúc xong một ngày quay. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Đà Lạt, mùa này trời trở lạnh, còn chưa khởi hành thì hắn đã có đôi chút cảm mạo rồi. May mắn không có lây cho mèo nhỏ, mấy ngày tới phải diễn liên tục, lỡ ốm một phát là chị quản lý cấm hai đứa gặp nhau luôn. Buồn chán không có gì làm hắn lại suy nghĩ miên mang. Mỗi lần lên Đà Lạt hắn đều mang theo một cảm xúc khác nhau.
Lần đầu tiên là quay MV solo, lần thứ hai và lần thứ ba là những lần hạnh phúc nhất vì được đi cùng anh. Mãi sau này đi đến đây rất nhiều lần mà vẫn không có được cảm giác ấy nữa rồi. Vì mèo nhỏ không thể nào xuất hiện chung với hắn nữa. Mãi phiêu du theo suy nghĩ của chính mình rồi bỗng nhiên thấy nhớ bé mèo quá, thế là vội gọi xem bé có đang rảnh không. Đỗ chuông một chút là có người bắt máy ngay, con mèo lại đang nghịch điện thoại nữa chứ đâu.
" Gì dạ? Sao giờ này mà gọi cho tui?"
" Tại thấy nhớ chứ sao. Hôm nay quay xong rồi mệt quá chừng nè."
" Chớ hông phải được mấy bạn fan tặng quà xong vui đến nổi không biết mệt là gì luôn hở?" Bé mèo lại kêu ca nữa rồi.
" Thì nói vậy cho mọi người yên tâm, Meomeo phải thương người bệnh chớ."
" Ờ biết rồi, mà uống thuốc chưa dạ?"
" Uống rồi, mà chừng nào bé bay ra đó? Trời lạnh phải giữ ấm nghe hông, đừng để bị bệnh."
" Đây biết tự chăm sóc há, chính mình còn bị bệnh kia kìa, ở đó mà lo cho tui."
" Người yêu tui tui lo là phải rồi, mấy người ngộ hé."
" Ban ngày ban mặt nói mấy cái lời sến súa đó mà hông mắc cỡ hả?" Con mèo nào đấy bất ngờ được thổ lộ, thẹn quá hóa giận vùi dập con người ta không thương tiếc.
" Mắc cỡ gì nữa, người yêu thì tui nói người yêu. Mà nói rồi đó phải ăn mặt cho kín đáo vào dễ bệnh lắm biết không." Hắn vui vẻ ra mặt, thích nhất mấy lúc bé mèo xù lông, trong đáng yêu vô cùng.
" Biết rồi, mắc mệt mấy người quá à." Đây cứ thích mặc phong phanh đấy làm gì nhau. Cái tính đanh đá ấy lại xuất hiện rồi. Bỗng từ xa có tiếng chị trợ lý gọi anh, lại phải đi rồi.
" Thôi tới giờ makeup rồi đi đây, bye!" Chưa kịp nói thêm câu nào đã bị ngắt máy một cách không thương tiếc, Bảo Khánh khóc thầm một dòng sông. Nhà có con mèo thích phủ thì phải làm sao? Khóc thét trong lòng nhiều lần như thế mà trên mặt lại vẻ ra một bức tranh mùa xuân phơi phới, người nào đó bị vả mặt không nhẹ. Cuộc điện thoại ngắn như thế mà làm hắn vui vẻ cả ngày luôn, quả thật tình yêu là một thứ rất khó để định nghĩa nhỉ. Chút khó chịu khi bị cảm bỗng chóc được dịu đi, giờ có muốn hắn quay tiếp thì vẫn còn được ấy chứ. Sau này thế nào ai mà thèm quan tâm chứ, cứ yêu đi ngày mai có ra sao thì vẫn là chuyện của ngày mai.
Đêm đó có con mèo đột nhiên up stories, bức ảnh với nét tạo dáng quen thuộc, áo lỏng lẻo hở một bên cổ, lộ cả xương quai xanh. Sử dụng icon 🌆🍓đầy ẩn dụ mục đích là gửi cho người nào đó đang ở Đà Lạt thông điệp:
" Thành phố chờ dâu tây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top