i
Mỗi con người được sinh ra đều có sứ mệnh sống và làm việc. Họ sống không chỉ cho họ mà sống vì cộng đồng, họ làm việc không chỉ cho bản thân, là vì mọi người. Từng phút từng giây, mỗi cá thể đang tồn tại đều tất bật, bận bịu trong cuộc sống thì ở đâu đó trên thế gian này, vẫn có một người đàn ông giàu có đang gác chân lên ghế ung dung, tự tại. Nguyễn Bảo Khánh - hắn ta chính là hình mẫu lý tưởng của không chỉ các cô gái mà còn là của các chàng trai đôi mươi. Hai mươi lăm tuổi của hắn coi như đã thành công khi gánh vác một trọng trách to lớn trên vai khi là lão đại bang Emerald khét tiếng của thế giới ngầm. Bên cạnh hắn có rất nhiều người tài giỏi, nhưng không ít người đã phải từ bỏ cả mạng sống chỉ vì đôi ba phút ngu xuẩn của mình.
"Thuận hắn thì sống - chống hắn thì chết"
Tám chữ kia nhìn thì vô hại nhưng thật ra nó như một mệnh lệnh cho tất cả mọi người. Nghĩ trên mặt chữ, nếu muốn chết nhưng lại không muốn tự tử cứ thử làm vế sau đi.
_________
Gần đây tâm lý hắn càng trở nên tệ đi từ khi hay tin mẹ nuôi hắn bị sát hại. Mẹ nuôi là người đã giúp và hỗ trợ hắn để hắn có được thành công như ngày hôm nay. Họ đã đổ không ít máu, mồ hôi và cả nước mắt để có được sự nghiệp xán lạn như bây giờ.
_ Đi tìm bắt những người có trong danh sách này!
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên tay sai, đôi mắt hiện lên những tia máu khiến ai nhìn vào cũng phát khiếp. Danh sách đó chứa những nghi phạm đã sát hại mẹ hắn, cũng mất không ít thời gian để điều tra ra hung thủ. Tung tích bọn họ rất kỹ càng, không cẩn thận mà bắt nhầm thì có lẽ giờ này hắn đang ngồi uống nước chè với chú cảnh sát rồi.
Sau một ngày miệt mài tìm kiếm, những nghi phạm đã được đưa về bang của hắn. Người thì mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi nhễ nhại, người thì sợ đến rung người, có người còn bật khóc nhìn trông thật đáng thương!
Hắn oai phong từ ngai vương bước xuống. Khí chất toát lên dáng vẻ của một con người tài giỏi, giàu có. Tổng cộng có năm nghi phạm được đưa về, hắn chợt dừng lại lâu hơn ở người thứ năm, cậu bé đó dường như đang rất kinh hãi và sợ sệt. Cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu.
_ Tên, tuổi ?
Hắn hỏi với tông giọng trầm khàn, lời nói dứt khoát, chẳng chút do dự. Chỉ hai tiếng cũng khiến cho nam nhân kia đủ kinh hãi. Cả người cậu ta run lên vì sợ mà lắp bắp trả lời:
_Trịnh...Trịnh Trần Phương Tuấn, 23 tuổi.
Một giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút đáng thương. Giới thiệu đôi chút về Phương Tuấn, cậu ta là con của một gia đình nghèo xứ Bến Tre.
Cậu luôn mang danh hiệu học sinh chăm ngoan, thành tích xuất sắc đứng đầu toàn khối. Mang theo đó chính là gương mặt khiến nhiều kẻ ganh tị, vừa mang vẻ soái ca của các anh Hàn Xẻng, lại mang một vẻ đáng yêu chết người. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến người nghe có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Một người toàn mỹ như cậu, việc được theo đuổi bởi các cô tiểu thư trong trường hay thậm chí là các anh trai là điều hiển nhiên. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, có thể khiến cho họ mang theo cả một đời mà say mê. Có lẽ cũng vì thế mà cái tên Nguyễn Bảo Khánh kia lại chú ý vào cậu hơn những người khác.
Tra khảo xong thì hắn đưa tất cả bọn họ vào trong ngục tối chờ ngày có kết quả thủ phạm. Tên lão đại trong lốp tổng tài kia không ngừng chú ý đến cậu trong mấy ngày vừa qua. Đến chính hắn còn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì, chắc bị điên lên rồi ?
_Trịnh Trần Phương Tuấn sao ? Thú vị đấy!
Hắn vuốt cắm đầy hứng thú, đôi mắt lóe lên một ánh đầy tà niệm.
_ Cứu con...
Giọng nói yếu ớt của cậu thều thào cất lên giữa bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Cậu từ khi sinh ra đã yếu hơn người bình thường nên chỉ một chút sợ hãi là tâm lý cậu hỗn loạn lên. Bình thường được ở với mẹ, mẹ chăm sóc đến từng ngọn tóc. Bây giờ cậu lại một mình trong nơi tối tăm này, còn chả thấy một bóng người nữa cơ, chắc cậu chết vì hoảng loạn tâm lý mất !
Cái tên ác ma mang danh "Nguyễn Bảo Khánh" kia vẫn ngày ngày mà ngắm nhìn cậu, ngày ngày mà dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất. Mọi hành động của cậu ta đều lọt vào đôi mắt đầy sức cuốn hút kia. Tuấn Anh, một tên cận thần luôn túc trực bên cạnh hắn ta, phải nói anh ta dưới một người mà trên vạn người. Dạo này anh ta cảm thấy khá lạ lẫm khi tên ác ma lạnh lùng bao lâu nay luôn để ý đến hướng có một tên nhóc con, luôn hướng mắt vào phòng ngục tăm tối mà tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé. Cái bóng nhỏ đang chui rúc ở một góc phòng kia có gì đặc biệt ? Hắn không rõ nhưng hình như tên lão đại có chút si mê rồi.
_ Sao vậy lão đại, si tình tên nhóc Phương Tuấn rồi sao?
Anh tiến lại gần hắn, vỗ nhẹ vào vai rồi cất tiếng hỏi với giọng nói đầy trêu ghẹo.
_ Lượn đi cho đẹp trời !
Nói thật, có lẽ hắn chỉ nghiêm khắc trong công việc chứ bên ngoài hắn ta cũng đâu đến nỗi nguy hiểm, hắn cũng chỉ là người chứ đâu phải ma hay quỷ gì !
_Sao vậy lão đại, sinh tình thật sao ?
_Tao cũng không biết, nhưng mà chắc là thật rồi !
Hắn thở dài, đương nhiên. Hắn là người, cũng có trái tim, cũng phải động lòng và cũng biết yêu chứ.
_ Hả?
Tên Lê Tuấn Anh há hốc mồm, "Ác Ma" của gã biết yêu rồi? Một con người tàn ác, không nương tay với bất cứ ai, một tên lão đại khiến hàng ngàn người khiếp sợ, chỉ một lời nói có thể khiến vạn người nghe theo. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ khi nhìn vào tên nhóc kia. Chưa kịp định thần, đầu óc Tuấn Anh rối hẳn đi!
_ Nói gì thì nói chứ phải công nhận nhan sắc của cậu ta đúng là không phải dạng vừa đâu à nha. Cậu ta chắc được nhiều người theo đuổi lắm!
_ Chưa chắc đã đến lượt lão đại. Không chừng bây giờ cậu ta đã là hoa có chậu rồi. Nằm đó mà mơ đi !
_ Nhiều chuyện ! - Hắn lạnh lùng bước qua mặt Lê Tuấn Anh, để lại cho cậu bạn thân ánh mắt sắc lẻm. Tuấn Anh ngơ ngác , thật là không biết cái tên đó nghĩ cái quái gì trong đầu nữa?
Bảo Khánh đúng là đã mất trí thật rồi. Chỉ vì một một tên nhóc không quen biết mà bỏ bê công việc, bỏ bê anh em. Mấy ngày nay Tuấn Anh là người chu toàn mọi thứ trong bang, riết rồi không biết cái chức "lão đại" này hắn có cần nữa không hay đã vứt rồi, bởi mới nói "Đâu ai là người bình thường yêu!". Tự kỉ một hồi lâu, bỗng dưng hắn đứng phắt dậy. Chân nhắm thẳng đến nhà ngục mà tìm Phương Tuấn. Nhìn thấy hắn, cậu rúc sát vào tường, dùng giọng sợ sệt hướng hắn mà hỏi:
_ Lão...lão đại? Người đến...đến đây làm gì?
_ Sao lắp bắp vậy? Sợ tôi sao?
Nhìn gương mặt ngốc nghếch xen lẫn chút sợ sệt , mép môi hắn có chút cau lên mà chính hắn cũng không ý thức được việc làm của mình.
_Tôi...tôi...
_Tôi muốn nói chuyện với cậu!
_ Nói với tôi? Có ch...chuyện gì?
Gương mặt nhỏ xuất hiện dòng mồ hôi rơi nhễ nhãi, mặt tái nhợt, xanh xao như sắp ốm đến nơi. Đôi mắt phủ một tầng nước, long lanh dường như sắp khóc. Thấy cậu trông như vậy, lòng hắn cũng có chút đau lòng, tim quặn thắt nhói lên một nhịp. Hắn đáng sợ như vậy sao? Hay trong mắt Phương Tuấn, hắn thật sự là một con quỷ ?
_ Ra đây với tôi !
Hắn mở cửa ngục rồi nắm tay đưa cậu ta dẫn đến một nơi vắng người qua lại. Bất chợt quay sang gọi tên cậu:
_Trịnh Trần Phương Tuấn !
_ Hả...hả ?
Giật mình mà quay sang ngẩn người nhìn hắn. Lấy hết những can đảm , những ngọt ngào bao lâu nay dồn nén, hắn thú nhận trước cậu :
_ Tôi thích cậu!
_ Gì chứ ? Thích tôi sao?
Một chút ngượng ngùng khó hiểu nảy nở trong lòng.
_ Phải, tôi thích cậu. Cậu đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cậu...thật sự cậu rất đặc biệt đó. Cậu có biết không ?
_ Tôi...đặc biệt sao ?
Phương Tuấn bây giờ ngơ ngác, cậu vẫn chưa thể hiểu cái tên lão đại trước mặt đang nói cái quái gì nữa. Bất giác trong tim cậu hẫng một nhịp, một chút vui, xen lẫn chút xúc động, xen lẫn một chút khó hiểu nữa. Chắc cậu có vấn đề rồi.
_ Phương Tuấn ! Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Đây là lần đầu tôi tỏ tình đấy. Cậu phải cảm thấy có phúc khi đã lọt vào mắt xanh của tôi. Còn không mau đồng ý !
_ "Cái tên này, đang tỏ tình hay đang đe dọa mình vậy, có phải ngang ngược quá rồi không ? Thích làm má thiên hạ mẹ thiên nhiên hay gì ? Gì mà cảm thấy có phúc chứ, tôi đang cảm thấy rất rất rất vô phúc mới phải vào đây gặp anh. Đúng là tức chết mà"
Phương Tuấn đúng là bây giờ mới lộ rõ bản chất con mèo đanh đá của mình. Thâm tâm cậu đã nói ra tất cả.
_ Em đang nghĩ gì vậy ?
_ À không có gì...
_ Thôi được rồi, tôi không ép em nữa. Dù sao thì em vẫn phải ở đây điều tra án dài dài, chưa đi được đâu.
_ Vâng.
_ Từ nay chuyển vào phòng tôi ở. Còn không mau đổi cách xưng hô.
_ Tôi biết rồi.
_ À, Bảo...Bảo Khánh. Còn việc chia giường thì sao ?
_ Ngủ chung giường, đắp chung chăn, dùng chung đồ. Đồ lót thì dùng riêng, quần áo nếu em thích có thể mượn của tôi cũng được.
_ Trời ạ, có cần phải chi tiết vậy không ?
_ Chi tiết để em đỡ hỏi thêm.
_ Mà tôi... không ngủ chung giường với anh đâu
_ Thì tại tôi có tật xấu khi ngủ thôi, người khác mà biết thì nhục lắm.
_ Hahaha.... Không sao đâu, người ta đã nói một khi yêu ai đó thì kể cả tật xấu của người ta cũng không màng. Em cứ ngủ chung với tôi đi.
Một đêm.
Hắn trở về phòng sau khi cùng Lê Tuấn Anh bàn về vụ án của mẹ nuôi hắn. Chỉ vừa bước vào cửa phòng, gương mặt hắn bỗng trắng bệch đến sợ hãi. Bước đến gần giường ngủ hơn...bên cạnh cậu có một lọ thuốc màu trắng, trông nó giống như thuốc ngủ.
_ Này Phương Tuấn, em tỉnh dậy đi ! Có nghe tôi nói không hả ? Mau tỉnh dậy đi...
_ .......
_ Phương Tuấn ! Mau tỉnh dậy đi. Bình thường không phải em rất nghe lời tôi sao ? Bây giờ tôi ra lệnh cho em tỉnh dậy đi...
Vô thức nắm chặt lấy 2 bả vai của cậu, điên cuồng và lo lắng lay mạnh đôi vai. Gương mặt của hắn không còn một giọt máu, nó trắng bệch và sợ hãi đến nhường nào...Những hạt nước không màu kia vô thức mà rơi khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má của hắn.
_ Phương Tuấn,tỉnh dậy đi mà, tôi sợ lắm rồi
_ Giời ạ, để yên cho tôi ngủ !
_ Phương Tuấn, em...em chỉ ngủ thôi sao? Là em đang ngủ có đúng không?
_ Nếu không thì sao ? Tôi chỉ ngủ thôi sao anh làm quá lên thế ?
_ Vậy còn...cái lọ thuốc màu trắng kia thì sao ?
Đôi mắt hắn hướng về phía lọ thuốc đang nằm lăn lóc dưới sàn gỗ.
_ Anh tưởng nó là thuốc ngủ phải không ? Ngốc quá, đó là thuốc vitamin mà mẹ đã đưa cho tôi.
_ Trời ạ, em có biết suýt nữa hù chết tôi rồi không ?
_ Anh lo lắng cho tôi à ?
Cậu nghiêng đầu về một phía, mắt nhìn vào gương mặt đang thở hổn hển kia mà hỏi.
_ Còn phải hỏi !
_ Tại sao lại lo lắng ?
_ Cái con mèo này thật là...Tôi thương em là thật. Em biết mà phải không ?
_ Anh...Anh nói gì vậy ?
_ Tôi chỉ nói đúng một lần thôi ! Nghe thì nghe không nghe thì nghe.
_ Này ! Sự thật là ban đầu tôi ghét anh vô cùng. Tôi mới nghĩ một tên xấu trai chết bầm như anh lại có thể làm người ta kinh sợ được. Hơn nữa sao anh lại có thể thích tôi chứ ? Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ! Tôi đã thấy được sự sợ hãi trên gương mặt của anh khi tôi gặp nguy hiểm. Tôi thật sự sẽ rất trân trọng điều đó..
_ Vậy có nghĩa...em sẽ chấp nhận tôi có đúng không ? Em sẽ cho tôi cơ hội đúng không?
Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chặt lấy cậu, thật sự hắn rất mong chờ điều này...phải chi có thể mãi mãi kéo dài như vậy thì tốt biết bao.
_ Phương Tuấn ơi...
Giọng nói của hắn gọi cậu. Lạ thay, sao bỗng dưng hôm nay giọng hắn ngọt ngào hơn hẳn những ngày thường nhật , có gì kì lạ sao ?
_ Em đây, có chuyện gì sao ?
_ Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không ? Anh sẽ dẫn em đi khắp nơi luôn...
_Thật sao ? Yeah!
Cậu như con nít vậy,nghe đến đi chơi là hớn hở lắm
_ Thích đến thế sao ? Thế em muốn đi đâu nào ?
_ Đi xem phim nè, đi ăn vặt nè, đi công viên giải trí nè. Nhiều nơi em muốn đi lắm !!
_ Em trẻ con thật đấy,nhưng anh lại rất thích tính trẻ con của em. Đi thôi nhỉ ?
Bảo Khánh xoa xoa bộ tóc rối của cậu rồi nắm tay Phương Tuấn kéo đi.
_ Vâng !
Bảo Khánh dẫn cậu đi khắp nơi cậu muốn, vui thật đấy.Hôm nay họ đã trải qua một ngày thật dài, thật hạnh phúc với nhau. Chưa bao giờ mà Bảo Khánh lại cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. Phải chi cứ mãi kéo dài như thế thì tốt biết mấy nhỉ ! Nhưng...ông trời còn phải thử thách tình yêu của họ, ông sẽ bày biện đủ thứ rắc rối, giờ đây hắn và cậu phải đối mặt như thế nào đây
_Thưa lão đại. Đã tìm được thủ phạm sát hại phu nhân!
Là tiếng của Đông Quân, trợ thủ được mẹ hắn tuyển vào. Hắn cũng chẳng ưa nổi cái tên này đâu. Tính tình cậu ta khùng khùng điên điên, nhưng chí ít cậu ta cũng là một tên biết điều.
_ Ai ?
_Thưa...thưa là Trịnh Trần Phương Tuấn !
_Trịnh Trần Phương Tuấn sao ? Không phải...không phải có đúng không ? Mau nói cho tôi đây không phải sự thật đi !
Hắn ta như phát điên, tay chân quơ loạn xạ, đầu óc hắn quay cuồng. Cái tên Trịnh Trần Phương Tuấn, cái tên của người hắn rất mực yêu thương, cái tên mà hắn gọi hằng đêm lại chính là kẻ giết chết dưỡng mẫu của mình.
_ Chúng tôi đã điều tra kỹ rồi ạ, cậu ta đích thị là kẻ giết phu nhân. Trịnh Trần Phương Tuấn !
_ Ngươi đã chắc chưa ?
_ Đã...điều tra kĩ rồi ạ.
Đông Quân sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy bất an. Ánh mắt hắn nổi lên từng cơn tức giận, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt thành cú đấm. Cậu ta đứng bên cạnh nhếch nhẹ đôi môi, vẽ thành một đường cong đắc ý vì "kế hoạch đã thành công"
_ Tôi đúng thật có mắt như mù. Giặc ở ngay trước mắt mà không biết. Uổng công bao lâu nay tôi yêu thương, cưng chiều em..vậy mà sao em lại là người giết mẹ tôi chứ ? Tại sao vậy ?
Đôi mắt hắn hiện lên những vết sọc đỏ tức giận, đôi môi run bần bật, cảm xúc trong hắn thật sự rối tung lên. Yêu thương và...Hận !
______
Đông Quân - Anh ta quen biết cậu, là quen biết cậu đấy. Quen biết cậu tại sao lại muốn hại cậu ? Mối quan hệ giữa Phương Tuấn và Đông Quân, Bảo Khánh biết rất rõ. Thật sự hắn không muốn cho cậu giao du với loại người này đâu, vì Hắn biết Đông Quân cũng chẳng phải con nhà gia giáo gì.
Về phần Bảo Khánh, đáng nhẽ ra Hắn phải nghi ngờ thông tin của Đông Quân đưa ra hơn là nghi ngờ cậu. Cậu hiền lành lắm mà, sao cậu có thể giết người được chứ. Có lẽ là do hắn quá kích động khi tiếp nhận thông tin này...
_ Hay lắm,tôi nhất định sẽ cho em sống không bằng chết. Đền mạng cho mẹ tôi. Đời này, em đừng mong sống yên ổn với tôi Trịnh Trần Phương Tuấn !
Từng câu từng chữ Hắn đều nhấn mạnh như sự cảnh cáo "nhẹ" dành cho cậu.
___________
Tại phòng của Hắn.
_ Bảo Khánh, anh về rồi sao ?
_ Nơi đây là chỗ của tôi, cần em quản sao ?
_ Anh sao vậy ? Hôm nay anh có chuyện gì buồn bực sao,nói em nghe đi được không ? Em sẽ san sẻ với anh mà.
_ Chính em mới là người làm cho tôi buồn bực và tức giận, em biết không hả Phương Tuấn ? Những ngày tháng sau này...em đừng mong sống yên với tôi !
_ Anh nói gì vậy ? Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao ? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?
_ Hạnh phúc sao ? Tôi sẽ không hạnh phúc và thậm chí sẽ không bao giờ yêu một kẻ giết người, hơn nữa lại là kẻ giết mẹ tôi !
_ Giết người ? Anh ăn nói cho phải lẽ vào. Sao em phải giết mẹ anh chứ ? Em còn không biết mẹ anh là ai, hà cớ gì em phải động thủ ?
_ Tôi không quan tâm. Em nên biết rằng, những ngày tháng sắp tới của em... sẽ bị tôi hành hạ "Sống không được chết không xong !"
_ Anh điên rồi sao,anh không tin tưởng em, không xem trọng lời nói của em. Vậy mà anh nói anh yêu em ? Em có chết cũng không tin anh thương em.
Những giọt nước long lanh ánh lên trong mắt cậu. Đôi mắt cậu mang một nét u buồn, tủi thân. Từ bao giờ cậu lại trở nên vô giá trị như vậy ?
_ Phải, tôi làm sao thương người đã giết chết mẹ tôi được !
Chẳng hiểu vì sao, khi nghe được những lời này từ miệng hắn thốt ra, tâm can cậu đau đớn vỡ vụn thành từng mảnh.
"Anh không thương em, anh không tin tưởng em. Anh đối xử tốt với em để em sa ngã vào tình yêu đó. Rồi từ từ chà đạp lên tình cảm của em...Nhưng em đã thương anh, cần anh...em không thể ngừng thương anh được...."
Từng giọt nước mắt lặng thầm tràn khóe mắt, dòng lệ cứ tuôn không ngừng khiến người ta không khỏi xót xa. Cậu không hận hắn, càng không ghét bỏ hắn. Cậu chỉ hận bản thân vì đã quá mù quáng mà yêu hắn, để rồi bị hắn đối xử tàn nhẫn, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Trịnh Trần Phương Tuấn thật quá ngu ngốc rồi ! Quá ngu ngốc rồi, đúng không ?
Người dựa vào tường mà khóc, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt khả ái đó. Gương mặt đã từng khiến hắn bỏ cả thế giới để yêu thương ...từng giọt từng giọt chảy xuống khóe miệng cậu. Mặn thật...đau thật !
_ Đêm nay với mình sẽ là đêm chỉ toàn nước mắt...
Đường đường là lão đại khiến bao người nể phục mà lại không tìm hiểu thật kĩ sự việc mà vội đi trách cậu. Phải chăng là do hắn quá đau buồn khi mất đi người mẹ kính yêu ? Phải chăng là hắn đã đặt hết kì vọng vào việc điều tra vụ án của mẹ, thề rằng nếu biết được thủ phạm thì sẽ giết không tha...cho nên bây giờ khi biết được cậu là hung thủ hại mẹ hắn khiến hắn đem lòng thù hận, ghét bỏ chính người mình đã từng yêu thương...Đau không ? Đau chứ...!
"Choang" - đang trong trạng thái đau lòng thì phía phòng hắn phát ra tiếng động chói tai như tiếng bể thủy tinh. Cậu hốt hoảng chạy nhanh qua phòng Hắn, một mớ hỗn độn xung quanh căn phòng. Đống vỡ vụn đó từng là ly thủy tinh và chiếc bình hoa hắn thích nhất
Hắn ngồi rũ rượi trên giường, toàn thân như tê liệt, không một chút cử động. Bàn tay kia đầy máu và dường như có một mảnh thủy tinh đang ghim chặt vào đó. Máu không ngừng ứa ra khiến tim cậu như thắt lại. Cậu nhanh chóng đến bên hắn, xà vào lòng hắn mà lo lắng khiến các mảnh thủy tinh ghim vào tay và chân cậu phần nào.
_ Bảo Khánh, sao lại bất cẩn thế, sao lại để bản thân bị thương hả ?
_ Tránh ra...tránh ra đi, không cần em lo cho tôi. Từ khi nào em lại sợ tôi chết như vậy, giết người không phải sở thích của em hay sao ?
Hắn vô tâm. Hắn lạnh nhạt. Hắn tàn nhẫn. Không nói đi ! Đằng này hắn còn biến cậu thành một kẻ có tội, một kẻ giết người vô nhân tính. Có phải quá đáng rồi không ?
_ Anh nói gì vậy ? Em không giết mẹ anh mà, sao anh không tin em chứ...
_ Làm sao mà tôi tin em không giết người được đây ?
_ Thôi không đôi co với anh nữa...Đưa tay ra đây em sát trùng cho, máu đã chảy rất nhiều rồi đó...
_ Không cần. Em cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa !
_ Nhưng hãy để em sát thương cho anh có được không ? Rồi em sẽ đi ngay. Nhìn anh như vậy em rất đau lòng đó...
_ Giả tạo...Em đừng ở đây mà diễn trước mặt tôi. Mau cút đi, cút nhanh đi.
_ Được rồi ! Em đi.
Mang tâm can đau xót bước ra căn phòng đấy. Cậu yêu hắn là thật lòng, lẽ nào hắn không biết sao ? Hắn bảo cậu diễn sao ? Thật nực cười ! Nếu quan tâm hắn là diễn thì sao cậu lại không màng đến bản thân mình đang bị mảnh thủy tinh đâm vào chân mà cuống quýt lo cho Hắn. Điều này đều xuất phát từ tận đáy lòng cậu. Là hắn không hiểu ? IQ của một lão đại cũng chỉ có từng đấy thôi sao ?
Cố gắng một chút...gượng đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Đôi chân đau đớn đứng dậy, lết đi từng bước nặng nhọc ra khỏi căn phòng đầy nước mắt. Đi được vài bước rồi lại ngã, ngã xong lại đứng dậy đi tiếp...cứ thế..cứ thế khiến cho các mảnh thủy tinh đâm vào chân cậu nhiều hơn. Cho đến khi khuất bóng cậu khỏi căn phòng, hắn mới dám ngước mặt lên nhìn, thật lòng...Bảo Khánh cũng có chút đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy...
_Tôi hận em,đến hết đời tôi vẫn mãi hận em..
Ngã tựa lưng xuống giường, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay đẹp lắm! Nhưng sẽ đẹp hơn nếu có cậu cùng hắn vẽ lên một tình yêu màu hồng. Coi như cậu và hắn có duyên nhưng không phận.
Từng giọt máu chảy khắp drap giường cũng khô đi phần nào. Ngồi trầm tư một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay...
.
_ Anh cứng đầu lắm, có biết em lo cho anh lắm không ?
Vết thương của cậu cũng đã được băng bó lại, nâng từng bước chân đau đớn tiến đến phòng hắn. Bây giờ thì hắn cũng đã say giấc. Chậm rãi, nhẹ nhàng để không bị hắn phát hiện. Cậu dùng khăn ướt để lau khô máu cho hắn rồi nhanh chóng khử trùng vết thương và lấy băng gạt trắng băng bó nó lại. Nhìn hắn như thế này cậu xót lắm...
_ Có phải là em đã quá yêu anh rồi không ? Để rồi vì mù quáng tình yêu ấy mà em lại làm những điều dại dột...
Trong lòng cậu dâng lên một cỗ chua xót.
_ Em thương anh. Là thật lòng đấy, mong rằng anh có thể nghe thấy câu nói này...
Từ từ bước chân ra khỏi căn phòng ấy,để yên cho hắn say giấc. Cậu hy sinh cho hắn nhiều đến thế...rốt cuộc Nguyễn Bảo Khánh thương cậu thật lòng hay chỉ là chơi đùa với tình cảm của cậu. Là do cái tôi của Hắn quá lớn ? Hay là do vì quá hận thù cậu, ép bức bản thân mình phải đối xử tệ bạc với người mình từng thương yêu... Trịnh Trần Phương Tuấn - Cậu "Hồng nhan" nhưng "Bạc phận"
_ Bắt hai người đó về Bang
_ Thả tôi ra !
_ Tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác mất đi người thân yêu nhất, cái cảm giác năm xưa tôi đã phải trải qua, nó đau đớn như thế nào.
_ Sao mình thấy bất an thế này...
Cậu đứng ngồi không yên, tâm can cũng chẳng yên ổn. Mí mắt cậu giật liên hồi. Chắc có điều gì không hay sắp xảy ra với cậu rồi...
_ Trịnh Trần Phương Tuấn!
Giọng nói của Tuấn Anh vang lên. Chỉ 4 chữ nhưng nó cũng khiến cậu sợ hãi đến nhường nào. Cậu biết hắn hận cậu...rất hận cậu. Cậu biết Tuấn Anh đến đây cũng đều có lý do cả !
_ Có chuyện gì sao ?
_ Lão đại cho tôi đến đây gọi cậu về bang có chuyện.
_ Được !
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
_ Mẹ !
Chỉ vừa mới bước vào bang. Khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là tên Bảo Khánh ngồi trên ngai vương như thường lệ, cũng không phải là cảnh các tên tay sai tháp tùng hắn như thường ngày... Mẹ cậu đang bị bọn họ trói lại bằng dây thừng...
_ Sao mẹ lại ở đây ? Ai đã làm gì mẹ chưa ?
_ Mẹ không biết. Có một tên lạ mặt xông đến nhà mình rồi bắt mẹ đến đây...
_ Hắn ta đã làm gì mẹ ?
_ Hắn chỉ trói mẹ lại thôi. Hắn còn nhắc đến con nữa. Con làm gì có lỗi với hắn ta sao ?
Bà mặc dù sợ nhưng vẫn dùng một giọng nói nhẹ nhàng để trấn an cậu, để cậu biết rằng bà vẫn ổn. Bà biết cậu nhút nhát lắm. Cậu có thể khóc bất cứ lúc nào đấy.
_ Không...không có gì thưa mẹ. Mẹ ở đây đợi con nhé. Con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây !
______
_Đến rồi sao ?
Cậu định đi thì một giọng nói quen thuộc như chặn đứng cậu lại.
_ Nguyễn Bảo Khánh ! Có chuyện gì tôi với anh giải quyết với nhau, sao anh lại lôi cả mẹ tôi vào đây !
_ Bình tĩnh nào, sao lại nóng nảy như vậy. Cứ từ từ mà xem kịch hay !
Câu nói có chút hận thù pha chút đùa nghịch của hắn khiến cậu như muốn điên lên. Tính mạng của một con người đấy, không phải chuyện đùa đâu...
_ Anh...!
_ "Tôi không muốn hại mẹ Tuấn, chỉ là hù dọa Phương Tuấn cho biết thế nào là cảm giác mất đi người thân yêu nhất. Cậu tuyệt đối không được đụng vào bác ấy biết chưa, bác ấy không liên quan gì đến việc Tuấn đã làm !"
_ "Tôi...tôi biết rồi thưa Lão đại"
Đông Quân chột dạ !
_ Phương Tuấn đi vào phòng với tôi !
_ Tôi cho em 1 phút để nói hết toàn bộ sự thật. Thành thật sẽ được khoan hồng, còn không... thì em biết rồi đấy !
_ Tôi không làm !
_ Em còn cứng đầu ?
_ Tôi đã nói là tôi không làm, việc gì tôi phải biến mình thành một kẻ có tội. Lúc trước anh yêu tôi anh đã từng hứa hẹn điều gì ? Anh còn nhớ không ?
_ Em đừng có lôi những chuyện đó ra.
_ Bảo Khánh ! Nếu đã không tin tưởng nhau thì chúng ta chấm dứt đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa hết. Từ nay tôi và anh đường ai nấy đi, chấp dứt chuyện này ngay tại đây.
_ Em...em... Em làm thật sao ? Tôi vẫn chưa muốn...
Hắn sao lại trả lời ngược đời như vậy chứ. Ha ! Chính hắn phải lòng cậu, chính hắn yêu cậu và chính Hắn cũng là người làm tổn thương cậu, làm cậu đau lòng. Hắn ngược đãi, hành hạ cậu như vậy, hắn còn muốn gì nữa đây...?
Phương Tuấn nhanh chân đi ra ngoài cứu mẹ. Vừa bước ra khỏi phòng chưa được mấy bước thì cậu lại đụng trúng Đông Quân:
_ Sao ? Cảm giác bị người thương bạc đãi ra sao ?
_ Là mày...là mày đã gây ra chuyện này phải không ?
_ Phải thì sao mà không phải thì sao ? Mày còn non và xanh lắm con ạ!
_ Mày...mày...
_ Không ngờ đúng không ? Chính tao là người đã gây ra chuyện này đấy. Mà tên Bảo Khánh cũng thật quá ngu ngốc, tao mới nói vài câu đã tin sái cổ, thật là không gì ngu ngốc bằng. Hahaha...
Người vui nhất lúc này có lẽ là Đông Quân rồi, kế hoạch của hắn ta thành công, thành công rực rỡ luôn ấy chứ...
_ Phương Tuấn à, rồi mày cũng sẽ phải quỳ xuống trước tao mà thôi...
Đắc ý thật đấy, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu.
_ Đông Quân!
Hắn ta đúng là không chút đề phòng. Cuộc hội thoại giữa hắn và cậu, Bảo Khánh từ nãy giờ đã nghe được không sót một chữ...
_Thì ra là mày.Mày đã gây ra chuyện này. Uổng công mẹ tao đã tin tưởng mày mà đưa mày vào đây. Thật là...tao đã quá ngu ngốc rồi...
_ Lão...đại. Không phải tôi...không phải tôi làm...
_ Tao nghĩ mày nên nói thật. Đừng để nơi này đổ máu...
_ Đến nước này thì...được thôi. Nam nhi đại trượng phu. Tự làm tự chịu! Phải, là tôi làm đấy. Mọi chuyện là do một tay tôi đây sắp đặt đấy. Phương Tuấn không phải là người giết mẹ mày. Đấy, mày thấy hài lòng chưa. Còn tao thì rất hài lòng với vở kịch của mình...Haha...
_ Mày...
_ Sao ? Định giết tao sao ? Tao và mày cũng như nhau cả thôi. Chỉ có Phương Tuấn mới được làm điều đó...Tao đã thường tự hỏi mày có phải là người không ? Mày không biết yêu thương Tuấn à ? Nguyễn Bảo Khánh mày...cũng như tao thôi....
Nghe hắn ta nói, Bảo Khánh cũng chỉ biết im lặng. Những lời của Đông Quân cũng đâu có sai, chỉ vì hắn quá ích kỉ để rồi mất đi cậu. Nỗi đau mà cậu chịu, làm sao để xóa hết chúng đây ?
_ Mau cút...mau cút khỏi đây !
_ Được.Tao sẽ đi, sẽ đi xa nơi này
Nói rồi Đông Quân hít một nơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà tiếp câu chuyện với hắn.
_ Bảo Khánh này! Tôi và Tuấn có mối thù là thật. Tôi làm điều này cũng để trả thù cậu ta. Tôi vào bang này cũng đều có mục đích. Mặc dù tôi ghét Tuấn nhưng tôi cũng phải nói điều này...Cậu ta thật sự rất thiện lành và đáng để được yêu thương. Hãy mau đi tìm cậu ta khi còn có cơ hội. Khi tôi và cậu nói chuyện, Tuấn đã cùng mẹ rời xa khỏi nơi nàyrồi...
Xem ra thì Đông Quân còn có chút lương tâm. Hắn ta biết hối hận, biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Hắn ta chưa hoàn toàn là kẻ xấu... Nói rồi Đông Quân bước chân ra khỏi bang. Hắn cũng đã gắn bó với nơi này khá lâu rồi, cũng có một chút gọi là gắn bó. Ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa. Từ nay hắn sẽ có một cuộc đời mới, một chặng đường mới...Hắn sẽ làm lại cuộc đời...Sẽ trở thành một người lương thiện như mẹ hắn, như gia đình hắn trông đợi...
Đông Quân đi rồi. Phương Tuấn cũng đi mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại hắn ở nơi hiu quạnh này. Đứng thừ người ra, đôi mắt vô định nhìn vào bức ảnh của hắn và cậu trên màn hình điện thoại. Hai người đã từng rất vui vẻ mà ? Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, liệu có thể lặp lại lần thứ hai ?
_ Phương Tuấn, anh xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều. Tất cả là lỗi của anh...
Lúc này, cả không gian im lặng đến đáng sợ...đôi lúc còn nghe thấy tiếng khóc nấc lên của hắn. Hắn khóc vì hối hận...Khóc vì đau lòng cho người ấy. Khuôn miệng bây giờ chỉ có thể nói được hai từ "Xin lỗi". Hắn đã làm mọi chuyện thành ra thế này, chỉ hai từ "Xin lỗi" là bỏ qua được hết sao ?
_ Anh là một thằng đàn ông tệ bạc, anh không xứng đáng để em yêu thương và hy sinh như vậy...
Chợt hắn nhớ đến lời của Đông Quân, vội chạy thật nhanh để đi tìm. Trong tâm trí Hắn lúc này không có gì ngoài hình bóng của cậu. Từ nụ cười hiền lành ấy, khuôn mặt khả ái ấy, đến giọng nói ngọt ngào ấy...
_ Két...két....Rầm...
Bỗng dưng người dân xung quanh đổ xô ra đường vì nghe tin có một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở đây. Nam nhân điển trai nằm bất tỉnh trên mặt đường nhựa, thứ chất lỏng đỏ tươi che kín một phần trán, trên gương mặt ấy vẫn còn đọng lại vài giọt nước không màu.
_ Alo, 115 đến ngay ngã tư đường Thiên Lý.
Một ai đó gọi điện thoại. Không lâu sau thì xe cứu thương cũng đến chở người kia đi.
_ Alo, đây có phải là số điện thoại của Phương Tuấn không ạ ?
Khi đến hiện trường đón người kia đi. Bác sĩ thấy trên tay người kia cầm một chiếc điện thoại. Họ liền nhanh trí lấy điện thoại gọi cho người thân của bệnh nhân. Danh bạ người kia hiện lên với cái tên "Phương Tuấn"
_ Phải, là tôi đây !
_ Xin chào, tôi là bác sĩ bên bệnh viện đa khoa hiện đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Bảo Khánh. Chúng tôi nhận được tin cậu ấy bị tai nạn xe hơi vào khoảng hai tiếng trước. Hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nếu như là người nhà của bệnh nhân thì xin mời cậu đến bệnh viện để làm giấy xác nhận nhập viện.
_ Được rồi, bác sĩ đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.
__________
_ Bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Khánh.
_ Vâng ! Xin mời theo tôi làm giấy xác nhận nhập viện.
_ Nhưng cho tôi hỏi hiện nay bệnh nhân thế nào rồi ?
_ Hiện bệnh nhân đã phẫu thuật xong, đang tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức. Cậu không cần phải lo nhé.
_ Cảm ơn bác sĩ !
Tâm trạng cậu cũng đỡ hơn phần nào khi nghe bác sĩ nói Bảo Khánh đã không còn nguy kịch. Hận thì hận đấy nhưng thương thì vẫn thương. Nhìn hắn như vậy, cậu sao không đau lòng được đây...
Nặng nhọc đưa từng bước chân tiến đến phòng bệnh, nhìn hắn bằng ánh mắt thê lương. Lòng nặng trĩu khi thấy hắn nằm bất động trên giường bệnh.
_ Tại sao anh không cẩn thận mà để bị tai nạn hả ? Lỡ anh chết rồi thì em biết phải làm sao đây ? Em còn chưa hành hạ anh đã làm tổn thương em mà...em còn chưa đánh anh nữa sao anh lại không quan tâm đến bản thân mình hả ? Em ghét anh...tại sao đến cuối cùng anh vẫn làm cho em lo lắng như vậy ?
_ A....anh xin...lỗi...
Giọng nói có chút khàn vang lên. Hắn dường như đã tỉnh lại. Bàn tay trầy xước của hắn vươn lên tìm lấy bàn tay cậu. Giữ chặt không rời.
_ Bảo Khánh...Anh tỉnh lại rồi ! Anh có sao không, còn đau ở đâu nữa không ?
_ Anh...không sao. Tỉnh lại mà thấy em ở cạnh anh như vậy, anh vui lắm!
_ Sao anh không biết quan tâm đến bản thân mình vậy hả. Em hận bản thân đến cuối cùng vẫn không bỏ rơi được anh !
Gương mặt phụng phịu tỏ vẻ tức giận lại trở nên thật đáng yêu trong mắt hắn. Nắm lấy thật chặt tay cậu hơn, ánh mắt ôn nhu đến lạ...
_ Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh là một thằng tệ bạc, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh thật sự đã biết lỗi rồi, anh sẽ không làm em lo nữa, cũng sẽ không làm em phải khóc nữa. Tha thứ cho anh, có được không em ?
_ Không ! Ai nói em sẽ tha thứ cho anh. Em không muốn nhìn anh chết dễ dàng như vậy...Anh vẫn chưa lãnh lấy hậu quả mà. Anh phải chăm sóc cho em cả đời và phải nghe lời em hết tất cả mọi chuyện có biết chưa ?
_ Anh hứa mà. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Chỉ cần được ở cạnh em thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Em muốn anh làm gì cũng được hết. Có đánh chết anh cũng chẳng oán hận, vì anh xứng đáng bị như vậy!
_ Anh im lặng cho em ! Mới tỉnh lại mà đã độc mồm độc miệng vậy rồi. Không phải vì anh đang bị thương thì em đã tặng anh vài cái tát.
_ Được rồi nghe lời em anh không nói nữa. Bây giờ thì phu nhân của tôi ơi, mau đi lấy cho anh cốc nước nào! Anh khát lắm rồi đấy.
"Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt."
"Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng."
Mint.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top