i.
Sài gòn một ngày mưa. Còn một điều đặc biệt nữa, hôm nay chúng tôi sẽ cháy tại 1990 Music Box, một hộp đêm number one Saigon club.
Makeup, trang phục diễn của tôi cũng đã xong, chỉ đợi mỗi anh. Hình dung nam nhân quen thuộc bước đến gần, anh đưa tay chỉnh vạt áo vest cho tôi.
_ Anh làm gì mà lâu vậy ?
Tôi đưa tay kéo chỉnh chiếc cổ sơ mi bị lệch.
_ À..chẳng làm gì cả.
Dáng cúi thấp người, anh trả lời.
_ Ở thùng rác có cánh hoa, của anh hả ?
Tôi bắt đầu nhận thấy có những cánh hồng vàng trong thùng rác, có vài cánh còn nhuốm máu. Lại nghĩ đến hanahaki, tôi hỏi anh.
_ Không.
Anh lắc đầu, anh vẫn thế, vẫn kiệm lời. Tôi khẽ gật đầu, kéo anh ra xe.
Suốt đường đi, tay cầm vô lăng mà đầu cứ suy nghĩ lung tung. Tôi biết chắc, những cánh hoa hồng vàng đó là của anh. Và màu đỏ ấy là màu máu tanh chứ chẳng phải màu công nghiệp. Tôi biết chắc điều đó, vì mẹ tôi không thích hoa hồng vàng, mẹ bảo hồng vàng tượng trưng cho sự chia ly, nỗi buồn, và những giọt nước mắt. Nó không phù hợp để xuất hiện trong ngôi nhà của chúng tôi.
Đêm nay diễn, lòng tôi cũng không được an. Cứ đứng phía sau, nhìn bóng lưng ấy mà cảm thấy lắng lo. Anh vẫn hát, vẫn cười, vẫn giao lưu cùng fan, vẫn chọc ghẹo tôi như mọi lần. Nhưng kèm theo đó là vài tiếng ho được giấu kín sau những lần anh đi vòng qua sau lưng tôi.
Kết thúc buổi diễn, có vẻ anh hơi mệt. Cầm chai nước lọc, một hơi mà uống hết. Anh cầm chiếc điện thoại lên, lướt lướt vài cái, sắc mặt bỗng biến đổi.
_ Đi ăn không?
Tôi hỏi.
_ Ừm, anh muốn ăn canh trứng.
Anh gật đầu.
Thường thì khi buồn, nhiều người sẽ tìm đến bia bọt. Nhưng anh lại khác, không phải vì anh không biết uống mà vì anh không thích chấp niệm nỗi buồn bằng một loại chất kích thích. Anh thích ăn canh trứng mỗi khi buồn, thích nhấm nháp vị ngon của tô canh nóng, ăn kèm cùng cơm.
_ Có chuyện buồn à ?
_ Không, tại nay thích ăn.
_ Anh giấu cảm xúc tệ lắm.
Anh phì cười.
_ Lại bị em phát hiện rồi.
Tôi chở anh đến quán quen của cả hai. Anh ngồi xuống, gọi tô canh trứng như mọi lần.
_ Em biết vì sao anh lại thích ăn canh trứng mỗi khi buồn không?
Anh quơ lấy cái muỗng cạnh đó.
_ Vì canh trứng mang lại sự ấm áp của một bữa cơm gia đình.
Xúc một thìa canh, anh cười hạnh phúc.
_ Anh nhớ mẹ à ?
Việc một người con làm xa nhà mà lại nhớ dư vị bữa cơm gia đình, chắc hẳn là anh lại nhớ mẹ rồi. Nghe câu hỏi, anh phì cười, đưa cho tôi một bát canh trứng.
_ Em cũng vậy ?
Tôi cười, có lẽ tôi cũng đang nhớ gia đình mình.
_ Lâu rồi không gặp mẹ.
Húp một thìa canh, tôi nói.
_ Anh muốn về thăm gia đình không ?
Nghe lời đề nghị này, anh ngẩn người, mang chút vẻ bất ngờ.
_ Về sao ? Em chắc không ?
Lời đề nghị này chỉ tạm dừng ở đây. Anh và tôi đều còn quá nhiều dự án, quá nhiều bài hát. Mọi sự bận rộn đều quay quanh chúng tôi, bận đến mức quên cả chính mình. Nhờ có hôm nay, anh tâm sự mới tôi nhiều hơn về việc tình cảm. Anh bảo anh rất thích xxx, một cô đồng nghiệp nữ làm bên bộ phận biên tập.
Trở về nhà, ngay sau đó là sự hối hả của anh, chạy vào nhà tắm. Lòng tôi có chút đau xót, lại một chút lo lắng. Tôi thương anh.
_ Anh...vừa nãy trong nhà tắm...nôn sao?
Tôi nhìn thấy trên môi anh còn vương nước bọt, lại có chút máu.
_ Không! Em đừng quan tâm, anh đi ngủ nhé! Em cũng ngủ sớm.
Anh phẩy tay, vờ như chẳng có việc gì. Tôi cảm thấy bất an, chờ anh khuất bóng, tôi vào nhà tắm kiểm tra.
Cánh hoa hồng vàng, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy những thứ này. Nhặt lại vài cánh còn nhuốm màu máu đỏ thẫm, tôi cất lại vào túi bóng.
_ Tuấn! Em ra ngoài có chút việc.
Cửa phòng mở ra.
_ Mẹ có theo em không?
_ Không, mẹ ra ngoài mua sắm với bạn rồi. Với cả hôm nay không có diễn nên anh nghĩ ngơi đi.
Anh gật đầu, để lại lời cảm ơn. Yên tâm để anh ở nhà, tôi quyết định đến bệnh viện.
_ Anh đến đây có việc gì?
Người đàn ông bận áo blouse trắng ngồi trước mặt tôi hỏi.
_ Cho tôi biết, đây là gì?
Đưa chiếc túi chứa vài cánh hồng vàng kia cho ông.
_ Đây là... Hanahaki.
Ông ta có vẻ bất ngờ.
_ Hanahaki?
Tôi lập lại lời ông ta.
_ Đúng, đây là một loại bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Hanahaki là căn bệnh rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như ho hay nôn...
_ Vậy có cách để chữa trị nó không?
_ Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa và úa tàn sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết. Những cánh hoa anh mang đến đây, có vẻ như chủ nhân của chúng thuộc giai đoạn của sự úa tàn.
Ngay lúc này, tâm trí tôi chẳng còn biết gì nữa, ngay lúc này, tôi muốn gặp anh. Chạy ra khỏi bệnh viện, lên xe. Tay chân luống luống cầm vô lăng, nước mắt tôi rơi. Thứ chất lỏng đến từ cảm xúc lăng dài trên gò má, tôi khóc vì người tôi thương.
_ Mở cửa, mở cửa cho em!
Tôi gõ cửa phòng anh.
_ Gì vậy ?
_ Gì đây?
Tôi đem những cánh hồng vàng kia đưa cho anh !
_ Hanahaki? Sao em lại có nó.
Anh giựt lấy chúng.
_ Ai vậy anh? xxx sao?
_ Uhm!
Anh gật đầu, tim tôi vỡ tan.
_ Hoặc là anh đi nói với cô ấy ! Hoặc là anh phẫu thuật ! Tuấn à! Anh là ca sĩ cứ thế mãi không được anh à! Mọi người đang đợi anh kia kìa!
_ Nhưng anh cũng không muốn quên cô ấy...Khánh à! Anh...anh...
Anh ấp úng. Tình cảm của con người là thế đấy, khi đã yêu ai rồi, khó lòng mà dứt ra lắm.
_ Không quên cũng được ! Anh đi nói với cô ấy đi, nếu cứ để thế thì những cánh hoa kia sẽ lấp mất đường dẫn khí, anh sẽ khó thở và...và anh sẽ chết đó.
_ Khánh !
Anh gọi tên tôi, có chút thấp thỏm, lo lắng. Tôi sắp chịu không nổi, tay chân run lên, mắt sắp nhòe đi vì lệ.
_ Anh, mau đi nói với cô ấy. Nếu không, đến cái mạng giữ cũng chẳng được.
_ Không được...xxx, cô ấy có một nửa rồi.
Anh nói, vẻ mặt đau khổ.
_ Sao anh biết ?
_ Trên trang cá nhân, cô ấy vừa đăng lên ban nãy.
Vài ngày nay, tôi chẳng thấy những cánh hồng vàng xuất hiện nữa, nhưng thay vào đó, tôi bắt đầu nghe thấy mùi hương của hoa lưu ly. Hay là anh lại nôn nữa rồi? Tôi kiểm tra thùng rác, không có.
_ Khánh, ai mua hoa lưu ly thế này.
Tiếng anh từ phòng khách vọng vào.
_ Lưu ly à ?
Hình như mùi hương tôi nghe là nó, tôi nhấc bó lưu ly lên.
_ Ưm, ai lại tặng thế này ?
Ngắm nghía một hồi, tôi sực nhớ ra việc gì đó.
_ Mấy ngày nay em không thấy anh nôn nữa...anh...
_ Uhm! Anh nói rồi! xxx cô ấy cũng nhận lời rồi!
_ Vậy còn "một nửa" hôm trước mà anh nói...?
_ Đó là bạn của em ấy.
Cách xưng hô của anh dành cho cô cũng đã đổi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Miễn anh chẳng còn đau khổ nữa, là tôi vui rồi!
Dạo gần đây, mùi hoa ly ly càng ngày càng rõ hơn, nồng hơn.
_ Anh vừa nôn sao? Em lại nghe mùi của lưu ly đâu đây!
_ Không! Anh khỏi rồi mà! Với cả của anh là hồng vàng.
Câu trả lời của khiến tôi càng cảm thấy hoang mang. Không có? Vậy hương lưu ly cứ vờn quanh lấy cánh mũi tôi gần đây là từ đâu mà ra?
_ Anh cũng đâu nghe mùi lưu ly đâu ?
Tôi gật gù, quay vào phòng. Ngồi một mình trên chiếc giường của bản thân, tôi ngắm sài gòn dần về đêm. Hạt mưa lất phất, vài giọt còn vương trên cửa sổ. Dạo này, hơi thở tôi cũng không ổn cho lắm. Cảm giác cứ như có thứ gì vướng ở khí quản. Có thứ gì đó, dần dần dâng lên ở cuống họng tôi. Cảm giác của tôi lúc này là buồn nôn. Cố gắng đẩy cái thứ vướng víu kia ra khỏi cuống họng và rồi...Những cánh lưu ly rơi ra làm tôi có chút hoảng.
Hôm nay anh bảo ra ngoài có việc, nhưng bản thân tôi biết chắc, cô ấy hẹn anh. Tôi biết rõ, anh chẳng bao giờ đặt chân ra đường nếu chẳng có người đi cùng, còn về phần công việc, nếu không phải là tôi thì cũng là quản lí đi cùng anh ấy. Dặn dò cẩn thận, mấy tên nhà báo nào mà rảnh rỗi đi dạo hay vô tình nhìn thấy thì sự nghiệp coi như toang.
_ Anh nhớ kỹ lời em dặn nhé.
_ Anh biết rồi mà, đi nha.
Anh vừa mang giày vừa nói, thái độ cực kì vui vẻ. Đợi anh đi khỏi, tôi mệt mỏi mà thở dài. Quyết định đi dạo vòng thành phố. Chẳng biết tâm tư ra sao, lại tấp ngay vào quán quen mà ăn canh trứng. Vừa húp thìa canh nóng ấm, lòng cũng nhẹ đi hẳn.
_ Bác sĩ, tôi muốn phẫu thuật.
Tôi nói với người đàn ông bận áo blouse trắng.
_ Cậu chắc chứ.
Ông ta muốn biết chắc rằng, tôi sẽ không hối hận. Tôi gập đầu.
_ Nếu vậy, ca phẫu thuật sẽ tiến hành trong ba ngày tới.
Trở về nhà, tôi gõ cửa phòng anh.
_ Chuyện gì vậy Khánh?
_ Em có chút chuyện muốn nói.
Anh theo tôi ra phòng khách.
_ Chuyện gì?
Anh ngây ngô, ngồi nhâm nhi viên kẹo ngọt mà fan tặng. Tôi đứng dậy, bước đến cạnh chiếc bàn gỗ, nơi chứa đựng những thành quả của chúng tôi. Đưa tay, sờ vào từng bằng khen, từng chiếc cúp danh giá của bộ đôi 'sóng gió'.
_ Mình tách nhau ra đi! Anh hoạt động solo, em thì đi du học, mình thử không có nhau đi anh.
_ Em sao vậy Khánh ?
Anh có vẻ kích động, đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình.
_ Chúng ta thử không có nhau đi anh.
Tôi lặp lại lời đề nghị một lần nữa.
_ Được, nhưng anh cần lý do.
_ Không có.
_ Em đừng có ngang ngược vậy được không ? Có chuyện gì, nói anh nghe.
_ Em không có ngang ngược, người ngang ngược là anh, chính là anh đó.
Hai hàng lệ nhòe đi, chẳng tự chủ được mình. Cong tay, một cú tát thẳng vào gương mặt kia, tôi tát anh.
_ Em...em.
Gương mặt kia bắt đầu đỏ lên, đôi mắt cũng đục ngầu đi, long lanh. Thứ nước vô sắc kia, một lần nữa xuất trên gương mặt anh, lần này tôi sai thật rồi.
_ Em xin lỗi, chuyện này, có lẽ anh không biết thì tốt hơn.
Giọng nói nhỏ dần, chẳng biết anh có nghe rõ không. Có lẽ chuyện đã không dừng lại nếu chẳng có mẹ nuôi của chúng tôi.
Sau đó, anh cũng trở về Bến Tre, cuộc sống của anh, tôi giờ cũng chẳng còn rõ nữa.
Về phần của tôi. Ca phẫu thuật kia cũng được tiến hành ngay sau đó. Ở phòng chờ, đầu tôi cố suy nghĩ về anh, một lần cuối. Từng kí ức, kỉ niệm đẹp, như một thước phim tua thật chậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong đầu tôi. Mùi hương nồng, khó nghe của bệnh viện nhanh chóng làm tôi khó chịu. Đầu óc lúc này cũng chẳng tỉnh táo, tôi được đưa vào phòng mổ.
"Xin đừng quên em!"
Xin anh, hôm nay, ngày mai và cả sau này cũng đừng bao giờ quên tên em. Xin anh, sau này có duyên mà hội ngộ, cũng đừng quên cái đập tay với em. Xin anh, hãy yêu bản thân mình hơn.
Xin bản thân, những cảm xúc đẹp đẽ của một đời người có thể mất, nhưng đừng để những kí ức về anh phai nhòa. Tôi cầu xin, cầu xin chính mình. Cố gắng ngắm nhìn hình bóng anh trong kí ức của mình, một lần cuối .
"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi."
Nhắm mắt, lệ nhòe đôi mi, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hơn hai tháng sau, tôi đi Nga du học. Sân bay, hơn ba mươi người đến tiễn tôi, đa số là fan cùng một số người bạn thân.
Tạm biệt họ, tôi bước đến buồng máy bay. Bầu trời phía ngoài dần sụp tối, ánh hoàng hôn lấp lánh kia nhường chỗ cho bóng đêm. Đôi chân bước đi, ánh mắt nhìn xa xăm, môi cong nhẹ thành một nụ cười hiền. Chẳng có gì nhiều, chỉ là tôi biết cách sống không có một người cạnh bên.
Tôi chạy theo đam mê của mình, chạy theo ước mơ với những nốt nhạc trầm bổng khác nhau. Tôi không nhớ vì khi nào mình muốn rời đi chỉ biết cái ước mong đó nó ở trong tôi đã rất lâu. Tôi rời đi với một mảng ký ức rời rạc mà tôi nghĩ mình vạn nhất cũng không muốn nhớ lại.
Như giọt sương còn vương bàn tay
Giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em
Bình minh lên hoàng hôn buông
Ngày vừa xuống, nhành lưu ly
Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top