3. chẳng là gì



ptuan_trinh :

em đang ở đâu ?

khanhnguyen :

không cần anh lo

tự lo cho bản thân đi

ptuan_trinh :

ở bệnh viện nào ?

anh đến

khanhnguyen :

đã bảo là không cần lo

có hiểu tiếng người không vậy ?

ptuan_trinh :

...

anh chỉ muốn mang một chút đồ bổ qua cho em thôi

khanhnguyen :

tôi chưa có bị nặng đâu

mấy cái vết thương này nhằm nhò gì

ptuan_trinh :

em đừng day dưa với những người ở quán bar nữa

ở đó có rất nhiều mối nguy hiểm đấy

khanhnguyen :

này

anh là đang dạy đời tôi đấy à ?

anh có cái quyền gì mà mở giọng đó ra nói chuyện với tôi

ptuan_trinh đã xem.

khanhnguyen :

anh nên nhớ anh không là cái thá gì trong cuộc đời của tôi cả

dù anh có làm bao nhiêu việc khiến thiên hạ cảm động vì tôi đi chăng nữa

tôi cũng không có một chút rung động nào đâu

tôi đây không phải loại gay kinh tởm như anh đâu.

ptuan_trinh đã xem.

khanhnguyen :

tự lo cho bản thân đi

và những việc sau này đừng kéo tôi vào nữa

cảm ơn học trưởng nhé 🙂

ptuan_trinh :

anh xin lỗi.

làm phiền em rồi.

khanhnguyen đã xem.



***


tienhoang :

ở đâu đó thằng ranh kia ?

ptuan_trinh :

tìm tao có việc gì hả ?

tienhoang :

phải có việc mới được tìm mày à ?

ngộ ghê ha

ptuan_trinh :

à ừ

tienhoang :

còn buồn không ?

ptuan_trinh :

một chút

tienhoang :

muốn giải sầu không ?

ptuan_trinh :

bằng cách nào ?

tienhoang :

mở cửa sổ

nhìn xuống nhà đi

ptuan_trinh đã xem.

ptuan_trinh :

ủa tới đây chi ?

tienhoang :

đi giải sầu

anh em đang đợi ở quán cũ đấy

muốn đi ?

ptuan_trinh :

xuống ngay

tienhoang :

okmeow






Cont;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top