dites au revoir;2

"cho những gì sót lại, cho mộng đẹp khi saigon vẫn có đôi"

"anh di roi anh ve"

...










căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng, hmmmmm, chắc rồi, gã vừa làm tình xong, mùi tình dục vẫn còn nhưng....

hương cam sả quen thuộc vẫn lưu lại, vẫn khóe môi dày, bờ vai gầy, da trắng, tất cả đều là của nguyễn bảo khánh sở hữu; "em sắp phải đi" gã nhỏ giọng, gì sâu khuôn mặt vào hõm cổ thơm tho, "em đi rồi em về" phương tuấn mỉm cười; đôi mắt anh biết cười, đường cong xinh đẹp ẩn hiện,

"em sắp đi rồi" gã lặp lại một lần nữa, trái tim âm ỉ như muốn rơi ra ngoài, "ờ cưng đi" phương tuấn lật ngược người, cưỡi trên người gã, ngón tay vẽ vời từng nét trên khuôn mặt đẹp trai làm bao nhiêu người con gái điêu đứng

"cái này là của anh, cái này, cái này, cái này, tất cả cái này, cái kia, cái nọ, cưng đều là của anh" phương tuấn đưa tay qua khóe mắt hẹp dài, lại tới lông mi cong cong, dời lên lông mày rậm, xuống hốc mắt sâu xinh đẹp, cái mũi cao rồi mép môi mỏng, cả đồng điếu sâu hút, "nốt ruồi này nữa" chậm chạp áp môi xuống đuôi mắt phải, hôn nốt ruồi nhỏ;

"tuấn như vậy, em chẳng nỡ đi" gã khóc, viền mắt ửng đỏ, lỗ mũi cũng đỏ hoe; "con trai mà khóc sao?" phương tuấn vỗ vỗ đầu gã, cuối xuống chạm vào chóp mũi em người yêu, "tuấn" gã thì thầm nắm gáy cổ anh, nụ hôn rất sâu, lưỡi đánh qua một vòng, lại đảo một vòng, luyến tiếc sợi chỉ bạc vươn xuống cằm gã;

"đi về phải có múi đấy nhé, tong teo như này, đi về phải đầy đặn ra nghe chưa?" phương tuấn trượt xuống bụng gã, vỗ vào các thớ cơ không rõ ràng, thè lưỡi liếm khung xương nhô lên của gã; "em muốn tuấn đầy đặn hơn, em sẽ mãi nhớ tuấn, ngày nào cũng sẽ gọi xem tuấn" bàn tay đặt ở mông đầy đặn co giãn, nét mặt cười cợt;

"luyến tiếc thì đừng có mà ngoại tình đấy nhá" phương tuấn cười, lại là đường cong ấy, lại là mép môi dày, làm sao mà gã quên đây? "chắc chắn không" gã ôm lấy anh người yêu, hôn vào những hình xăm nơi khuôn ngực trắng trẻo, hôn vào những đốt ngón tay thon dài, thời khắc này chỉ muốn nhốt anh vào trong trái tim mang anh đến một nơi chẳng ai biết đến..., muốn giấu anh đi;













...

"xem phim với em lần cuối đi"

"ừm"

"ăn hủ tiếu với em lần cuối nha"

"ừm"

"bánh canh ghẹ lần cuối anh nha?"

"ừm"

"hôn em lần cuối đi t..."

phương tuấn nhướn người cắn mạnh vào mép môi mỏng, bật máu, dụi viền mắt đỏ gào lên;

"lần cuối máu mèo, còn cái lần cuối nào nào nữa thì cưng biến đi, chia tay đi!!"

"em xin lỗi mà, em yêu tuấn"

gã mỉm cười nụ cười méo mó, ôm lấy anh người yêu mặc kệ anh đấm thùm thụp vào lưng gã...



















...

"anh có thể gấp quần áo cho em lần cuối không?" gã ôm eo phương tuấn ngồi trên thảm trong phòng khách tựa cằm lên vai anh mỉm cười; " nói rồi nha, lần cái cái nữa đi; đi du học hay đi lấy chồng hàn quốc? sao lần cuối quài vậy?" phương tuấn cáu tay gã, lại gấp lấy cái áo thun của gã;

"nhưng em với anh tách ra chúng ta vẫn có thể gặp, em du học làm sao mà gặp anh?:(" gã mè nheo, cánh tay ôm eo cũng trượt xuống xoa nắn má mông căn tròn; "video call?" phương tuấn nắm bàn tay gã khỏi mông, nhíu mắt bỉu môi;

"anh muốn chatsex?" gã cười, lại lúm đồng điếu sâu hút đó, mép môi nhếch cao, bàn tay to lớn đưa vào trong áo xoa xoa ngực anh người yêu; "cưng bị khùng hả?!" phương tuấn cáu, hôm nay em người yêu của anh rất là lạ,

"tuấn......" gã kéo dài tên anh, ôm lấy anh vào một nụ hôn sâu ngọt ngào, phương tuấn vẫn vụng về đáp trả, vòng tay qua cổ, nhướn người hôn môi;

"mắt em chông đẹp, nhưng lại rất buồn, mau cười đi, em có mắt cười đó" phương tuấn vuốt mũi gã, nhỏ nhẹ; "mắt đẹp thì sao hả anh?, người ta chỉ yêu con người, yêu trái tim; chứ người ta không yêu đôi mắt" gã khó hiểu, chớp mắt

"có anh yêu này, vì trong mắt cưng, luôn có anh" phương tuấn hôn lên mắt gã, nụ hôn nhẹ nhàng; "ừmm, em cũng yêu đôi mắt của tuấn, mắt tuấn nhỏ chỉ đủ chứa mỗi em" chắc rồi, mắt cười cong cong



















...

"em sắp đến giờ ra sân bay" bảo khánh bảnh bao trong áo thun quần jeans và áo khoắc da như ngày nào, "ừm, cục cưng của anh nay xinh xắn ghê" phương tuấn gấp cho gã cái khăn quàng cổ màu nâu nhạt mà chính tay anh đã mua tặng gã vào ngày đi đức;

"hôn em đi" gã cuối xuống để vừa tầm với anh; nhướn lông mày rậm; "không, đợi cưng ra cổng soát vé quốc tế rồi hôn" phương tuấn đẩy gã, đứng dậy xoay mặt bỏ đi

"owww" gã mỉm cười đuổi theo anh người yêu vào phòng ngủ; "động phòng lần cuối anh ơiii"



















...

"hưmmm, hức" phương tuấn run rẩy vòng đôi chân thon dài qua eo hông rắn rỏi; phía dưới di chuyển nhịp nhàng làm anh nức nở, "gọi, dùng sức gọi, tốt nhất là gọi cho thỏa thích để sau khi em đi anh không đi tìm thằng nào khác!" gã nhếch môi, liên tục ra vào vách thịt non mềm;

"K H Á N H" phương tuấn gào lên, chính xác là dùng sức toàn bộ gào lên một tiếng, để ghi nhớ khuôn mặt đẹp trai, tóc mái dài qua mắt, mắt hẹp mũi cao, lông mày rậm, mép môi mỏng cùng với cái thứ đàn ông làm anh điêu đứng,

"oke, gào lên, tuấn, gào lên; em yêu anh, khoảng đời này em yêu anh!" gã ôm lấy anh, cắn vào cần cổ trắng nõn, vết hôn đỏ trải dài, tóc rối tung cùng với những gì của riêng gã!





















...

"cưng mau đi đi" phương tuấn nắm chặt lấy hai đôi bàn tay lạnh ngắt; cắn khóe môi ngăn giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đáng yêu; "không khóc mà" gã xoa đầu phương tuấn, ấn mặt anh vào khuôn ngực gã,

"hôn em đi" gã đứng thẳng người, đặt tay ở eo phương tuấn; "ưm" nhướn người mang môi dày áp đến; nụ hôn rất lâu, rất sâu; mang bao nhiêu nổi nhớ gửi vào nụ hôn cuối cùng tiễn em người yêu về nơi xa xôi;

"cưng đừng có mang chị gái tây nào về, anh sẽ khóc đó" phương tuấn dụi mắt; "em không mang ai về hết, em có tuấn là đủ rồi" gã vuốt tóc mái, lộ nốt ruồi nhỏ cùng với đuôi mắt hẹp dài

"anh chờ cưng" phương tuấn nói lời cuối, khuôn mặt đỏ lựng rất đáng yêu; nắm vạt áo nhàu nát; "em yêu tuấn" gã cười nắm lấy eo nhỏ, hít lấy hương cam sả một lần cuối cùng;

"còn 5 phút nữa máy bay cất cánh, hành khách bay chuyến bay mang số hiệu 012 xin vui lòng di chuyển ra cổng soát vé quốc tế c để xét hộ chiếu và vé" tiếng của bộ phân âm thanh làm gã cùng anh bàng hoàng;

"em đi" gã nhỏ giọng nâng cằm anh người yêu; "đi đi" phương tuấn đẩy gã; "em đi thật đó" gã khịt mũi đau lòng nhìn khóe mắt anh người yêu đỏ hoe; "đi đi!" phương tuấn đẩy gã vào cổng soát vé, ôm mặt chạy ra ngoài;

"tuấn đợi em, đợi em về, đợi em...." nguyễn bảo khánh lần cuối nhìn theo hướng anh chạy, xoay mặt nhận lại hộ chiếu cùng vé máy bay, đau lòng kéo vali qua cửa soát vé;

"nguyễn bảo khánh, chào em" phương tuấn từ xa nhìn bóng lưng em người yêu khuất dần sau cánh cửa; vậy là xong rồi, anh và em chính thức yêu xa;

thôi thì chờ ngày tương phùng, đợi em về cùng anh ta có đôi; đợi giấc mơ cùng đàn và hát trên sân khấu; đợi em, đợi em... trinh tran phuong tuan bằng lòng chờ đợi em;

lau đi khóe mắt nhòe nhoẹt nước; liếm lấy khóe môi vươn lại hơi ấm nóng, sờ lên cần cổ vết răng sâu hoắm; sơ vào các dấu hôn xinh đẹp; vuốt lấy eo nhỏ mông cong, sờ lại hết tất cả các nơi mà em vừa chạm qua, lưu lại; nguyễn bảo khánh, anh chờ em!



















...

nguyễn bảo khánh tựa đầu vào ghế, nhìn bầu trời; nước mắt vô thức rơi xuống, cảm giác động chạm da thịt thật sự rất trân thật; khuôn mặt anh; bờ môi anh, ánh mắt, khuôn ngực tất cả đều vừa chạm qua, giờ lại nhớ đến muốn ngất đi

anh ơi chờ em, chờ em quay về, chờ em mạnh mẽ với những gì mình có, chờ em có đủ dũng khí để bảo vệ anh trước cái showbiz này, chờ em tuấn...

em muốn anh mãi mãi là của em, nên em đã chọn rời xa anh; hy vọng anh có thể hiểu trái tim cùng với tình yêu này; hy vọng anh...

sẽ lại là ngày mới, không còn nguyễn bảo khánh; không còn kicm, jack sẽ lại là jack, cố lên anh; em tin anh

chuyến bay số hiệu 012 đã cất cánh!

phương tuấn mỉm cười nhìn theo chiếc máy bay dần nhỏ bé rồi biến mất, khóe môi mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn mới áp út xinh đẹp

"cho ngay tuong phung"

kktrannn__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top