dites au revoir;1
"chuyện xưa - người cũ"
...
"giờ ta chính thức là người dân, là mối quan hệ ta chưa từng có"
...
mất mác thật nhiều giờ em mới nhận ra rằng rời xa nhau thật sự rất dễ, người ta nói chỉ cần một cái xoay lưng, chớp mắt mọi thứ đã phân định rõ ràng thành chuyện xưa - người cũ;
điều đáng buồn nhất trong tình yêu, là một người luôn cố gắng, còn một người đã buôn tay; là khi một người vẫn ở đó, đợi chờ vô vọng, còn người kia; đã đi xa đến mức không hẹn ngày về, chẳng cần biết phía này là mây mù hay mưa nắng...
...
xoay lưng đã là người cũ;
vậy thì phương tuấn của em phải thật bình yên; em sẽ đứng phía sau nhìn phương tuấn hạnh phúc mỗi ngày,
dù hai tiếng "người cũ", chỉ cần phát âm thì sẽ đau lòng...
nhưng có lẽ em sẽ không cố chấp chạy theo phương tuấn nữa, rồi em sẽ rẽ trái còn phương tuấn sẽ quẹo phải, đến bao giờ mới chạm được đến nhau?
những thứ ngọt ngào phương tuấn mang đến cho em; cũng có lẽ chỉ là thứ đáp trả được nhân danh tình yêu mà thôi...
và phương tuấn;
sau khi vay mượn để tự an ủi rồi cũng phải chả lại vị trí của nó,
mất mác rồi chỉ có thể tự ý thức được rằng, có một vài điều đã qua là hết còn một vài người đã xa là mất. là lá, là cỏ mong manh yếu đuối không thể gói giữ nổi yêu thương được cũng như vòng tay em không còn đủ chặt để không làm tụt tay phương tuấn,
hi vọng cái xoay lưng trở thành người cũ của đời nhau, phương tuấn rồi sẽ hạnh phúc như anh muốn; và em cũng sẽ trưởng thành hơn sau một cuộc tình.
mong đoạn đừng sau mỗi người chúng ta sẽ chẳng thêm một lần điền tên ai vào góc dành cho người cũ, giống như phương tuấn điền tên nguyễn bảo khánh vào góc người cũ và cũng như nguyễn bảo khánh điền tên phương tuấn vào góc người cũ.
...
giờ ta chính thức là người dân, là mối quan hệ ta chưa từng có;
người tuấn quay lại là "người từng thương" mà trong tâm trí tuấn chưa hề bỏ;
...
quên hết đi, chăn gối bừa bộn, quên hết đi dấu hôn đỏ hồng, quên sạch hết lời yêu quên hết đi;
hmmmmmmm;
em muốn chúng ta ở cạnh nhau nhiều hơn nữa, em muốn quần áo xộc xệch... tóc tai rối tung... và chúng ta cùng nhau ở thảm phòng khách... em muốn một buổi sáng với chiếc giường lộn xộn giấy tờ, cafe và gối, em muốn nụ hôn của anh, mùi hương của anh... em muốn những đứa trẻ của anh và em... anh biết mà đúng không? em muốn một buổi sáng chủ nhật chỉ toàn tiếng gọi papa anh biết mà phải không?... thế nên... hẹn anh kiếp sau?
...
nguyen bao khanh khong con di cung trinh tran phuong tuan nua; hen gap ca hai vao mot ngay khong xa!!
kktrannn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top