Đau

"Khi những mộng mơ dần vỡ lỡ
Khi bầu trời thoáng chóc chia đôi
Khi hai ta dần trở nên xa lạ
Gom gọn những hồi ức cũ ta nhận lại được gì sau ngày ra đi? "

Không hiểu sau nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Trợ lý, bảo vệ phía sau cánh gà che chở cho anh, kiểm tra vết thương cho anh. Thầm tự trách mình sau lại yếu đuối đến vậy. Không phải vì chuyện vừa xảy ra trên sân khấu, mà là anh chợt nghĩ đến em. Anh chỉ nghĩ em của anh hết thương anh rồi, vậy mà lại mít ướt khóc lên.

Nhìn em với người mới sao anh thấy đau lòng đến lạ. Một lần nữa thôi, cho anh được ích kỷ thêm lần nữa. Để cho cảm xúc của anh được bộc lộ ra ngoài, dù biết anh chẳng còn tư cách gì cả. Tư cách được em quan tâm, chăm sóc, nâng niu, bảo vệ, tư cách để chiếm trọn trái tim em, ngay cả tư cách để ghen tức cũng chẳng còn. Bởi chính anh đã lựa chọn mọi thứ. Một năm trôi qua rồi, anh vẫn chưa quen được với những điều mới. Có rất nhiều người quan tâm anh, chăm sóc anh, anh cảm động nhưng cớ sao vẫn cảm thấy trống trải.

Căn nhà mới, có anh và mẹ, lâu lâu vẫn có người đến thăm nhưng khi về đêm nó lại quá đỗi im ắng. Anh không ngủ được, chỉ đành mở mắt đến tận sớm mai, khi cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa mới có thể thiếp đi. Không còn những cuộc gọi từ em, không còn tiếng em bên tai, không còn hơi ấm của em mỗi khi hai ta cận kề. Anh không sợ bóng tối mà anh ghét nó, anh ghét nơi chốn quá đỗi trầm lặng, nó làm anh cảm thấy cô đơn. Vậy mà giờ đây anh đang phải dần làm quen với nó.

Về lại khách sạn, anh nằm ngay lên giường, không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay đã quá mệt mõi rồi anh muốn nghĩ ngơi. Tạm quên hết những rắc rối vừa xảy đến, chìm vào giấc ngủ, ngày mai rồi sẽ tốt thôi.

Đêm ấy Hà Nội lạnh đến thấu xương, tựa như lòng người, chuyện mà chẳng ai ngờ đến lại xảy ra.  Người thì đau thương kẻ thì đau lòng...

- Anh Khánh ơi!

- Hôm nay anh Jack bị người ta chọi chai nước vào người, em đau lòng quá :((

( Đã đính kèm một video)

"..." Chỉ vài dòng tin nhắn như thế mà sao hắn thấy tim mình đau đến lạ lùng. Đây không phải lần đầu hắn đọc được những dòng tin nhắn như thế này. Kể từ ngày ấy, cứ hể anh xảy ra chuyện gì thì các bạn fan đều nhắn cho hắn biết. Hắn cũng không phiền, chỉ là có chút chạnh lòng. Biết hết thì sao chứ, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn từ "biết" đó. Không thể bước đến an ủi anh, cũng chẳng thể ôm lấy anh mà vỗ về. Vô dụng, bất lực đó là hết thảy cảm giác của hắn về bản thân ngay lúc này.

Tận sâu trong lòng hắn hận bản thân không thể bay ra đó ngay lập tức để cho kẻ đó một bài học, để có thể tận mắt nhìn thấy tình trạng của anh nhưng không thể. Hắn lấy tư cách gì đây? Người yêu, bạn cũ, người từng hợp tác? Tư cách gì cũng chẳng được, đành mong anh về lại Sài Gòn sớm một chút để hắn có cơ hội nhìn thấy anh. Hắn biết xung quanh anh hiện tại đâu thiếu người quan tâm, chăm sóc cho anh nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen này. Thói quen quan tâm một người, che chở một người, dõi theo một người và hơn cả là... yêu một người.

Hắn không có trả lời lại tin nhắn đó mà chỉ lặng lẽ đăng vài dòng lên trang cá nhân rồi cất đi. Xuống dưới nhà dạo vài dòng quanh khu phố, tiết trời ở đây còn lạnh lẽo thế, anh ở Hà Nội thì sẽ ra sao đây. Cứ thế vừa đi dạo vừa ngẫm nghĩ vu vơ, rồi vậy là ra vài giai điệu mới. Hắn khẽ cười, hôm nay lại là một đêm không ngủ rồi.

Cứ thế, hắn trở về nhà vào phòng nhạc khóa chốt cửa lại, để tránh có người vào làm phiền. Chạm tay vào những phím đàn, từng hợp âm mới lạ phát ra, có chút gì đó nhẹ nhàng, lại thêm chút da diết đan xen nhau và cứ thế một bài hát mới ra đời. Hoàn thành xong hắn thấy râm trạng cũng đã dịu xuống chút ít, một năm ít ỏi như thế mà hắn không biết mình đã cho ra đời bao nhiêu bài hát rồi nữa. Cảm xúc trong con người hắn từ ngày ấy nó bất chợt đến mà không thể nào hiểu nỗi, cũng chính vì vậy mỗi lần chuyển biến tâm trạng thì lại có một bài hát mới ra đời. Các bản nhạc của hắn luôn là những tình ca buồn, từ lâu đã là vậy. Mỗi lần đặt tay lên phím đàn là cảm xúc buồn lại đến, duy chỉ có một lần duy nhất hắn có thể làm một bản nhạc vui tươi tràng đầy sức sống ấy.

Lúc đó mối quan hệ của họ đã chính thức có một cái tên, cảm giác vui vẻ ấy hắn sẽ không bao giờ quên. Nó chính là điểm sáng cho cả một kho tàn nhạc tình của hắn và cả anh. Chẳng có một câu chuyện tình yêu nào trong đó cả, đơn giản chỉ là muốn quên hết sự đời để được làm chính mình. Nghĩ lại lúc đó cả hai cũng thật ngây thơ, cứ nghĩ như thế đã là đích đến cuối cùng rồi ấy vậy mà cũng phải khép lại...

Hắn nhẹ chạm vào đôi mắt đã có chút đau rát vì hoạt động quá nhiều của mình, ngã lưng trên ghế cho bản thân thư giản một chút. Đã 4 tiếng trôi qua, bản nhạc cũng đã hoàn thành, hắn lưu trữ trong tập tin quen thuộc rồi để đó. Lướt web một chút nữa hắn chờ cơn buồn ngủ đến nhưng sao lâu vậy nó chẳng đến. Hắn thấy một vài lời nói không hay về anh, cả những lời bình luận ác ý khi nghe tin anh gặp chuyện. Hắn thấy cực kỳ khó chịu, hắn nhận thấy có vài người quen trong đám đông đó, kiềm không được hắn đăng một bài vào FC của mình.

"Nếu có thể, hãy giúp người khác

Nếu không thể, thì ít nhất không nên hại ai."

Mọi người xem xong cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn bị làm sao, chỉ có thể vào cổ vũ và an ủi hắn thôi. Hắn tắt máy, chẳng buồn quan tâm nữa. Cố gắng cho bản thân nhanh vào giấc ngủ, đêm nay quả thật rất gian nan...

_______________

Buổi sáng hôm sau anh thức dậy khá sớm. Trời lạnh quá cũng chẳng muốn rời giường chút nào đành nằm tại đó cho tỉnh táo đã. Anh với tay lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay thông báo nào không. Thấy tin nhắn của bà chị Panda đầu tiên nên anh bấm vào đọc trước tiên.

Vẫn là hỏi thăm anh có sau không có bị thương nặng không. Anh lấy gương xem thử, có chút bầm lên rồi. Anh nhắn lại bảo mình không sao, chị ấy xem tin ngay lập tức rồi sau đó là một bức ảnh gây khó hiểu. Anh hỏi đó là gì, bà ấy bảo là hắn đã đăng tối qua, anh liền hiểu được. Quả thật hắn chẳng thay đổi gì nhiều cả, vẫn không quan tâm thị phi như vậy. Anh hơi bất ngờ vì hắn biết tin, xen lẫn chút vui vẻ. Tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn, vui vẻ gọi cho trợ lý xuống sảnh dùng bửa sáng rồi bay về Sài Gòn, chút buồn buồn lúc tối đã tan biến đâu mất. Quẩn lý chờ trước của phòng thấy nghệ sĩ nhà mình hôm nay có tin thần như vậy cũng hơi bất ngờ, cô cpnf chuẩn bị một đoạn thoại để an ủi anh sau chuyện tối qua nữa cơ. Xem tâm trạng của anh hiện tại có lẽ là không cần nữa rồi, là cô lo lắng thừa thải sao?

Cứ như thế anh vui vẻ cùng với ekip trong bụng đang có ngàn dấu chấm hỏi của mình đi ăn sáng rồi rời khách sạn để đến sân bay. Dọc đường anh dừng lại trò chuyện, giao lưu với fan rất lâu cũng rất vui vẻ khiến họ cũng yên tâm. Chuyến bay rất thuận lợi hơn 2 tiếng sau anh đã về lại Sài Gòn an toàn. Ở lại giao lưu với fan chóc lát nữa thì anh về thẳng nhà mình. Mẹ anh lo lắng cho con trai, hết xoay chỗ này đến xoay chỗ kia. Anh giở trò trêu ghẹo mẹ để được tha đi sớm, và thế là thành công. Anh trốn trong phòng bắt đầu viết nhạc. Mỗi khi tâm trạng tốt anh sẽ dễ có cảm xúc viết nhạc hơn. Rồi cứ thế thời gian dần trôi, thời gian của những con người cuồng công việc lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top