Trước ngày chung kết

Dạo foodtruck, rehearsal cả một ngày trời, vui có, biết ơn có, và nếu bảo không mệt đừ người là nói dối. Có mấy anh tài chọn cách đi quay tiểu phẩm nạp năng lượng, có người chạy đi ăn, đi giao lưu với FC lần cuối, còn có người khi quá mệt sẽ ngủ không biết trời trăng là gì, chẳng hạn như Nam.

Ban đầu còn có một số anh tài khác nằm gần đó cùng ekip tập trung quay những thứ bên lề, Khánh thấy ekip nên nhảy vào chòng ghẹo anh một chút mà anh vẫn còn ngủ, nghĩ anh mệt lắm nên đắp áo khoác cho anh rồi quẹo đi làm công việc. Hơn một tiếng sau, Khánh quay lại, thấy Nam vẫn đang ngủ, xung quanh chẳng còn ai, cả ekip cũng không.

Khánh vừa lại gần vừa ngó xung quanh, tìm không thấy cái ghế nào dù mới tiếng trước vẫn có vài cái được đặt trong phòng, rồi lại ngó tìm camera.

Có cái phòng mà mắc gì tận ba cái vậy trời.

Khánh làu bàu trong miệng, ngồi xuống bên cạnh Nam. Chỉ đơn giản là ngồi xổm xuống bên cạnh thành ghế bố, thu trọn đường nét gương mặt cùng vẻ an tĩnh của người đẹp ngủ trong rừng vào tầm mắt, ngắm thật lâu, không làm gì khác, đến lấy điện thoại ra chụp vài tấm cũng quên béng không làm.

Bất chợt, tiếng báo thức từ điện thoại Nam rung lên làm cả Khánh cũng phải thoáng giật mình vì âm lượng trời đánh. Càng trời đánh hơn nữa là cái người trước mặt này thản nhiên rút điện thoại từ trong túi, tắt báo thức ngủ tiếp ngon lành, đến mắt còn không thèm mở, nhịp thở nhanh chóng đều lại như khi đang ngủ.

Khánh thở dài, vươn tay xoa má Nam rồi vỗ vỗ, "Nui ơi, dậy Nui ơi, Nui ngủ sắp trôi chương trình rồi nè".

Nam ừm ừm trong miệng cho qua rồi nghiêng người sang hướng khác, kéo áo khoác Khánh đắp cho mình lên mà ngủ tiếp.

Á à, anh vậy mà dám lơ tôi.

"Nam ơi Nam, ekip nhờ em gọi anh dậy để ekip quay phim, anh mà hông dậy em thơm lên mỏ anh rồi cởi áo anh ra đó nha."

Câu nói này có tác dụng ngay lập tức, minh chứng là Nam vừa nghe liền ngồi thẳng dậy, vươn vai hệt như một mèo lười, đoạn quay sang nhìn Khánh.

"Ủa ekip đâu em?"

"Có ai đâu, người đẹp ngủ trong rừng hoài hổng tỉnh nên em mới nói vậy á."

"Ừm thôi anh ngủ tiếp em muốn làm gì em làm nè. Lên đây."

"Sao nay nhõng nhẽo thế?"

"Anh buồn ngủ chịu không nổii."

"Coi có khác gì con nít 14 tuổi hông trời?"

Khánh vừa nói vừa đứng lên, ngồi xổm quá lâu, chân tê rần, vừa đứng dậy liền mất thăng bằng. Anh ôm trọn eo Khánh, còn Khánh vì sợ mình sắp ngã dập mặt vào thành ghế nên vịn vào vai anh đến độ tay nổi đầy gân. Nam ngồi nhích qua, chia nửa cái ghế dành chỗ cho người yêu ngồi.

"Hú hồn hú vía."

"Em có sao hông?"

"Hông sao hông sao."

"Em ngồi đó lâu chưa? Anh biết là anh đẹp trai rồi nhưng em leo lên người anh ngồi cũng được mà chứ ngồi xổm chi cho cực vậy, với cả ngắm được mỗi cái góc nghiêng."

"Sao mai chung kết rồi mà anh còn uống lộn thuốc vậy anh Nui, nói một hồi vậy đó coi chừng quên bài thì tui hổng biết đâu à nha."

"Anh bị ngộ độc thuốc Nguyễn Hữu Duy Khánh nè."

Nam vớ chai nước gần đó uống mấy ngụm rồi đưa cho Khánh. Khánh vừa tu hết số nước còn lại vừa tập trung vào điện thoại.

"Tám giờ rồi, anh có công chuyện gì nữa hông mà cài báo thức dữ vậy?"

"Có, anh còn đi bàn bạc lại một số chi tiết về sân khấu nữa. Em thì sao, ăn gì chưa? Anh chưa ăn, lát đi ăn tối với anh hông?"

"Em cũng chuẩn bị bàn bạc lần cuối với Nhà Thiếu Nhi nè, em chưa ăn, đang thèm hủ tíu gõ quá trời, lát xong xuôi hết em chở anh đi ăn."

"Vậy thôi tranh thủ ha."

Nam đứng dậy chỉnh trang quần áo, không quên đỡ Khánh dậy. Cả hai cùng rời khỏi phòng nghỉ, suốt đường đi tay Nam không rời eo Khánh cũng như tay Khánh không rời vai Nam, trước khi tách nhau ra còn không quên ôm chặt nhau một lần.

Khánh vùi mặt vào hõm cổ Nam, hít sâu, lưu luyến hương nhàn nhạt từ nước hoa và mùi hương đặc trưng của mỗi con người, vô cùng thích những phút giây như thế này. Nam lúc ấy cũng tranh thủ từng khắc tận hưởng sự dễ chịu khi em kề bên mình, thực lòng mà nói chẳng muốn tách nhau ra.

-

Mười một giờ đêm, trước cổng phim trường, Nam toan rút điện thoại gọi cho Khánh, đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt mình. Kính xe kéo xuống, người ngồi trong cười thật tươi nhưng hai mắt lại hơi đỏ lên.

"Lên xe đi anh, tụi mình đi quất hủ tíu gõ, em mà không ăn trong ba mươi phút nữa em chếtttt."

Nam không vội lên xe ngay mà xoa xoa gò má và cổ Khánh, nếu không cách trở bởi chiếc xe, Nam sẽ ngay lập tức ôm em vào lòng, vỗ về.

"Sao vậy?"

"Mai chung kết rồi mà. Lần nào em chẳng khóc trước đêm diễn. Nãy em khóc với Nhà Thiếu Nhi chút thôi, anh đừng lo, em ổn rồi."

"Ổn thật hông em?"

Khánh đáp ngay tắp lự vì sợ Nam lo. "Thật mà. Có cái bụng em hông ổn thôi, đói quá nè."

Nam nghe, vòng qua ngồi xuống ghế phụ lái, nắm lấy tay Khánh, mân mê, từ năm ngón tay xuống tới bàn tay, cổ tay, sau cùng đan tay em với tay mình lại - một hành động thường làm khi anh thấy Khánh lo lắng điều gì hay không ổn đâu đó.

"Thật sự, em không sao hết."

"Anh biết rồi, nhưng nãy anh không ở bên em, phải bù vào chứ."

Xe chạy tầm mười mươi phút thì dừng lại, vào một quán quen bên lề đường.

"Cho tụi con hai tô hủ tíu mì, một khô một nước, thêm một chén hoành thánh nữa nha cô." Nam kéo Khánh ngồi chỗ quen thuộc.

Cả hai ngồi cạnh nhau, xì xụp xì xụp ăn lấy ăn để sau một buổi làm việc mệt mỏi.

"Gần cuối năm booking nhạc tết nhạc quảng cáo quá trời, nhưng mà anh nghĩ anh còn đủ thời gian để bay nhảy gameshow các thứ á, nghĩ thấy vui ghê."

"Sao vui dữ vậy?"

"Được gặp em nè, em tham gia gameshow các thứ nè. Thời gian gặp nhau hông có nhiều như trước, anh sợ em buồn điều gì mà anh không biết."

"Anh thấy em dỗi là anh biết liền mà, không sao đâu." Khánh cười cười, quay sang dòm Nam, "nói chứ em ngoài đóng phim thì tham gia gameshow cũng nhiều, chắc tụi mình gặp nhau đó."

"Anh mong vậy."

"Không sao đâu, nhà một người overthinking là đủ rồi anh Nui của em ạ. Tụi mình sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

"Anh nhớ mà."

"Em đã, đang và sẽ mãi là khán giả của anh. Nhớ mà sao lại nghĩ nhiều thế này?"

Nam cười, dịu dàng đến không thật trong mắt Khánh. Đôi khi, Khánh thấy những tháng ngày cạnh Nam tựa như một giấc mộng có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

Khánh không biết Nam cũng nghĩ như vậy.

Vì thế nên có hai kẻ luôn cố gắng thương nhau bằng tất cả chân thành bản thân có vì sợ người tỉnh mộng tan. Nhưng càng dấn thân sâu vào, càng thấy mọi thứ chân thật. Niềm vui. Niềm đau. Bất hoà. Tất cả mọi thứ nơi đối phương, mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi ưu khuyết. Nhất là vòng tay luôn sẵn sàng ôm trọn người còn lại.

"Cảm ơn em."

"Ừm. Chủ quán ơi cho tụi cháu thêm tô hoành thánh với đĩa rau nữa", đoạn Khánh lại quay sang Nam, "ăn đi cho có sức, mai chung kết còn quậy banh nóc cho tui."

"Em cũng ăn nhiều lên."

"Dạ."

Đến gần mười hai giờ, Nam mới về tới trước cổng chung cư. Ngoài đường gió lạnh, xung quanh không một bóng người, nhưng cả hai không một ai nghe trên da thịt mình hơi lạnh của bão tố đang tới, vì đang bận ôm chặt lấy nhau, lâu thật lâu vẫn chần chừ chưa muốn buông ra.

"Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến chỗ anh." Nam rúc trong lòng Khánh, hai tay vẫn luôn vòng ra sau lưng ôm em với tất cả yêu thương Nam có.

"Hẹn em bé của em ngày mai gặp lại, khi tụi mình đều chuẩn bị để cháy hết mình".

Khánh hôn lên trán Nam cái chóc, "yêu anh", và Nam đáp lại bằng một cái hôn nóng rẫy trên bờ môi mềm của người thương.

Đến tận khi đã ngồi trong xe, Khánh mới kéo cửa kính xuống, gọi Nam lại gần, thỏ thẻ một câu tiếng Trung anh nghe chẳng hiểu.

"谢谢你出现在我的生命里。"

"Là gì vậy em?"

"Về lau người tẩy trang xong xuôi, lướt mạng rồi sẽ biết thôi. Nhớ, không có tắm đêm, dậy sớm tắm nhé."

"Ừm. Yêu em. Hẹn gặp lại em ở chung kết ngày mai. Đêm mai, từ khi chưa bắt đầu cho đến lúc tất cả hạ màn, anh sẽ luôn ở bên em."

"Em yêu anh." Khánh thả nhẹ nụ hôn gió, Nam chẳng ngần ngại đáp lại bằng một nụ hôn gió khác. Khánh đã kịp giơ máy lưu lại khoảnh khắc mà bản thân cho rằng đáng yêu nhất trên đời đó, mặc dù Nam ngại ngùng bảo thôi hay em xoá được không, anh mắc cỡ.

Khánh phóng xe đi một đoạn xa, Nam vẫn đứng đó, chưa vào toà chung cư vội, mở mạng xã hội lên xem cả ngày hôm nay có chuyện gì, đã tám tiếng Nam không mò lên các nền tảng.

Nam vội tìm kiếm facebook của em, thấy Nhà Trẻ với màu sắc rất mới, nhưng chưa phải điều anh thực sự muốn biết.

Nam lại vòng qua thread, tìm kiếm tên em và thấy trang cá nhân của người dùng zz.duykhanh có một cụm tiếng Anh, một câu tiếng Trung, đi kèm là hai tấm ảnh chụp hồi sáng ở foodtruck. Trong ảnh, Khánh cười híp mắt, Nam đeo kính đen, vì vậy cũng chỉ có Nam biết bản thân mình lúc đó cũng cười không còn thấy mặt trời đâu nữa.

Dưới phần bình luận có người dịch câu tiếng Trung kia. Nam đọc, tủm tỉm cười, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, xoay vòng vòng như thằng nhóc Nam 14-15 tuổi của nhiều năm về trước, sáng tác được một bản nhạc hay ơi là hay, đàn cho cả nhà nghe từ năm này sang năm nọ.

Tri kỷ của em.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top