#6: Chúng ta lớn rồi
Bảo Khánh nắm tay Phương Tuấn vào nhà, một lần nữa khựng lại khi thấy trên chiếc giường cũ kỹ một người đang ông gầy gò, đắp chăn ngang ngực đang ngủ say. Trên mặt ông thấy rõ sự bệnh tật, khổ sở đến thương tâm. Bảo Khánh siết nhẹ cổ tay Phương Tuấn
- Ba Tuấn phải không?
- Ừ..
Ba nuôi của Phương Tuấn nghe động khẽ cựa vai, mắt lim dim mở nhìn Phương Tuấn và Bảo Khánh. Giọng ông trầm nhẹ,
- Tuấn về rồi hả con..đây là?
- Dạ, đây là Bảo Khánh bạn cùng lớp với con ạ! - Phương Tuấn nhẹ nhàng rút cổ tay khỏi tay Bảo Khánh.
- Dạ, con chào bác!
Ba Phương Tuấn mỉm cười thật hiền hòa nhìn Bảo Khánh.
- Đây là lần đầu tiên Tuấn dẫn bạn về nhà chơi đó nha, bác mừng quá!
Bảo Khánh từng nhiều hơn một lần trách móc người đã nhận nuôi Phương Tuấn, tại sao biết bản thân không đủ điều kiện vẫn nhận nuôi để Phương Tuấn phải chịu khổ sở như thế. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền của người đàn ông kia, Bảo Khánh hiểu tình thương của ông dành cho Phương Tuấn nhiều hơn tất cả những thứ vật chất ngoài kia. Bảo Khánh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương của ông
- Tình trạng của bác kéo dài bao lâu rồi?
- Cũng lâu rồi cháu ạ..
- Bảo hiểm, và bên cty của bác không hỗ trợ hay bồi thường sao?
- Có, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi cháu ạ. Còn muốn điều trị chuyên sâu..bác không đủ tiền. Được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.
Bảo Khánh cúi đầu, im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi từ từ nói tiếp
- Bên cty của ba con bình thường cũng hay tổ chức chương trình từ thiện, hỗ trợ chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này con sẽ về trao đổi với ba, có lẽ sẽ giúp được cho bác
Người đàn ông đáng thương nghe xong rơm rớm nước mắt, ông cố gắng nhích tới nắm lấy bàn tay thon dài của Bảo Khánh mà siết chặt.
- Con có lòng như vậy bác cảm ơn con..nhưng mà chữa trị cho bác cần một số tiền rất lớn, bác không thể gánh nỗi món nợ ân tình này đâu
- Bác không có nợ con, là bác xứng đáng được như thế. Hãy tin con, con sẽ làm được. Bác cần phải khỏe mạnh thì Phương Tuấn mới có thể tập trung học tập được!
Phương Tuấn lặng lẽ đưa tay lên lau vội hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Bảo Khánh đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay thô ráp đang nắm tay mình trấn an. Rồi nhìn sang Phương Tuấn nhỏ giọng
- Chúng ta nói chuyện riêng một tí được không?
- Ờ..được!
- Dạ, xin phép bác cho con và Tuấn nói chuyện riêng một lát.
- Ừ, các con cứ tự nhiên!
Trong căn nhà nhỏ, tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện riêng thật sự rất khó. Phương Tuấn đành dắt Bảo Khánh xuống nhà dưới, một căn bếp xập xệ, cạnh đó là một chiếc giường nhỏ có kéo một tắm rèm chắn ngang. Bảo Khánh đi lòng vòng, đến gần bếp tiện tay mở nắp cái nồi trên bếp
- Đây là?
- Cơm sáng tui ăn để đi học ớ! - Phương Tuấn cúi đầu ngập ngừng
- Cơm nguội hả?
- Ờ..
Bảo Khánh khẽ thở dài, rồi đậy nắp nồi cơm lại. Tiến đến ngồi xuống giường
- Chỗ của Tuấn ngủ hả?
- Ờ..tui ngủ dưới này!
- Ngồi xuống đây! - Bảo Khánh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào một chỗ trống kế bên.
Phương Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, hồi hộp vì khoảng cách cả hai quá gần vai chạm vai, tay chạm tay.
- Tuấn có chuyện gì muốn nói với tui không?
- Hử? - Phương Tuấn ngẩng người nhìn Bảo Khánh
- Chẳng hạn như việc bác ấy không phải là ba ruột của Tuấn.
Phương Tuấn tròn xoe mắt nhìn Bảo Khánh, tim đập loạn xạ lên. Miệng mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào,
Hóa ra Bảo Khánh đã biết hết rồi!
- Làm sao mà Khánh biết được? - Phương Tuấn ngập ngừng
- Tuấn có thể nói dối rằng không quen biết tui, không biết cô nhi viện Ước Mơ Xanh. Nhưng trái tim của Tuấn thì không biết nói dối!
Phương Tuấn lại im lặng, tay siết chặt lấy vạt áo. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào.
Mười năm,
Đã hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Đôi bạn thời thơ ấu gặp lại nhau với hai thân phận, hai vị trí xã hội quá sức cách biệt. Phương Tuấn vẫn vô cùng mặc cảm, tự ti về bản thân nên chưa bao giờ dám đường đường chính chính đứng trước mặt Bảo Khánh mà thừa nhận thân phận.
- Suốt bao nhiêu năm qua, Tuấn vẫn nhớ đến Khánh phải không? - Bảo Khánh nhìn thẳng vào cặp mắt đã đỏ hoe của Phương Tuấn.
Phương Tuấn nức lên từng tiếng, chẳng thể nói được nữa vì quá xúc động. Chỉ có thể gật đầu, gật một cách ngốc nghếch nước mắt giàn giụa. Bảo Khánh cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, nâng cằm Phương Tuấn đến sát mặt mình thì thầm
- Khánh cũng chưa bao giờ quên lời hứa năm xưa.. - Bảo Khánh nhắm mắt hôn lên đôi môi đang ửng đỏ của Phương Tuấn.
Phương Tuấn bất ngờ chớp mắt liên tục, trong khi lưỡi Bảo Khánh đã xâm nhập vào khoang miệng cậu mà mút hết nước ẩm bên trong. Sau một thoáng bất ngờ, Phương Tuấn cũng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ Bảo Khánh, vụn về đưa lưỡi đáp trả.
Bảo Khánh đặt tay lên eo Phương Tuấn rồi siết chặt, nụ hôn cứ như vậy mà say đắm kéo dài miên man..
Bảo Khánh nhẹ nhàng rời môi Phương Tuấn khi đã nghe mùi máu tanh xộc lên mũi. Họ nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, môi ai cũng đã sưng tấy và rơm rớm máu sau nụ hôn sâu. Bảo Khánh liếm nhẹ máu trên miệng, rồi đưa tay sờ lên môi Phương Tuấn mỉm cười
- Đau không?
- Hông đau.. -Phương Tuấn đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy, mím môi thẹn thùng.
Họ của bây giờ đã không còn là những cậu bé, có những khao khát của thể xác chỉ cần gần nhau lại hết sức tự nhiên mà nảy sinh.
⋆ ⋆ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top