#2: Chàng trai tự kỷ
❝ Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh
Vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài
Gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc
Như thời chưa biết buồn đau ❞
✰
✰
✰
- Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón tận hai thành viên mới cả lớp cho hai bạn một tràng pháo tay nào!
Thầy chủ nhiệm lên tiếng giới thiệu. Bảo Khánh và Masew bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Xét về mặt nhan sắc, hai bạn học sinh mới này chắc hẳn sẽ lọt vào top nam thần. Đặc biệt là Bảo Khánh, năm nay chắc chắn vị trí nam sinh thanh lịch sẽ nằm gọn trong tay cậu.
- Xin chào, mình là Masew. Mong mọi người giúp đỡ! - Masew cúi đầu, nở nụ cười tươi thân thiện.
- Tôi là Bảo Khánh. Mong mọi người giúp đỡ! - Bảo Khánh cúi đầu hời hợt, khuôn mặt lạnh tanh.
Dưới lớp bắt đầu xôn xao, đặc biệt là nhóm nữ sinh. Bọn nam sinh thì nhăn mặt khó chịu, nhưng sự khó chịu đó chẳng được lâu khi Thái Vũ đưa ánh mắt đe dọa sang nhìn bọn nó.
- Thầy ơi, cho Masew với Bảo Khánh ngồi dưới đây với em đi. Tụi em là bạn cũ, sẽ giúp đỡ được nhau trong học tập ạ - Thái Vũ đứng lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói với thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm khẽ nhíu mày, nhìn sang Bảo Khánh và Masew, rồi lại đảo mắt sang Thái Vũ
- Bạn cũ của em?
- Dạ, bạn em!
- Ngồi kế em để cùng nhau thi rớt hả? Bảo Khánh và Masew đi qua dãy bên kia ngồi đi.
- Ơ..thầy!!
Bảo Khánh và Masew bật cười khanh khách, bất lực đi xuống ngồi vào bàn cuối lớp khác dãy với Thái Vũ.
Thái Vũ cũng là học sinh cá biệt có tiếng của trường, nên thầy chủ nhiệm không bao giờ dám để Thái Vũ kèm cặp bạn mới " gần mực thì đen, gần đèn thì chói mà "
✫
✫
✫
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, Bảo Khánh và Masew chỉ cần vài phút đã hoàn thành xong vì đó là tiết học Ngoại Ngữ. Trong khi đó Thái Vũ toát hết mồ hôi hột. Bảo Khánh gác chân lên bàn, xoay tròn cây viết trên ngón tay. Rồi cậu vô tình lướt mắt thấy một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, ngồi đầu bàn dãy bên ngoài cửa lớp.
Chàng trai ấy rụt rè, khép nép đến lạ lùng trong một tập thể nhộn nhịp và nháo nhào. Từ phía Bảo Khánh nhìn sang, chỉ thấy được góc nghiêng của cậu trai kia. Một mái tóc đen dài, rũ xuống mắt, chiếc mũi trắng xinh xắn cùng một đôi môi đầy đặn thỉnh thoảng lại mấp máy lẩm nhẩm công thức.
Bảo Khánh nhíu mày, hất tay Masew rồi đánh mắt đến chàng trai kia.
- Ê, thằng kia nó giống bị tự kỷ quá mày!
- Thằng nào? Cái thằng đầu bàn kia á hả?
- Ừ!
- Ò..giống thiệt nhìn nó cứ bị cô lập kiểu gì á. Mấy đứa xung quanh chụm lại thảo luận nhóm, mà sao nó cứ ngồi im một mình vậy cà.
- Chắc tự kỷ, thôi kệ mẹ nó đi. Tao ngủ đây, ra chơi kêu tao!
Bảo Khánh nói rồi liền gục mặt xuống bàn đánh một giấc đến ra chơi. Kệ đời ngã nghiêng, trong giờ học mình cứ ngủ.
✬
✬
✬
Ầm...
Tiếng động lớn làm Bảo Khánh giật mình tỉnh dậy, cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn ngó xung quanh.
- Cái thằng này! Hôm qua tao kêu mày làm bài cho tao. Sao bây giờ thành ra 0đ hả? - Thái Vũ đập mạnh quyển vở xuống bàn, nơi chàng trai mà Bảo Khánh gọi là tự kỷ đang ngồi.
- Tui..tui làm đúng! Nhưng tại lúc nãy thầy gọi Thái lên bảng làm lại, Thái không làm được nên mới bị 0đ mà..
Chàng trai kia co ro người lại đến đáng thương, nói nhưng vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng Thái Vũ luôn cúi đầu, ánh mắt đầy sợ sệt.
- Ý mày là tại tao ngu à?
- Hông phải..
Thái Vũ gắt lên, nắm lấy cổ áo chàng trai kia một tay kéo cậu đứng dậy. Rồi đẩy mạnh vào tường, chàng trai trẻ đập mạnh vào tường rồi văng ra ngã xuống sàn ôm người đầy đau đớn.
✰
✰
✰
- Chuyện gì vậy Siu? - Bảo Khánh hất tay Masew.
- Ò..nãy mày ngủ thằng Thái bị gọi lên bảng, rồi ăn con 0đ. Tức quá nó lên cơn vậy á mà! - Masew đang cắm đầu vào điện thoại, hời hợt trả lời Bảo Khánh.
Bảo Khánh liếc nhìn xung quanh, những con người kia dửng dưng đến lạ lùng, họ chẳng ai quan tâm và cũng chẳng hề can ngăn hành động của Thái Vũ.
Bảo Khánh lặng người, nhớ lại bản thân mình của chục năm về trước. Lúc mới vào cô nhi viện, cậu cũng từng bị những đứa trẻ lớn hơn ức hiếp như vậy. Bảo Khánh của bây giờ xét ra cũng chẳng phải thanh niên hiền lành, chuẩn mực gì. Tệ nạn xã hội cậu vướn vào không phải ít, nhưng tuyệt đối Bảo Khánh không ức hiếp ai vô cớ.
Cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần chậm rãi tiến đến chỗ Thái Vũ.
- Xuống canteen với tao! - Bảo Khánh đập nhẹ lên vai Thái Vũ.
Thái Vũ đang hừng hực lửa giận, nhìn thấy Bảo Khánh cũng có vài phần e dè mà gật đầu bỏ đi. Bảo Khánh tiến đến, quỳ một chân xuống gần người con trai đang nằm dưới đất
- Có sao không?
Chàng trai kia khẽ lắc đầu, sợ hãi mà lùi lại. Bảo Khánh nhăn mặt, trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ.
- Bạn tên gì?
✩
✩
✩
- Khánh! Đụ má có đi không? - Thái Vũ từ ngoài cửa tức giận gọi với vào.
Bảo Khánh gật đầu rồi quay lưng đi, chẳng hề ở lại để nghe câu trả lời. Người con trai kia từ từ bò dậy, tay ôm bụng đau đớn. Âm thầm dõi theo bóng người vừa rời đi, ánh mắt ánh lên sự biết ơn và trân trọng.
- Tui tên là Phương Tuấn
⋆ ⋆ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top