Chương 46

Cả hai tắm xong đã là buổi trưa. Cậu uể oải ngồi trên giường, mệt mỏi thở hắt một hơi. Mới sáng ra đã đè cậu ăn sạch, hôm qua đến giờ cậu chả ăn gì, bụng hiện tại đã kêu réo cồn cào. Bảo Khánh từ phòng tắm bước ra, hướng cậu mà trầm giọng nói: 

" Ngồi đó làm gì?"

Sau đó là quay lưng bước ra khỏi phòng 

Cậu thấy biểu tình của hắn liền khó hiểu, bước theo sau. Bảo Khánh bước xuống bếp, tự thân mình làm bữa sáng. Điều đó làm cho cậu đứng ở cửa một phen tròn mắt. Hắn xuống bếp làm đồ ăn sáng? Cậu là đang mơ sao? Một con người cao ngạo, lãnh đạm như hắn mà cũng có mặt này! Nhưng cậu lại không thể chối bỏ vẻ đẹp của nam nhân kia. Một thân ảnh cao lớn, bận bịu rửa rau, chiên trứng, mỗi động tác đều vô cùng thuần thục.

Lúc đặc huấn ở nước ngoài, hắn cũng tự mình làm cơm. Vì ở đó, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với những bài tập khắc nghiệt, nếu không ăn uống đầy đủ, sẽ không thể chống chọi nổi đâu! Vì vậy, khả năng nấu ăn của hắn xem ra cũng không tệ.  

Thức ăn đã dọn ra bàn, Phương Tuấn vẫn còn đứng ngây ra đó. Bảo Khánh nhìn cậu cau mày, nhỏ giọng gọi 

" Còn đứng đó làm gì?" 

Cậu lúc này mới hoàn hồn, đôi chân vội bước về phía bàn ăn, ngồi vào. Bảo Khánh không động đũa, chỉ chầm chậm hướng mắt quan sát biểu tình của cậu. Cậu vì đôi mắt kia làm cho khó chịu, chau mày nói: 

" Anh làm gì vậy? Sao không ăn?" 

"Cậu cứ ăn đi!"  Hắn vẫn không phản ứng, im lặng nhìn cậu.

Cậu đành cúi mặt, tay chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Rất ngon a! Phương Tuấn khá bất ngờ về tài nghệ nấu ăn của hắn. Bảo Khánh thấy biểu tình của cậu, khóe môi thấp thoáng kéo lên, nở ra nụ cười khó thấy. Hắn bắt đầu cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, thấp giọng nói: 

" Ăn đi! Cậu gầy đi nhiều đấy!"  Cậu nhất thời kinh động vì câu nói của hắn, trái tim bỗng chốc ấm áp. Thấy cậu cứ trân trân nhìn mình, hắn quay mắt đi, khẽ gằn nhẹ:

" Cứ đơ ra đó làm gì. Ăn đi!" 

Cơm trưa diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo. Bảo Khánh hôm nay liên tục mất kiểm soát mà ngắm cậu đến khi cậu lên tiếng mới giật mình mà quay đi. Qua năm năm, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn hình ảnh lạnh lùng, bất cần như trước đây nữa mà trở nên vui vẻ hơn, hay cười. Nụ cười ấy rất đẹp, rất thuần khiết khiến lòng anh xao động.

Còn về Phương Tuấn, trái tim nơi lồng ngực trái lại liên tục đập lệch nhịp khi bắt gặp ánh mắt kia, ánh mắt không hề chứa dục vọng, xâm chiếm mà là ánh mắt mang theo yêu thương, ấm áp. Điều đó lại càng làm cho tình yêu trong cậu bùng cháy mãnh liệt hơn. Bảo Khánh, cảm giác này là sao?     

Sau khi ăn xong, cậu trở lên phòng lấy áo khoác. Cậu đã đi gần một ngày một đêm rồi, điện thoại cũng hết pin, Liam hẳn là lo lắng lắm. Mặc chiếc áo vào, cậu chuẩn bị rời đi thì phía sau cánh cửa gỗ, Bảo Khánh tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, cau mày mà hỏi: 

" Đi đâu?" 

" Đi về!" Cậu đáp lại, sau đó lướt qua hắn nhưng cổ tay rất nhanh đã được giữ lại 

Bảo Khánh mạnh mẽ tăng lực đạo ở tay, kéo cậu trở về phòng, tiện thể đóng luôn cửa. Đẩy ngã cậu ra giường, hắn đem cậu áp chế dưới thân, tức giận nói: 

" Tôi có cho cậu đi?" 

" Buông ra!" Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn 

Bảo Khánh chế trụ tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve theo khuôn mặt hoàn mỹ mà nói: 

" Tôi cho cậu tự do năm năm qua đã là quá lắm rồi. Bây giờ còn muốn đi? " 

" Anh lấy tư cách gì đối với tôi như vậy?"

Cậu yên lặng không vẫy đạp nữa, giọng nói thấp thoáng tia đau lòng 

" Chủ nhân của cậu!" Hắn lạnh giọng đáp lại 

Phương Tuấn ngẩn người nhìn nam nhân phía trên. Cuối cùng, hắn cũng chỉ xem cậu là một món đồ mà hắn chính là chủ nhân. Tình yêu ư? Nó quá xa xỉ đối với cậu. Tối qua đến giờ, những hành động ôn nhu của hắn lại làm cậu một lần nữa ảo tưởng. Rồi cả bữa cơm sáng nay nữa chứ! Cậu khẽ cười, một nụ cười chua xót.   

Đau!     

Liam ở nhà đi đi lại lại ở phòng khách. Phương Tuấn đi hôm qua đến giờ không về nhà, còn không gọi điện cho cậu. Cả người cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Bỗng màn hình điện thoại bật sáng, cậu vui mừng định nhấc máy nhưng là số lạ. Thấy vật trong tay cứ liên tục run lên, cậu đành nghe máy: 

" Alo!" 

"Liam a!" Phương Tuấn bên kia lên tiếng 

"Phương Tuấn! Là cậu?" 

" Ừm! Là tôi. hôm qua tôi bận chút việc nên không về nhà. Với lại... có chuyến công tác đột xuất nên tôi sẽ đi một thời gian. Cậu đừng lo lắng."

Cậu bên kia tự cười bản thân mình. Từ bao giờ cậu đã nói dối không chớp mắt rồi! 

" Cậu đi công tác sao? " Liam nghi hoặc hỏi người bạn thân 

" Ừm! Cậu có gì nhớ tự chăm sóc cho bản thân khi không có tôi bên cạnh đấy!"  

" Ừm, nhớ rồi! Mà sao số điện thoại cậu lạ thế?" 

" À... điện thoại tôi hết pin nên mượn của đồng nghiệp!" 

" À! Cậu đi công tác nhớ không được làm việc quá sức đó, nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm đừng thức khuya quá..."

Liam chưa nói hết thì người bên kia đã lên tiếng 

" Tôi biết rồi! Thôi, byebye!"   

Tắt máy, Phương Tuấn khẽ thở phào một cái. Quay về giường thì gặp Bảo Khánh đang nằm ườn ra đấy, miệng khẽ nhếch lên hướng cậu nói 

" Khả năng nói dối của cậu quả không tệ!"  

Cậu trừng mắt sau đó không thèm nhìn hắn mà quay đi. Bảo Khánh ở lại chỉ biết cười. dỗi cũng đáng yêu đến vậy!     

Liam sau khi gọi điện với Phương Tuấn, mối lo lắng trong lòng cũng tan biến. Buồn chán ngồi ở sofa, cậu mệt mỏi thở dài không biết làm gì. Nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, sao không đi mua sắm nhỉ?  Với suy nghĩ đó, cậu hứng khởi đi thay đồ sau đó rời khỏi nhà. Tại khu mua sắm, cậu vui vẻ đi mua quần áo, đi ăn,... Đến khi chán rồi lại về nhà.      

Hoàng hôn buông xuống, Liam buồn bã lê bước trên con đường vắng. Con đường này khi xưa anh và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm. Trong hốc mắt theo đó mà bắt đầu đỏ hoe, từng giọt lệ nóng hổi trực trào nơi khóe mi muốn rơi xuống nhưng được cậu áp chế lưu lại trên đôi mắt to tròn. Tuấn Anh, anh thật sự đã không còn yêu em sao? Sao anh không tìm em để giải thích? Không níu kéo em ở lại? Chúng ta... thật sự kết thúc rồi sao?     

Cúi mặt bước trên đường, cậu không để ý mà va vào một người. Biết mình bất cẩn, cậu vội cúi đầu xin lỗi. Ngước lên, cậu thất thần nhìn người kia. Nam nhân cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Hai trái tim theo đó mà nhói lên một nhịp. Liam tròn xoe mắt, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Là anh sao, Tuấn Anh?       

         ~~~~~oOo~~~~~~~
Hôm nay tui sẽ ra bao nhiêu chap đây ta 🤔🤔🤔🤔🤔

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top