Chương 36

Tại Bar Queen~ , Vương Khải đã say mèm ngồi ở quầy. Chuyện vừa xảy ra hắn hiện tại vẫn chưa tiêu hóa hết được. Cậu đã từ chối tình cảm của hắn. Cậu không yêu hắn. Vương Khải nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong chiếc ly thủy tinh trước mắt mà cười nhếch một cái. Hắn trước nay chưa từng chủ động với ai. Chỉ cần hắn cười thôi thì đã biết bao người đổ gục, chạy theo hắn mà làm trò để được hắn yêu thương. Còn cậu, hắn đã theo đuổi tận 5 năm. Cuối cùng cũng chẳng được gì!

Cô gái phục vụ thấy anh đã không còn đủ tỉnh táo mà gục xuống bàn liền lo lắng. Lấy điện thoại của anh, cô nhanh chóng chọn một số bất kì gọi đi. Rất nhanh sau đó đã nhận được hồi đáp:

" Có chuyện gì?" Sơn Ngọc bên kia cất tiếng

" À, bạn của anh đang ở quán chúng tôi. Hiện tại đã say lắm rồi, anh có thể đến để đưa anh ấy về không?" Cô gái kia thầm đoán hai người là bạn của nhau liền lên tiếng nói

" À, tôi đến ngay!"

Và chỉ mười lăm phút sau đó, Sơn Ngọc đã đến nơi và đập vào mắt anh là hình ảnh không mấy gì đẹp đẽ của Vương Khải. Hắn hiện tại đã ngủ ngay tại quầy, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung lên. Khẽ lắc đầu, anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy con người kia bước ra khỏi quán. Lúc đang cố gắng giữ lấy Vương Khải thì anh vô tình va chạm vào một người làm người kia mất thăng bằng mà chao đảo.

" A...!"

Cậu trai kia cố vịn vào vách tường giữ cơ thể không ngã, sau đó quay mắt sang Sơn Ngọc, khó chịu mà cau mày

" Xin..lỗi cậu!"

Anh lắp bắp mà cất tiếng. Không biết vì lo lắng là va chạm phải người khác hay vì vẻ đẹp của người kia làm anh nhất thời không thể nói năng lưu loát được. Cậu trai với mái tóc đen mềm mại, rũ xuống trán. Làn da trắng, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận liền làm lòng anh sôi sục, trái tim cũng nhanh chóng xốn xang. Phải chăng là 'cảm nắng' rồi?!!

Tại Lâm gia, Lâm Vũ Phong đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vào sáng sớm thì có một người vào báo:

" Thiếu chủ, 'Queen~' hôm qua đã bị thâu tóm rồi ạ!"

" Cái gì? "

Lâm Vũ Phong nhất thời kích động khi nghe câu nói vừa rồi của người kia

" Dạ.... Quán bar Queen~ hôm qua đã bị một nhóm người nào đó thâu tóm rồi ạ!"

" Nhanh chóng điều tra ra người đó cho ta!"

" Dạ!"

Nói rồi người kia nhanh chóng rời đi, tránh khỏi sự tức giận của ông.

Tuấn Anh nãy giờ đứng ở cầu thang đã nghe hết mọi chuyện. Khóe môi khẽ nhếch lên, tay đút vào túi, anh thong dong bước đến gần Lâm Vũ Phong, lễ phép hỏi:

" Cha, có chuyện gì sao?"

Từ hôm thử lòng xem Tuấn Anh xem anh có thật lòng với con gái ông hay không, anh đã hoàn toàn được Lâm Vũ Phong tin tưởng. Và rất nhanh, anh đã ngồi vào chiếc ghế Giám Đốc của Lâm Thị, đã có phần nào quyền lực tại nơi đó. Hiện tại, ông ta đã xem anh như người trong nhà vì anh và Lâm Y Vân chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa là tiến đến Đính hôn. Nhìn biểu tình khó chịu đó của ông, mi tâm anh nhẹ nhàng xô lại mà phun ra một câu hỏi. Lâm Vũ Phong nghe xong liền thở hắt một hơi, trầm giọng nói:

" Bar Queen~ , nơi ta thu được phúc lợi nhiều nhất hiện tại đã bị thâu tóm, ta là đang điều tra xem ai là người đứng sau mọi chuyện!"

" Vậy sao? Kẻ nào lại dám cả gan đến vậy? Hay là cha cứ giao việc này cho con, con sẽ giải quyết nhanh chóng!"

" Được không?" Ông kiên dè nhìn anh

" Cha không tin con sao? Con hiện tại đã sắp là con rể của Lâm gia rồi, cha vẫn còn dè chừng con?"

" Không có! Mọi chuyện cứ giao cho con đi!"

Ông thở dài một hơi. Ông là không phải không tin chỉ là trong lòng lại dâng một tia lo lắng mơ hồ

Nghe ông nói vậy, anh khẽ cười một cái khó hiểu sao đó bước lên lầu. Bỗng Y Vân từ bên ngoài rở về, thấy bóng dáng kia liền chạy đến ôm chầm lấy anh, nũng nịu nói :

" Em mệt quá a!"

" Để anh đấm lưng cho em?" Tuấn Anh vòng tay qua eo cô, yêu chiều nói

" Ưm ~~~" Nói rồi, cả hai nhanh chóng cùng nhau bước lên lầu

Lâm Vũ Phong ở ghế nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng hiện tại đã hoàn toàn yên tâm. Còn về chuyện Tuấn Anh, chắc là do ông suy nghĩ quá xa rồi!

Trong phòng làm việc, Sơn Ngọc ngơ ngác nhìn ra phía cửa sổ. Từ ngày đụng phải cậu, hình ảnh cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Phương Tuấn chau mày nhìn anh, thắc mắc cất tiếng hỏi:

" Sơn Tổng, anh sao vậy?"

" À... không... không có gì! "

Phương Tuấn nghi hoặc nhìn anh. Sơn Ngọc thấy ánh mắt đó của cậu liền tìm chủ đề để lảng tránh:

" À, tối nay có một buổi tiệc do Lâm Thị tổ chức. Cậu là trợ ý của tôi, cũng là nhân viên ưu tú nhất trong mấy năm qua. Tối nay cùng tôi đến đó dự?"

"..."

Cậu hơi ngập ngừng vì câu nói kia. Cậu là không muốn đến vì sẽ chạm mặt với Lâm Y Vân và cả Tuấn Anh. Cậu không muốn gặp lại những người kia, những người đã gây nên cho cậu và cả bạn thân của cậu nhiều vết thương khó lành. Nhưng thấy biểu tình mong đợi của Sơn Ngọc, cậu lại áy náy không biết trả lời thế nào.

" Cậu, 5 năm qua đã làm việc rất tốt ở đây, thành tích cũng không nhỏ. Tôi là muốn cậu đi để có thể tìm thêm nhiều cơ hội để cậu phát triển năng lực của mình...!" Anh hứng khởi nhìn cậu mà nói

".... Ừm!"

Cậu chỉ đáp ngắn gọn sau đó tập trung quay lại với giấy tờ của mình. Thôi thì vì công việc, cứ đi đi!

" Tốt lắm! Tối nay tôi đến đón cậu.."

" Ừ!"

Tại ghế sofa, Liam háo hức chờ xem tối nay Phương Tuấn của cậu sẽ nổi bật như thế nào. Cánh cửa phòng mở ra, Phương Tuấn chậm rãi bước ra với bộ vest đen lịch lãm, sơ mi trắng bên trong cởi bỏ hai cúc trên cùng để thấp thoáng hiện ra khuôn ngực trắng hồng. Mái tóc được vuốt lên để lộ ra khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu thấy Liam cứ nhìn mình liền cau mày hỏi:

" Sao vậy?"

"Phương Tuấn a, cậu quả là cực phẩm nha. Mặc cái chi cũng đẹp...."

" Cậu nói quá rồi!" Phương Tuấn khiêm tốn cười nhẹ

" Không có đâu! Cậu quả thật rất đẹp ấy, đặc biệt là vuốt tóc lên ấy, càng nhìn càng soái a!"

" Cám ơn nhé! Thôi, tôi đi đây! Cậu có gì cứ ngủ trước, không cần đợi tôi."

" Ừm! Byebye!"

Vừa ra khỏi cổng thì Sơn Ngọc cũng vừa đến. Cậu không nói gì, chậm rãi ngồi vào ghế phụ lái. Anh ở bên cậu nhìn qua cậu một lượt sau đó cất tiếng:

" Hôm nay, cậu rất xinh đó!" Giọng nói kia vang lên kèm theo vài phần trâu chọc

Cậu khó chịu mà cau mày. Ai đời con trai lại đi khen là xinh chứ! Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tiến đến một nhà hàng sang trọng. Mọi người có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Sơn Ngọc không nói gì, chỉ hướng các lão tiền bối mà cúi chào một cái. Anh trước đây định cư ở nước ngoài, sau đó lại vì cơ ngơi của Sơn thị mà trở về đây thể thay ba anh quản lý. Từ lúc ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc kia, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện. Vì thế, mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy săm soi cũng không phải là lạ.

Còn Phương Tuấn, cậu bước sau Sơn Ngọc vẫn không biểu tình, yên lặng mà nhìn quanh một lượt. Vô tình ánh mắt cậu dừng lại ngay hai con người kia. Tuấn Anh thân mật ôm lấy Lâm Y Vân mà nở một nụ cười nhu tình. Cả hai vô tư thể hiện tình cảm cùng nhau mà không quan tâm là xung quanh đang có rất nhiều người. Cậu, mi tâm khẽ cau lại. Sơn Ngọc bên cạnh thấy cậu như vậy, lo lắng hỏi:

" Cậu sao vậy?"

" Không có gì!" Nói rồi, cậu nhanh chóng tìm một góc tối để ẩn mình, thoát khỏi không khí hỗn tạp ngoài kia

Từ trên sân khấu, một giọng nói vang lên....

~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~

Bảo Khắn cũng chưa xuất hiện huhu, đừng bỏ tui mà đi nhe mấy bàaa

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top