Chap4: " Đi lên Thành Phố?"

Nghe Tuấn nói tính đưa mình đi chơi Khánh bỗng bật dậy
- Đi đi
- Vscn nhanh đi anh
Anh vội vàng chạy ngay vào nhà vs. Xong xuôi bước ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với bame mình rất là hợp thì anh mới sợ rằng bame mình sẽ nói những lời không tốt cho tiểu meo này nghe về anh tạo ấn tượng xấu trong mắt meomeo này thì
- Ây da tự nhiên anh đói bụng quá đi ăn đi
- Vậy con xin phép ạ.
Đưa anh đi anh sáng xong thì cậu và anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn hết món này đến món khác, chơi rất nhiều trò chơi thế là tình cảm mỗi người một dâng lên. Anh thì muốn nói nhưng sợ mất đi cái gọi là tình anh em thân thiết này còn cậu cũng sợ mất đi người mình yêu đầu tiên này mà cũng mặc thế mà không nói. Không ai mở miệng nói cho đối phương nghe
~ Tuaaaaaa
Đã hết một tuần anh ở đây và ngày mai lại phải đi lên Thành Phố. Bây giờ đồng hồ điểm 22h anh chưa ngủ cậu cũng chưa ngủ ai ai cũng có một sự buồn bã trong người vì phải rời xa người mình thương mà không biết bao giờ gặp lại. Còn cậu bây giờ cảm thấy khó chịu trong người vì nhớ lại câu nói ấy " Anh đang thầm thích một người..." Cậu sợ khi anh lên đó sẽ mất đi người mình thương với tỉ lệ rất cao 99,9% lận
- Sao em không ngủ đi?
- Em đang lim dim nè.
- Vậy à
- Ngày mai anh đi rồi có buồn không?
-...
- Chắc anh không buồn đâu nhỉ? Vùng quê này có gì đâu cho anh luyến tiếc chứ?
- Không đâu rất nhiều thứ cả một thế giới nhỏ anh ở đây làm sao anh không luyến tiếc chứ!
Bây giờ anh đã nói đến thế rồi mà cậu vẫn không thấy được tình cảm của anh dành cho cậu biết nhường nào cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật đây.
     Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi ra ngoài. Cậu trong đây thấy anh ra ngoài thì cũng vscn và đi ra
- Tuấn con lại đây. / mama Tuấn nói/
- Dạ vâng.
- Hồi tối này mẹ suy nghĩ rất nhiều nên bây giờ mẹ nghĩ con nên lên Thành Phố với anh Khánh để phát triển hơn con nhá.
- Đi lên Thành Phố? Mẹ không nói đùa à?
- Không. Mẹ nói thật
Cậu trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì được lên chung với anh buồn vì phải xa mẹ. Cảm xúc hỗn loạn
- Lên Thành Phố anh sẽ bảo đảm với em rất vui nên em yên tâm lên đó anh chăm sóc em.
- Hhhhhhh... mẹ thì sao?
- Mẹ không sao có gì mẹ kêu chị ba qua đây ở với mẹ
- Vậy em vào thu xếp đồ.
Anh nhìn cậu mà khoé miệng cong lên cười nụ cười đầy ôn nhu. Anh yêu cậu thật rồi. Liệu tình cảm này của anh có thể được đáp trả không? Anh tin vào bản thân mình có thể làm cậu yêu anh khi lên Thành Phố . Con mèo nhỏ này nhất định sẽ là của anh chứ không được của ai hết.
- Em xong rồi đi thôiiii. Bye mẹ nha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe lên đó con sẽ gọi mẹ! * mắt cậu đã rưng rưng*
- Có gì đâu mà khóc bè lên trển tương lại con rộng mở anh Khánh sẽ chăm sóc và giúp đỡ con thôi!
- Đúng vậy lên đó anh sẽ đảm bảo em sẽ không sao.
- Đi thôi chúng ta trễ rồi.
Đến Thành Phố, trước mặt cậu là một căn nhà khá lớn không phải dạng như biệt thự nhưng cũng không phải dạng nhỏ. Bước vào nhà là đã có quản gia ra đón các người giúp việc thì cũng khá nhiều
- Chào ông bà chủ và cậu chủ đã về chào cậu
- Vâng ạ từ nay bác chỉ cần gọi con là Tuấn được rồi cậu thì con không quen cho lắm.
- Ủa chứ không phải là meomeo nữa à
- Em chỉ muốn người thân nhất của em gọi em thoii
Bước vào nhà thiết kế nội thất rất sang trọng có thể gọi là đắc tiền
- Con ngưỡng mộ chú với đi thiệt đó ở trong căn nhà như vậy mà về quê con lại có thể sống được.
- Haha con nói quá đấy.
- Đi lên phòng nào meomeo. / bỗng nhiên anh nắm tay cậu/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lala#meomeo