Chap2: Cú té định mệnh
Vscn xong xuôi cậu bước xuống nhà chào hỏi chú hai và dì của mình
- Con chào chú con chào dì ạ.* cuối đầu*
- Um con để chú giới thiệu đây là Bảo Khánh lớn hơn con 2 tuổi năm nay nó 20 rồi mà chưa có bạn gái con ạ.
- Ba à... con còn trẻ mà.
Nghe đến đây Tuấn bật cười thành tiếng bỗng nhiên cậu bị một cái lườm sắc bén của Khánh nên nghĩ " Thôi tốt nhất im lặng là vàng"
- Mà sao hồi nãy cậu này xông vào phòng con ghê thế?
- À tại mẹ tính cho hai anh em ngủ chung chứ nhà thì cũng còn phòng đâu hông lẽ cho anh ngủ với chú với dì à.
- Ohhhh vậy cũng được.
Cậu thì cũng được nhưng ai kia lại đang rất phấn khích trong lòng vì chuẩn bị được gần gũi bé mèo nhỏ xinh này rồi. Tuấn đứng dậy vào phóng lấy hộp quà bí mật ra
- Đây đây em tặng anh coi như qua lần đầu gặp mặt.
Mở ra thì vô cùng bất ngờ. Trong đó có nào là xoài, mận, măng cụt,... và một thứ nữa đó là một con mèo bông được đựng cẩn thận trong hộp
- Ôi con mèo dễ thương thế! Cảm ơn em nhá
- Không gì. Giờ anh vào vscn đi trời sắp trưa rồi nắng lên gắt lắm nóng nực đi tắm đi.
- Um anh đi tắm xong ra chơi với em.
Tuấn cười tươi rối quên hết cả mẹ lẫn hai dì chú
- Đi xuống phụ mẹ cái này đi con.
- Vâng ạ.
Cậu phụ mẹ nấu biết bao nhiêu là món anh nhìn biết ngay tài nấu ăn của cậu còn khéo hơn cả mấy bà giúp việc nhà anh nữa.
- Để anh phụ với!
- Thôi thôi thôi anh đi lên đi em ở đây được rồi.
Đẩy anh ra, anh thì quay mặt lại nhìn vẻ dethuong của cậu còn cậu thì cứ đẩy anh ra. Đẩy đẩy xô xô sao bỗng nhiên té. Cậu nằm trên anh nằm dưới môi chạm môi mắt chạm mắt
- Buông em ra đừng ôm em nữa mà. Đauuu!
Nghe cậu đau anh giựt mình đẩy cậu đứng dậy
- Anh xin lỗi anh quá trớn.
Sau lúc ấy anh cứ suy nghĩ về cái nụ hôn ấy mà cười tủm tỉm một mình còn cậu nhớ đến mà da gà da vịt gì nổi hết lên.
" Mất mẹ nụ hôn đầu đời của tôi rồi " / Tuấn nghĩ/
Tối đến cả nhà ai nấy đều ngồi vào bàn ăn cơm cười nói vui vẻ. Rồi gì thì cũng sẽ đến đêm nay cậu phải ngủ chung với anh cái người cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu
- À mà em tên gì anh chưa hỏi nữa.
- Em tên Phương Tuấn mà anh gọi meomeo được rồi.
- Ohhhh meo ơi!
- Hửm?
- Hay em đặt cho anh cái tên đi.
- Hhhhhh để em nghĩ hay là tên Lala đi lúc nào giọng nói hay giọng cười của anh đều lớn nên gọi Lala đi
- Um cũng được.
- Anh đi tắm đi tối rồi.
- Thôi em tắm trước đi rồi anh tắm sau.
- Um vậy cũng được.
Cậu bước vào phòng tắm, tắm xong cậu bước ra với chỉ có cái quần trên không mặc áo. Anh nhìn đắm đuối
- Anh bị bệnh à?
- Có bệnh gì đâu.
- Lúc nào anh cũng nhìn em như thế bộ em đẹp lắm hả?
- Haha tr đất ơi sao em không mặc áo vào bệnh rồi sao?
- Tối ngủ mặc áo chi để vậy cho nó mát.
- Um anh đi tắm đây.
Tắm xong Khánh cũng ra với một chiếc quần không mặc áo
- Ai đời đi mặc pijama quần dài mà không mặc áo không anh.
- Anh thấy cũng được mà.
- Trong nhà vệ sinh không có gương sao anh biết đẹp hay xấu. Một hai ba quay qua.
- Ối trời đất ơi thôi anh đi mặc áo vào ghê quá
- Hâhhahah ./ Tuấn bật cười trước sự lầy lội của anh/ thôi mặc áo vào rồi đi ra rước đón giao thừa
- Em đợi anh đi với.
- Rồi rồi anh nhanh lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top