Chap13: Anh sẽ cứu em nhất định
Đi xuống phòng cậu, không thấy cậu đâu anh cảm thấy lo sợ trong người. Lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông reo thật lâu rồi tắt hẳn. Cậu không nghe máy anh bây giờ thì cậu đang ở đâu? Anh lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không liền gọi cho đàn em đi tìm cậu.
Đi hết chỗ này đến chỗ khác không thấy bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông chững chạc trạc tuổi trung niên
"- Nào nào cậu bé em thật xinh đẹp đó nha!
- Ông? Ông là ai?
- Ây da phải nói sao ta Phương Tuấn đang ở trên giường ngủ với ta rồi. Cậu bé xinh xắn lắm đấy chỉ tiếc là đã bị mất lần đầu.
- Ông đã làm gì? Ông...
- Bình tĩnh bình tĩnh tôi chỉ chơi đùa xíu thôi mà sao gắt.
- Ông được lắm! Thả Phương Tuấn ra nhanh nhanh lên.
- Đâu dễ! Chuyển cho ta một ít chứ!
- Bao nhiêu ông nói nhanh.
- Khoảng 2000 USD ta sẽ thả.
- Được.
- Ngày mai ngoại ô thành phố lúc 8h căn nhà hoang XXX ta đợi.
- Không được đụng tới em ấy nếu không ông sẽ không xong."
Anh tắt máy đi trở về nhà anh lôi ả ta ra
- Là cô bày mưu tính kế?
- Em nào có... em không có làm.
- Thiệt?
- ...
Ả im lặng anh không nói gì bỏ lên phòng khoá cửa lại. Anh thật sự lo lắng cho cậu, anh biết sức khỏe cậu không được tốt cho lắm hoạt động với anh một tí thôi thì cậu cũng đã mệt lắm rồi. Sợ cậu sẽ đau sợ cậu sẽ không chịu được nếu như ông ta hành hạ cậu. Anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Còn về phần ả ta nghe tin được rằng cậu đã bị như thế thì cười thoã mãn không lo lắng gì về phần cậu sẽ cướp đi Khánh của ả.
Cậu thì sau khi ngất đi do những đòn roi đánh ấy thì được ông ta đem lên giường cùng với ông ta làm những công việc ấy. Cậu do mệt quá nên cũng chỉ biết rằng đã bị ông ta xâm hại như thế không còn sức chống cự được cơ thể cậu bây giờ như rã ra thành nước. Làm xong ông ta lôi cậu trở về nơi nhốt cậu.
Sáng hôm sau, trước khi đến giờ anh được một người gửi tệp ảnh của ông ta và cậu đang ân ái. Anh xem mà không khỏi tức giận nhưng bây giờ nhất định anh phải cứu cậu khỏi tay ông ta. Bỗng nhiên ả từ trên lầu đi xuống
- Anh Khánh tự nhiên em muốn...
- Điên loạn.
- Hôm qua anh mạnh bạo lắm mà!
- BIẾN
Anh quát cô nghe thấy mà không những không sợ mà còn tiến lại chỗ anh.
- Cứ như thế mãi đi tốt nhất anh nên tập yêu tôi chứ đừng có mà cái thái độ đó với tôi.
Anh không nói gì đi ra ngoài lên xe đi mất. Anh muốn cứu cậu muốn cậu về bên anh anh nhớ mùi hương của cậu nhớ những lúc cậu và anh vui vẻ bên nhau. Chắc chắn anh sẽ đi cứu cậu cứu cậu thoát khỏi bọn tàn độc kia. Anh điện thoại cho đàn em bao vây hết chỗ đó có hiệu lệnh sẽ xuất phát lên.
Cậu đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì quá kiệt sức. Ông ta không những hành hai cậu mà còn không cho ăn uống kể cả việc cậu lên tiếng nói ông ta cũng không cho. Cậu bây giờ muốn về bên anh những kí ức đẹp đẽ giữa hai người hiện lên trong đầu cậu, cậu khóc nước mắt cậu rơi còn nặng hạt cả những cơn mưa cậu nhớ anh cậu rất nhớ anh. Cậu muốn hét lên rằng cậu muốn được gặp muốn được anh ôm. Cậu thiệt sự không kìm được nữa rồi cậu chạy lại cửa sắt đập cửa làm tất cả mọi cách để có thể thoát ra. Tay cậu?? Tay cậu đã chảy máu nhưng cậu lại không cảm thấy đau chút nào cả còn cái gì có thể hơn được vết thương trong lòng cậu. Anh đâu rồi sao chưa tới? Có phải là anh quên cậu rồi không? Cậu phải làm sao đây?
- Thả tôi ra..hức..cho tôi về nhà.. tôi làm gì đắc tội với mấy người mà làm như vậy với tôi? Cho tôi về nhà! Khánh ơiiii em nhớ anh em muốn về!
Cậu khóc lớn lên, ông ta nghe đi ra không quên đem theo cây roi
- Im ngay cái miệng mày lại.
- Ông là ai mà dám bắt tôi? Tôi đã làm gì ông?
- Ngươi không làm gì ta nhưng ngươi đụng đến em của ta
- Em của ngươi?
- Cô giúp việc của anh Khánh ngươi đã cướp đi hạnh phúc của em ấy vậy mà còn dám nói!
Vừa dứt cậu một đòn rồi được và chạm vào tay chân cậu làm máu chảy ra ngày càng nhiều hơn. Cậu bây giờ chỉ mong anh đến đưa cậu về nhà. Anh liệu có nghe tiếng cậu kêu? Liệu anh có biết cậu đang bị như thế này không? Cậu đau lắm nhưng làm sao được?
Đồng hồ điểm 8h đúng, tiếng xe hơi thắng trước cửa. Đã có người đến chắc chắn là anh trong lòng cậu bây giờ rất vui vì sắp được gặp anh. Từ ngoài đi vào không phải là anh mà là ả ta. Đi đến chỗ cậu mở cửa đi vào
- Cô...
- Tôi thì sao nào? Dám cướp người tôi yêu cậu to gan đấy!
Ả ta nói xong lôi cậu đứng dậy đi ra ngoài trói vào trong một cái ghế gỗ đặt trước cửa sắt. Cậu bị những sợi dây thừng siết chặc đến nỗi rướm máu. Ả ta lấy ra một chiếc bom hẹn giờ đeo lên người cậu cày đặt chế độ phát nổ trong vòng 1 giờ sau. Bỗng nhiên cánh cửa như bị ai đạp ra, là anh. Cuối cùng anh cũng tới cậu mừng lắm nhưng không được quả bom này sẽ phát nổ cậu không muốn người mình yêu phải chết theo mình
- Anh Khánh đi đi kệ em em sẽ ổn anh đi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top