Chap 16: " Là thiệt? Anh đã được làm cha?"
Vscn xong xuôi anh và cậu cùng nhau đi xuống nhà. Dưới nhà ai nấy đều có công việc cho mình người làm thấy cậu và anh đang hạnh phúc bên nhau tự nhiên lòng nhẹ nhõm hẳng ra thiệt sự là mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ anh đến với cậu. Cậu là một người ngoại hình xinh xắn trắng trẻo lễ phép mà còn ngoan ngoãn nghe lời không như ả ta thân phận làm người ăn kẻ ở trong nhà mà chảnh choẹ luôn có ảo mộng mình sẽ được làm vợ của anh được. Dì và chú bây giờ thì đang đi nghỉ dưỡng sau mấy năm làm việc mệt mỏi. Anh ở nhà gánh vác công việc công ty từ khi có cậu mọi chuyện trong cuộc đời anh đều thấy đổi anh trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt là biết quan tâm mọi người xung quanh hơn. Bước xuống nhà chào hỏi mọi người xong thì cậu vào bàn ăn sáng như mọi ngày bình thường hôm nay đặc biệt hơn một chút đó là có món mà cậu rất thích cậu ăn mải miết anh chỉ biết nhìn cái sự dễ thương này mà thôi người gì đâu mà đáng yêu hết biết
- Yahhh... anh Khánh
Vẫn còn u mê nhìn cậu say đắm
- KHÁNHHHHH
- Hả.. hả?? Em kêu anh lớn thế!
- Ai biểu anh không ăn mà nhìn em hoài vậy bộ em đẹp lắm hả?
Dứt câu cậu đưa tay lên má mình nghiêng đầu. Điệu bộ này là sao đây? Trời ơi cute chết đi mất hổng lẽ nhào tới xách cậu lên phòng. Nhưng mà kh được ăn tham hôm qua rồi nếu hôm nay nữa chắc cậu sẽ ngất mất thôi.
Cậu bước ra cầm theo là cái chén của mình đi lại ngồi kế bên anh
- Chúng ta sẽ cùng nhau ăn! Ngồi bên đó để anh nhìn em chắc không ăn luôn quá. Thôi nhìn quài em ngại lắm đấy em biết em đẹp mà!
- Trời trời tự tin dữ dằn vậy đó à?
- Chứ sao! Ăn nhanh đi anh Khánh!
- Rồi rồi! Okok
Bây giờ thì tới cậu ngồi kế bên nhìn anh không chớp mắt " Người gì đâu mà đẹp trai phết! Như vậy chắc tôi u mê đến chết quá Lala ơi"
- Meoooo! Em làm gì vậy?
- Hả hả? Đâu có đâu!
Nghe anh kêu cậu, cậu giựt bắn cả người mà lật đật cầm chén lên ăn cùng anh.
Khung cảnh bây giờ rất là bình yên và hạnh phúc. Hai người con trai tìm đến với nhau chỉ bởi một lần về quê. Ông tơ đã se duyên cho họ đúng là không bao giờ sai. Chỉ còn một cái đám cưới của họ nữa thôi chính thức chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Mãi mãi bên nhau và chỉ dành riêng cho nhau thôi!
Hơn một tháng trôi qua...
Phương Tuấn bây giờ đã khỏe khoắn hơn nhiều rồi bởi vì có sự chăm sóc đặc biệt của anh. Cậu đã được làm thư kí riêng cho anh trong công ty. Cuộc sống bây giờ không còn gì phải nói nữa rồi quá ư là hạnh phục.
Một ngày đẹp trời, anh và cậu vừa trải qua một cơn ân ái cuồng nhiệt đêm qua. Sáng sớm vscn rồi đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi làm. Vừa ngồi xuống bàn thì bỗng nhiên cậu cảm thấy mắc ói vô cùng chạy vào nhà vs. Thấy thế anh không khỏi lo lắng cho cậu. Đi theo bên ngoài chỉ nghe toàn những tiếng ọe ọe của cậu làm anh thêm phần lo lắng lại càng lo lắng hơn nữa
- Meomeo em có sao không?
-...
- Trả lời anh đi Meomeo em làm anh sợ đó!
Cậu bước ra với khuôn mặt trắng bệnh xanh xao. Cậu hoang mang thật sự tại sao lại có tình trạng này chứ? Không lẽ...?
- Anh Khánh! Bây giờ em nhờ anh một chuyện!
Cậu nói nhỏ vào tai anh. Anh hiểu ta liền lên xe đi mua thứ cậu cần. Ở nhà người làm ai cũng cười tít mắt cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Cậu hồi hợp bỗng bác quản gia đi lại
- Cháu biết gì không? Có thể cháu đang mang thai đấy!
- Mang thai? Sao...sao được chứ cháu là nam nhân mà!
- Hồi đó bác cũng làm trong ngành dược nên bác biết một ít. Không phải chỉ nữ nhân mới có thể mang thai đâu. Nam nhân cũng có thể chỉ là thụ thai nó khó khăn hơn thôi!
- Là thiệt?
- Theo ta nghĩ như thế đây! Cháu cứ kêu cậu Khánh dẫn đi khám thử xem có thể là thật đấy!
- Dạ dạ hồi nãy cháu có kêu anh Khánh mua cho cháu chiếc que thử thai rồi ạ!
- Ừm! Thôi ta đi làm việc cháu giữ sức khỏe nhé!
Ngồi một chút thì anh về tới, cậu chạy nhanh ra ngoài đem thứ đó vào nhà và nghiên cứu làm thử. Thiệt sự thứ này lúc đầu cầm lên nhìn rắc rối không biết làm thế nào thì cậu đi search trên mạng. Biết cách làm đi vào nhà vệ sinh. Anh bên ngoài đang cầu trời " Làm ơn có em bé làm ơn có em bé đi ạ!"
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh sau mấy chục phút trong đó. Bước ra với bước chân nặng nề
- Em... em... có thai rồi!
Anh không chần chừ lần lấy thứ đó nhìn vào
- Là thiệt? Anh làm cha rồi?
- Đúng vậy!
Cậu cười tít mắt còn anh hí hửng bế cậu lên vui mừng chạy ra ngoài cầu thang
- Aaaa Meomeo có thai rồi! Tôi được làm cha rồi! Đội ơn trời!
Nghe anh hét lớn bố mẹ trong phòng mà nghe đến nỗi giật cả mình chạy ra ngoài. Nghe tin thì ai nấy cũng vui mừng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top