#7: Ngoại tình
Giá như anh, chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai... (*)
Ánh mắt Bảo Khánh vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đang ở dưới thân mình. Phương Tuấn thoáng ngại ngùng, hai má vô thức mà ửng hồng.
Thôi thì đã đến nước này rồi, lần này anh sẽ đánh liều một lần gạt bỏ lý trí. Nghĩ rồi, Phương Tuấn ngại ngùng quay mặt đi hướng khác đưa bàn tay nhỏ bé lên rụt rè tự mở nút áo của bản thân. Một nút...hai nút...rồi ba nút...hành động đó diễn dưới sự quan sát tỉ mỉ của Bảo Khánh. Sau đó, Phương Tuấn nhẹ nhàng vòng tay rụt rè choàng lấy cổ Bảo Khánh, đôi môi mềm vụng về vươn tới tìm kiếm môi Bảo Khánh.
Sự vụng về của Phương Tuấn càng làm cho Bảo Khánh thích thú, cậu khẽ mỉm cười rồi nồng nhiệt đáp trả. Phương Tuấn từ chủ động thoáng chốc rơi vào thế bị động. Bảo Khánh manh động đưa lưỡi tách môi Phương Tuấn, len lỏi vào sâu trong khoang miệng anh. Phương Tuấn thoáng giật mình vì va chạm, bàn tay càng siết chặt cổ Bảo Khánh. Tình cảm bao năm qua, dừng như dồn hết vào nụ hôn ấy vừa mãnh liệt vừa khao khát cũng chứa đầy oán hận và đau khổ.
Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau trên giường môi dán chặt vào nhau không biết chán, áo Phương Tuấn vì vậy mà xộc xệch hẳn làm hình xăm trên làn da trắng nõn giữa ngực phơi bày ra rõ ràng, ép sát vào lồng ngực săn chắc của Bảo Khánh. Tay của Bảo Khánh bắt đầu không yên vị, thèm thuồng mà mơn trớn trên ngực Phương Tuấn. Phương Tuấn mẫn cảm khẽ rùng mình. Bảo Khánh dừng hôn, ghé sát vào tai Phương Tuấn thì thầm:
- Nói em nghe...Tuấn thích em hay thích vợ?
Phương Tuấn vẫn còn đang đê mê vì nụ hôn dài, trên miệng vẫn còn vương vấn đầy nước bọt của cả hai. Ngại ngùng không nói gì. Bảo Khánh mất kiên nhẫn:
- Trả lời em, Tuấn thích ai?
- Thích....Khánh...
Bảo Khánh nhếch môi cười đắc ý, lột phăng áo trên người rồi lao vào hôn Phương Tuấn điên cuồng. Phương Tuấn gần như không thở được, móng tay bấu víu vào lưng Bảo Khánh đến rướm máu. Môi Bảo Khánh bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi vai, Phương Tuấn nhắm mắt lại miệng vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ.
Tiếng chuông điện thoại...
Tiếng chuông điện thoại của Phương Tuấn vang lên cắt ngang mọi hành động của Bảo Khánh. Phương Tuấn đưa ánh mắt lo lắng nhìn Bảo Khánh, Bảo Khánh phẩy tay ra hiệu cho anh nghe điện thoại rồi cùng lúc đó cũng ngồi dậy tựa đầu vào thành giường chăm chú nhìn Phương Tuấn nghe điện thoại. Phương Tuấn cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nghe máy:
- Alo...
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang...anh đang ở nhà bạn...
- Anh có biết bây giờ lấy mấy giờ rồi không hả? Anh đừng tưởng lần trước tôi hạ mình xin lỗi anh, nên bây giờ anh muốn làm gì cũng được nha.
- Anh...anh biết rồi...
- Tôi nói cho anh biết, anh mà không về ngay thì tôi tống hết quần áo, đồ đạc của anh ra đường đó...liệu hồn đi!
Vợ của Phương Tuấn trong điện thoại điên cuồng la hét, lớn đến mức Bảo Khánh ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, tay cậu kín đáo bấu chặt dưới ga giường cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ.
Phương Tuấn im lặng không trả lời rồi lặng lẽ tắt điện thoại, anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Bảo Khánh không nói nên lời. Bảo Khánh nhẹ nhàng xích lại gần ôm anh vào lòng, bàn tay thon dài ôn nhu cài lại nút áo cho Phương Tuấn:
- Anh về đi!
- Nhưng mà...
- Không sao, để hôm khác cũng được. Em đưa anh về nhé!
- Đến cả việc này...anh cũng làm không xong...anh xin lỗi Khánh...
Mắt Phương Tuấn lại rưng rưng, tay anh nắm lấy bàn tay Bảo Khánh đặt lên ngực mình.
- Ngoan, em không trách Tuấn. Nào, để em đưa Tuấn về!
- Ừ...
- À, mai lên công ty em nhé!
Phương Tuấn tròn xoe mắt nhìn, anh và Bảo Khánh ngừng làm việc chung đã lâu. Công ty cũng hơn 1 năm rồi không ghé đến, giờ đến tìm Bảo Khánh thật sự có phần không tiện:
- Lên cty em làm gì?
- Em có phòng làm việc riêng!
Bảo Khánh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mở cửa phòng đi ra. Bỏ lại Phương Tuấn ngồi trên giường đơ như tượng, mặt mày nóng bừng bừng, cái tên Bảo Khánh này sau bao năm vẫn không có liêm sỉ như ngày nào.
(*): giả vờ nhưng em yêu anh - Miu Lê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top