chap 4
Masew kêu lên rồi nhếch môi cười, Quỳnh Vy nghiêng đầu hỏi:
Anh làm vậy là có ý gì???
Ý gì cô tự hiểu! Giả tạo vừa thôi chừa cho người khác một chút!
Quỳnh Vy lườm Masew một cái rồi quay sang hỏi ông bác sĩ:
Thưa ông! Giữa người yêu và bạn thân ai quan trọng hơn??
Bác sĩ có chút lưỡng lự:
Ừ... Ờ thì người yêu quan trọng hơn!
Thế thì tôi được quyền vào thăm anh ấy chứ?
Ờ... Được rồi, mời cô vào nhớ đừng gây ồn để anh ấy ngủ!!
Tôi biết rồi!- Vy cười rồi nói.
Bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi.
Quỳnh Vy tiến đến gần cánh cửa định bước vào thì Masew kéo tay cô ra xa rồi quát:
Nè cô ko được phép vào đó! Ko được!!
Quỳnh Vy vùng vẫy hắt tay cô ra:
Tại sao chứ? Tôi là người yêu cũ của anh ấy vậy thì tại sao tôi ko được phép vào trong???
"Bốp"
Masew liền tát vào mặt ả rồi nói:
Người yêu cũ cái con khỉ!!! Cô và thằng Khánh đã chia tay cách đây hai năm trước khi tôi và Liam sang New York rồi gì! Cô đừng có ngụy biện rồi lại trách tại sao tôi tôi lại nặng tay với cô!!
Quỳnh Vy mặc kệ lời nói của Masew, ả cố tình mở cửa bước vào trong. Masew đẩy ả ngả ra đất rồi nói:
Cô đúng là quá đáng!!! Cô có biết là thằng Khánh nó rất ghét cô ko?? Hôm nay là đám cưới của nó và thằng Tuấn, chứng tỏ một điều cô và nó ko còn mối quan hệ gì với nhau nữa sao cô cứ bám nó như sam thế hả?
Quỳnh Vy đứng kên bịch hai tai lại rồi nói:
Anh im đi! Đừng nó nữa!
Im hả? Cô muốn tôi im thì hãy biết điều mà né xa thằng Khánh ra đi! Trả lại hạnh phúc cho thằng Tuấn.
Ko! Ko có Tuấn Tuấn gì hết!! Anh Khánh là của tôi!
Đến bây giờ mà cô vẫn còn cố chấp vậy thì coi bảo tôi im là im thế nào chứ.
Đang lúc tranh cãi thì Liam từ phòng của Phương Tuấn bước ra.
Anh Masew! Có chuyện gì vậy? Khánh nó sao rồi?
Masew hai tay chống hông thở hắt ra nói:
Anh ko biết.
Liam lo lắng:
Sao vậy? Chuyện gì thế anh? Cô này là....
Liam ngước lên nhìn ả rồi trên trán nổi ba đường hắc tuyến gằn giọng:
Quỳnh Vy?? Sao cô lại ở đây???
Tôi là người yêu của anh Khánh, tôi đến đây để chăm sóc anh ấy ko được sao?
Hahaha! Người yêu anh Khánh?? Cô nằm mơ giữa ban ngày à! Chuyện đó đã là quá khứ của hai năm trước rồi! Cô có nằm mơ thì mau mau tỉnh lại đi, đừng để người ta khinh!
Quỳnh Vy cứng họng ko nói nên lời. Masew và Liam nhìn nhau cười mãn nguyện. Quỳnh Vy lườm hai người rồi nói:
Hai người! Hai người hay lắm! Được, tôi sẽ cho hai người thấy! Hừ!!!
Nói rồi ả quay gót đi về. Masew vỗ vai Liam cười đắt trí.
Em giỏi thật đấy! Phải chi lúc nãy em ra sớm thù hay biết mấy.
Liam vỗ vỗ ngực mình, hĩnh mũi:
Em mà... Hihihi
"Choang"
Hai người đang nói nói cười cười thì tiếng động ấy phát ra. Masew giật mình quay sang hỏi Liam:
Cái gì vậy???
Chắc là Tuấn tỉnh rồi! Ta vào trong xem đi anh.
Masew chưa kịp gật đầu thì Liam đã chạy vào trước. Masew lắc đầu cười khẽ:
Trông em vui chưa kìa!!!!
{Chuyển ver từ truyện của Lamxuanky123}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top