chap 3
Masew và Liam đưa Phương Tuấn và Bảo Khánh vào bệnh viện.
Cả hau được đưa vào phòng cấp cứu khác nhau.
Hai người ở bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Nhất là Liam. Cậu rất lo cho Tuấn. Thật sự rất lo, bởi vì tình yêu của cậu dành cho Phương Tuấn đến giờ vẫn tồn tại. Tưởng chừng như nếu có thể gánh thay cho Tuấn nỗi đau đớn này thì cậu cũng sẽ làm.
Liam ngồi ghế cạnh Masew, hai bàn tay đan vào nhau. Cậu cúi đầu buồn bã, giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt làm ướt đẫn đôi tay cậu.
Masew nhìn thấy mà xót cho cậu nhưng lại tủi thân cho mình. Anh ước gì mình là Phương Tuấn để được cậu yêu thương như là anh yêu cậu. Anh tự hỏi mình phải mất bao lâu để được cậu yêu thương? Anh yêu cậu nhưng mất bao lâu để được cậu yêu lại???
Masew quàng tay ôm lấy Liam vào lòng mình an ủi:
Thôi Liam! Đừng khóc nữa em! Có anh kẻ đây rồi em đừng khóc!
Nhưng em lo cho Phương Tuấn lắm! Vừa về nước đã thấy cậu ấy ra nông nổi này em làm sao chịu được chứ?? Huhu!!!
Thôi mà! Đừng khóc? Anh biết em lo cho Tuấn nhưng em như thế này thì anh đau lắm em biết ko?
Masew em xin lỗi!
Masew khẽ cười:
Chuyện gì mà phải xin lỗi anh?
Anh yêu em thế mà em lại... lại phũ phàng tình yêu của anh! Em thấy có lỗi lắm! Anh có trách em ko??
Anh khẽ cười nhàn nhạt hôn lên trán cậu:
Ko! Anh ko trách em đâu! Trong tình yêu chờ đời... là hạnh phúc. Anh yêu em! Anh sẽ đợi đến ngày em yêu anh.
"Cạch"
Bác sĩ mở cửa bước ra hỏi:
Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Trần Phương Tuấn??
Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay Masew và chạy đến nói:
Tôi! Là tôi! Phương Tuấn sao rồi bác sĩ?
Cậu ấy chỉ gãy cánh tay trái và chấn thương ngoài da! Rất may ko chấn thương vùng đầu.
Thế... thế tôi có thể vào thăm cậu ấy ko?
Được chứ! Nhưng nhớ đừng làm ồn để cậu ấy nghỉ ngơi.
Vâng tôi biết rồi!
Liam nhanh nhẹn mở cửa bước vào thăm Phương Tuấn.
Masew cười nhẹ định đứng dậy vào trong cùng Liam thì sực nhớ vẫn còn Bảo Khánh. Anh ngoáy đầu lại nhìn rồi tặc lưỡi:
Chắc là còn lâu đây! Thôi mình vào cùng em ấy. Lát nữa tính sao vậy!
Nói rồi anh bước đến định mở cửa, vừa định bước vào thì...
Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Khánh???- Tiếng bác sĩ ở phòng kia vang lên.
Anh dừng lại định bước vào nhưng...
Tôi! Tôi là người nhà của anh Nguyễn Bảo Khánh!
Một cô gái bịch mặt kính đáo nhanh chân hơn Masew đã chạy đến trước. Nhưng cô ta là ai? Em gái Bảo Khánh chăng???
Masew liền bước đến:
Nè nè! Cô gì đó ơi! Cô là ai mà dám nhận là người nhà của Bảo Khánh?
Anh liền quay sang nhìn bác sĩ nói:
Thưa ông tôi là Masew bạn của Bảo Khánh. Tôi là người đã đưa cậu ấy vào đây!
Thế còn cô này là ai??- Bác sĩ hỏi.
Cô gái tháo cặp kính đen ra để lộ ra đôi mắt long lanh và hàng mi cong vút. Cô gỡ cả chiếc khẩu trang trên mặt ra rồi nói:
Tôi là Quỳnh Vy người yêu của anh Nguyễn Bảo Khánh!!
QUỲNH VY??????
Con bánh bèo Quỳnh Vy đã xuất hiện liệu chuyện gì sẽ xảy ra????
{Chuyển ver từ truyện của Lamxuanky123}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top