Chương 4 - Hối lỗi

Chương 4:

- Muốn điều gì đến đây!

Trần Bình Bình không đưa mắt lên nhìn tiểu nữ trốn sau tấm cửa lớn, tay y nhẹ nhàng lướt cọ qua nghiêm mực đen điểm giữa mảnh tre viết từng chữ chậm rãi.

Trần Du Nhiên cứng đờ gật đầu, gượng gạo buông cửa gỗ đi vào. Vòng qua bình phong, Du Nhiên nhìn thấy hai tên hạ nhân mặt mày tái nhợt trán rơm rớm máu quỳ trước mặt Trần Bình Bình, nàng vội thu tầm mắt không dám lên tiếng. Họ thành ra như thế này đều là do nàng.

- Du Nhiên đến muốn xin tội sao?

Nghe Trần Bình Bình hỏi chỉ trong phút chốc Trần Du Nhiên cảm thấy toàn thân mình rét căm. Nàng mạnh dạng quỳ xuống mặt đất, nước mắt tứa ra tràn vào miệng gian xin Trần Bình Bình:

- Du Nhiên đáng tội, xin Trần thúc tha cho hai người họ đều là lỗi của Du Nhiên con xin nhận hết tội lỗi. Từ nay về sau Du Nhiên không cãi lời Trần thúc nữa xin người hãy tha cho họ.

Âm thanh nưng nức ngày càng nhỏ vụn của đứa trẻ quỳ trên đất thiết tha nhận lỗi chạm đến trái tim Trần Bình Bình, y vừa đau lòng vừa tự hào đứa trẻ chính mình nuôi nấn rất hiểu chuyện. Du Nhiên lẻn vào địa lao giám sát viện không phải đáng tội chỉ là đáng trách. Bên trong địa lao tội đồ nguy hiểm đếm sao không xuể một đứa bé bước vào đó nguy hiểm thế nào. Trần Bình Bình tức giận mang trưởng, phó quản ngục ra hỏi tội, địa lao giám sát viện nghiêm ngặt nhất kyoto vậy để lọt thóp đứa nhỏ hơn sáu tuổi điều này truyền ra còn thể diện trước dân chúng sao?

Tất cả đều không quan trọng bằng an nguy của Du Nhiên, Trần Bình Bình thở một hơi trút xuống mệt mỏi, y lắc xe lăn đến bên tiểu nữ muốn bế con bé dậy. Trần Du Nhiên miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn Trần Bình Bình bằng đôi mắt ướt sũng. Chính nàng tò mò mà gây ra quạ hại hai chủ quản địa lao gánh tội, nàng thấy hối lỗi cùng cực.

- Trần thúc thúc.

Giọng nói nho nhỏ mang theo một chút run run.

Trần Bình Bình khẽ cười bế Du Nhiên lên đùi mình, y vuốt gương mặt bầu bĩnh vì khóc mà ửng hồng. Đứa bé này thanh thanh ngọc diệp nhìn sao cũng đáng yêu trều mến, khóc nức lên khiến người ta cầm lòng không đặn, phải ôm vào lòng vuốt ve an ủi.

- Được rồi, được rồi... Nhiên nhi không khóc ta sẽ không phạt họ.

Trần Du Nhiên ngay lập tức nuốt giọng kiềm lại nước mắt. Trần Bình Bình nhìn thấy biểu cảm của đứa bé trong tay mình biến hóa nhanh như vậy, y nhướng mày làm ra vẻ đăm chiêu tức khắc đã dọa cho Du Nhiên sợ hãi mím môi miếu máo khóc tiếp.

- Trần thúc thúc, xin người đừng ban tử cho họ... là lỗi của con.

Vậy ra, đứa nhỏ này rất có lòng nhân ái và trách nhiệm. Trần Du Nhiên vẫn luôn cho rằng vì mình mà hai người kia phải chết. Nàng mới đau lòng mà muốn rơi lệ.

Trần Bình Bình cười thành tiếng, y cười đứa trẻ ngốc này. Có Du Nhiên ngồi trong lòng tâm tình của Trần Bình Bình dần thoải mái, gương mặt y không còn tái lạnh, nhẹ nhàng bảo hai hạ nhân lui xuống phạt nữa năm bổng lọc giáng cấp.

Du Nhiên không dám nhìn vào mắt Trần Bình Bình, nhỏ giọng hỏi:

- Còn con thì sao?

Trần Bình Bình giả vờ nghĩ ngợi một chốc, tuy nhiên y đã có dự định.

- Hai ngày nữa Hắc kỵ đưa con về Đạm Châu.

Trần Du Nhiên nhíu chặt chân mày nắm lấy cánh tay Trần Bình Bình. Gương mặt nàng ấm ức thêm vài phần đau thương:

- Có phải Trần thúc ghét Nhiên nhi không? Không muốn nuôi Nhiên nhi nữa sao? Người muốn đuổi con đi sao?

Vào lúc này Trần Bình Bình cảm thấy đứa bé trong tay như vũng nước, cả người Du Nhiên mềm nhũng dựa dẫm vào y đau thương không chịu buông. Trần Bình Bình dan tay ôm trọn Du Nhiên vào lòng dùng ống tay áo bao bọc đứa nhỏ. Y cảm thấy buồn cười:

- Du Nhiên nghĩ nhiều như vậy, ta chăm sóc con trước giờ, thêm nữa có làm sao? Ta chỉ muốn con đến thăm ca ca, Nhiên nhi không nhớ hắn sao?

- Vậy... không phải đuổi con đi hả?

- Tâm phúc của ta, làm sao nở xa con đây. Phạm lão *nãi nãi nói nhớ Du Nhiên có cả Phạm công tử nữ. Họ rất mong gặp Nhiên nhi.

*nãi nãi: là bà nội

Trần Du Nhiên gật đầu liên tục tỏ ý rất hào hứng, nàng chống gối đứng thẳng người trên đùi Trần Bình Bình hôn lên má y một cái, trong đôi mắt nàng sáng rõ niềm vui sướng:

- Cảm ơn Trần thúc, Nhiên nhi rất thích Trần thúc thúc.

Sau nụ hôn âm thanh sáo động hóa tĩnh lặng, vạn vật tựa có tâm. Trần Bình Bình không sao hiểu nổi cảm xúc ái muội khác lạ lân vào tâm trí, đây rõ không phải lần đầu tiên Du Nhiên hôn y sao cảm xúc lại quái quăm thế này. Nhìn kỹ lại, Du Nhiên là một đứa trẻ Trần Bình Bình nghiến chặt lòng mình ngăn dòng suy nghĩ lệch lạc. Du Nhiên nói thích chỉ là lòng cảm kích của tiểu bối đối với trưởng bối. Đứng ở gốc nhìn của Trần Du Nhiên, nàng thầm nghĩ có phải Trần Bình Bình vì nàng hôn mà cảm thấy khó chịu, đôi mắt y tâm tối không nhìn ra ái nộ.

- Ta thương Nhiên nhi... được rồi con đến chỗ Tuyên Cữu đọc sách đi ta còn có việc.

- Dạ, Nhiên nhi cáo lui.

Độ khoản hai canh giờ sau thư phòng viện trưởng bước vào một trang nam tử tóc búi cao gọn ràng dáng người thanh mảnh chân đều thanh thắc bước vào chấp tay cúi đầu cung kính.

- Thuộc hạ Phong Cảnh Nghi ám thám lục xứ diện kiến Trần viện trưởng, ngài có gì phân phó.

Mắt thấy ngữ điệu sóng đôi diện mạo lạnh lùng của người nọ Trần Bình Bình hài lòng gật đầu, người phía dưới Ảnh Tử khá tốt.

- Từ nay về sau ngươi chính là cái bóng của tiểu nữ chủ. Mạng của Du Nhiên cũng là mạng của ngươi.

- Đã rõ, thuộc hạ dốc toàn sinh mạng.

- Được.

Hoa viên Trần viên

- Vị tỷ tỷ này sao lại cải nam trang?

Tiếng tiểu nữ lanh lãnh từ trên mái ngói gam màu hoàng hôn nhìn xuống thiếu niên da trắng mày ngài hông treo đoản kiếm đứng dưới sân viên.

Thì ra là ái nữ của Trần viện trưởng - Trần Du Nhiên, người nọ nhìn tiểu nữ hé mở đôi môi đỏ lộ ra hàng răng trắng nhỏ xinh gương mặt vốn lạnh của người nọ chợt đổi nổi thêm sắc hồng.

- Diện kiến Trần tiểu thư...

Người nọ ngẩng cao đầu chào Trần Du Nhiên ngay cả sống lưng cũng chưa từng cong xuống một tấc nào. Nhưng ai dám bảo hắn không có quy củ đây? Tuy nhiên Trần Du Nhiên không bận tâm lễ tiết nàng chỉ muốn biết người kia trả lời câu hỏi của mình.

Người nọ thoáng nhìn Du Nhiên trong đôi mắt không lộ xúc cảm.

- Ta...

- Phong đại nhân không cần giới thiệu ta biết ngài.

Không đợi người nọ giới thiệu phân phận Trần Du Nhiên lên tiếng trước, nàng thảnh thơi vừa ăn lê vừa nói:

- Ngài là đô sát lục xứ tự Phong Cảnh Nghi đến đây làm hộ vệ cho ta, ta đã biết hết rồi. Nghe nói ngài giết người không cần dùng sắt. Làm thế nào có thể như vậy?

Người nọ tiếp lời.

- Trần tiểu thư khen ngợi quá lời.

- Phong đại nhân trả lời câu hỏi của ta đi. Người là nữ tử đúng không?

Phong đại nhân không lảng tránh ánh mắt của Trần Du Nhiên cũng không muốn trả lời. Lòng hắn hiểu rõ giấy không thể gói được lửa cũng loáng thoáng ngộ ra bấy lâu nay thân phận không thể qua mắt một tiểu nữ hơn sáu tuổi.

Nhận thấy ở Phong Cảnh Nghi có uẩn bách Trần Du Nhiên thở dài không hỏi thêm, có vẻ hắn cố vờ chẳng nghe, nàng chỉ có thể buộc lòng nén sự tò mò. Dù vị Phong đại nhân này có là nữ nhân cũng có làm sao? Nét mặt đoan chính cử chỉ thanh nhã như vậy nếu là nam nhân chính là đào hoa tử.

- Được rồi, nếu ngài không muốn trả lời cũng không sao chắc đây là bí mật, ta giúp ngày giữ.

- Cảm tạ tiểu thư, từ đây người chính là chủ nhân của ta.

Giọng điệu Phong Cảnh Nghi lạnh nhạt. Khi hắn nói chuyện luôn như vậy rất ít khi để người khác nghe ra tâm tình. Tiếng nói của hắn không the thé như nữ tử cố kiềm giọng ngược lại tông trầm thấp sẵn có mang theo hơi lạnh có sức uy.

Trần Du Nhiên ném quả lê còn lại trong tay mình xuống mái nhà, Phong Cảnh Nghi không tốn chút sức nhận lấy quả lê ngọt cùng với tiếng cười giòn giã của tiểu nữ tử.

- Phong đại nhân ngài đừng ngại nha.

Phong Cảnh Nghi lúc này mới nở nụ cười há miệng cắn thịt lê, quả lê này xem như sợi dây trối buộc tình chủ nô.

Hết Chương 4.

Phong Cảnh Nghi theo nghĩa cổ từ VN là làn gió dịu dàng đó mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top