Chương 21 - Ái nhân

Tác giả: có cảnh báo H and OOC
Chương 21:
Sau đêm, Trần Du Nhiên không chút dè dặt bước ra khỏi phòng Trần Bình Bình, trước những ánh mắt sửng sốt của biết bao nô gia Trần Du Nhiên tư thái sản khoái dặn dò bọn họ:

- Viện trưởng còn đang nghỉ ngơi các người tránh làm phiền.

- Thưa điện hạ chúng nô tì đã rõ.

Âm thầm trở về Hoàng cung Trần Du Nhiên nhàn nhã nằm trên giường bệt nhìn ngắm hai ba vệt đỏ trên cánh tay mình sau khi tắm vẫn còn mờ nhạt.
Đều là dấu tích của đêm qua, nghĩ ngợi đôi chút đầu óc Trần Du Nhiên vui sướng lân lân.

Vân Diễm bưng chén canh tuyết lê đi vào, thưa:

- Công chúa, đêm qua bệ hạ đến tìm người đấy ạ.

Vẻ mặt Trần Du Nhiên lập tức nứt ra, cơ thể không khỏi nảy sinh kích động ngồi bậc dậy. Dường như nàng thật sự thấy cảnh tượng Khánh đế chặt đầu Trần Bình Bình. Nàng nghĩ nếu chuyện đêm qua mình trốn khỏi hoàng cung trèo lên giường Trần Bình Bình, Khánh Đế biết được chắc chắn nổi trận lôi đình quyết không tha cho nàng.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán Trần Du Nhiên bóng bẩy trược xuống thái dương Vân Diễm dâng khăn lên, lại thưa:

- Người thấy cơ thể thế nào, nô tì đi gọi thái y nhé!

Còn gọi thái y, trái tim Trần Du Nhiên ba phần hốt hoảng, bảy phần như ba. Nàng nắm chặt cổ tay Vân Diễm gấp rút ngăn chặn người đi:

- Vân Diễm ta không có bệnh đừng truyền thái y. Muội đã nói gì với bệ hạ. Nói ngay cho ta biết đi.

- Nô tì thưa công chúa không khoẻ nên đã ngủ sớm.

Trần Du Nhiên thở phào một hơi buông lỏng cổ tay Vân Diễm, mặt tò mò lại tiếp tục hỏi:

- Vậy bệ hạ nói thế nào?

- Thưa, bệ hạ truyền lệnh sau khi công chúa tỉnh giấc mang canh tuyết lê đến bồi dưỡng. Sau đó rời đi ạ.

- Quá tốt!

Khánh Đế dường như không nghi ngờ, Trần Du Nhiên xem như thoát ải này. Nàng cảm thán mình còn may mắn chán, nàng uống xong chén canh tâm tình vui vẻ ban thưởng chút bánh ngọt ở Phúc Đinh Quân cho tất cả nô tì trong cung của mình.

***

Tuy là công chúa nhưng Trần Du Nhiên vẫn ra ngoài đi làm, nó giống như con gái của CEO giả nghèo mỗi ngày đi nhặt rác để thử lòng người. Nói vui vậy, Trần Du Nhiên có làm thái hoàng thái hậu cũng không chịu buông tay cơ đồ mình lập ra. Khó khăn lắm nàng mới được hồi sinh, tranh thủ cơ hội này sống thiện một chút, có giá trị một chút, vậy sẽ không thấy phí phạm cơ hội.

Sau sự kiện ở Kỳ Niên Điện danh tiếng của Phúc Đinh Quán và Bảo Tuy Đường đã tăng lên vượt bậc. Cả hai nơi vốn đã làm ăn tốt nay vì danh xưng Thái Bình Công Chúa của Trần Du Nhiên mà vang danh thiên hạ khách hàng ra vào tấp nập chật kính cả chỗ, người chen chân không lọt. Trần chưỡng quỷ chỉ biết đứng trên đài giám sát vuốt càm cảm thán tiền đến cản không kịp. Nàng khoái chí tươi cười đa tạ Khánh Đế hai lần giúp nàng thực thi chiến lượt marketing.

Trần Du Nhiên còn muốn xem xem vị trí kinh đô nơi nào thích hợp mở tiệm gội đầu dưỡng sinh massa ngâm chân. Không phải kiểu tư bản đen trá hình bắt các cô nương làm kỷ nữ đâu. Mà là cái gì đó văn minh hợp pháp. Nếu thuận lợi chẳng mấy chốc mà giàu to. Đợi đến khi tiết kiệm đủ một trăm tỷ, tới lúc đó nàng tuyệt đối sẽ nghỉ hưu đưa Trần Bình Bình đi du lịch vòng quanh thế giới, đi hawaii chẳng hạn mà không biết ở xã hội này có đảo Hawaii không? Nếu có nó được gọi là gì?

Tầm chiều Trần Du Nhiên đến viện giám sát ngụ ý muốn đến thăm Trần Bình Bình cũng nhân tiện đưa một thứ cho Phạm Nhàn trước khi hắn đi phái sứ Bắc Tề. Khi nàng vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng mê người, nàng thấy thích lắm. Thích một ông lão xích quấn quanh người bị chục hộ vệ viện giám sát kéo đi đang mở miệng mắng chửi Trần Bình Bình. Người này tên là Tiêu Ân người Bắc Tề tầm hai mươi năm trước thất bại dưới tay Trần Bình Bình, cả đời hắn phải chịu cảnh giam chân cầm tù đến nay mới nhìn thấy ánh mặt trời. Đổi lại Trần Bình Bình phải thí bỏ hai chân. Thoạt đầu nghe xong chuyện Trần Du Nhiên rất ghét Tiêu Ân. Vừa hơn sáu tuổi nàng đã cầm kiếm lẻn vào địa lao muốn đâm chết Tiêu Ân yêu cầu trả chân cho Bình Bình. Người chẳng những không giết được mà còn bị hắn doạ sợ cho xanh mặt. Nhớ lại, vì chuyện này mà Trần Bình Bình đã cấm túc nàng một thời gian.

Sau đó, Trần Du Nhiên đã tìm hết thông tin về Tiêu Ân vì nàng tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong đại lao toàn thân xiềng xích một bước cũng không nhích được cũng không làm giảm dáng vẻ bất phục và phi phàm đó. Còn điều hay hơn, Trần Du Nhiên là một cô nương có tâm hồn yêu cái đẹp. Tiên Ân tuy có là một trưởng lão tóc tai rối mù râu lia chia cũng không làm suy giảm nét đẹp trên gương mặt hắn.

Lần này nhìn thấy Tiêu Ân sắp được thả về Bắc Tề nàng có chút tiếc nuối, vì sắp không thể trèo tường nói chuyện phím với hắn. Cũng một phần cảm thương, đường đi lần này liệu Tiêu Ân có thể sống?

Tiêu Ân tranh cự với Trần Bình Bình một lúc ruốt cuộc cũng thua dưới ba tất lưỡi của viện trưởng viện giám sát. Mặt Trần Bình Bình khoan khoái cười tựa như một con hồ ly trêu chọc đồng loại, y ngồi trên xe lăn phía sau là Phạm Nhàn và Trần Du Nhiên.

Tiêu Ân hỏi Trần Bình Bình.

- Ngươi thả ta thật à.

Y hỏi lại hắn.

- Ngươi không muốn đi thật à.

Những dòng xích run run, mười hộ vệ cũng không muốn giữ nổi một ông lão để cho Tiêu Ân cười miệt thị Trần viện trưởng. Y lại hỏi hắn cười cái gì. Hắn cười ngược lại y.

- Ta cười đôi chân ngươi bị ta huỷ hoại. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ quay trở lại giết chết ngươi.

Trần Du Nhiên liếc mắt sang nhìn gương mặt đang có vẻ ngạc nhiên của Phạm Nhàn nàng như đang muốn nói. Ồ ông ta đang nói bậy. Nàng lại tủm tỉm cười xem Trần Bình Bình đấu võ mồm.

- Ta còn tưởng ngươi tự cười chính mình nữa đời bị giam chân trong ngục tối đi nữa bước còn khó. Làm một kẻ thất bại có dễ chịu lắm không?

Tiêu Ân gồng tay nắm chặt xích hắn tức điên muốn vồ tới giết Trần Bình Bình thật ngay, vừa hay va phải ánh mắt thất vọng của Trần Du Nhiên. Tiêu Ân luôn chột lòng khi nhìn thẳng vào đồng tử của nàng vì nó hệt như cố nhân trong lòng hắn. Nếu nàng buồn hắn không đành tâm ra tay.

Nhưng có chắc hắn ra tay được?

Trần Du Nhiên cung kính gật đầu chào Tiêu Ân, nàng giới thiệu Phạm Nhàn cho hắn biết.

- Đây là Phạm Nhàn, đề ti viện giám sát huynh ấy sẽ đưa ngài trở về nhà. Đường đi xa xôi Tiêu lão giữ gìn sức khoẻ đến nơi nhớ viết thư cho ta nha.

Tiêu Ân không để lại nhiều biểu cảm hắn lạnh nhạt nhìn Du Nhiên xong liếc sang Phạm Nhàn nói hai chữ bảo trọng trước khi bị áp giải lên xe tù binh.

Phạm Nhàn xem biến hoá hồng hào trên gương mặt của Trần Du Nhiên hắn tủm tủm cười nhướng mày hỏi nhỏ vào tai nàng.

- Đêm qua muội đột nhập thành công rồi đúng không?

Trần Du Nhiên đỏ mặt toàn thân đơ cứng tại chỗ. Phạm Nhàn thấy vậy biết chắc đã thành, sáng nay hành vi của Trần Bình Bình cũng không đúng. Y luôn luôn nhìn nàng mắt như muốn dán lên người nàng vậy.

Điều này càng làm Phạm Nhàn thêm phần tự cao, hắn cười.

- Thấy kế sách của huynh thế nào hả?

Nhớ đến chuyện ái muội đêm qua mũi Trần Du Nhiên khì khì khói lửa, nàng thẹn thùng ngại ngùng quay mặt tránh đi không dám nhìn tới Phạm Nhàn nữa.

Vẫn là cô nương e thẹn đó, nàng tiễn Phạm Nhàn đi một đoạn xong giao cho hắn một chiếc hộp thiếc.

Phạm Nhàn cầm hộp thiết vuông vức thiết kế kiểu hiện đại này là gì?

- Súng ngắn Glock-17.

- Hả? Muội làm sao có nó.

- Huynh cầm theo là được rồi, có nguy cấp cứ lấy ra dùng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàn của Phạm Nhàn, Trần Du Nhiên không chút tình cảm huynh muội đạp thẳng hắn lên xe ngựa, song vẫy tay chào tạm biệt.

- Này Huynh nhớ đó, phải mang Ngôn Băng Vân còn nguyên hình nguyên trạng về đây cho muội.

***

Trần Du Nhiên đẩy xe lăn của Trần Bình Bình trở về phòng làm việc tại viện giám sát của y. Đến bên vách đá trồng những bụi hoa dại Trần Bình Bình trầm ngâm nhìn chúng, y hỏi nàng.

- Nếu ta rút hết Hắc Kỵ để Phạm Nhàn mạo hiểm Nhiên Nhi có giận ta không?

Trần Du Nhiên lấy gáo mút nước tưới cho từng cây hoa, tiện miệng trả lời câu hỏi của y.

- Không giận, ta biết Trần thúc có an bài khác không cần đến hắc kỵ.

Trần Bình Bình gật đầu, lại hỏi:

- Trong hộp là vũ khí sao?

- Là súng đó.

- Cái đó ta cũng có.

- Nhà ta biết mà, thúc cất ở trong xe lăn.

Lúc này Trần Bình Bình có chút bất ngờ rồi rất nhanh tươi cười.

- Nhiên nhi lớn rồi nhỉ? Thứ gì cũng hiểu.

Trần Du Nhiên buông gáo nước trên tay, nàng ngồi lên đùi y, đôi mắt tà mị câu hồn người thổi gió vào tai lão nam nhân.

- Nhiên nhi lớn rồi, không chỉ thứ gì cũng hiểu mà còn biết.

Trần Du Nhiên gập ngón trỏ lại, nâng cằm Trần Bình Bình lên dùng ngón tay cái mềm mại vuốt ve cằm y qua lại. Làn da của Trần Bình Bình mềm mềm, ở giữa cằm có một đừng kẻ nhỏ chạy thẳng lên cánh môi mỏng hồng hào mê người. Trần Bình Bình ưng ửng đôi má, muốn tiến lên hôn môi nàng lại thẹn không dám.

Trần Du Nhiên nhìn y không chóp mắt, nàng nhìn y rất chăm chú. Ngay sau đó dán môi mình lên môi y, hai cánh môi dí sát vào nhau, một mảnh ướt át quấn quanh vành môi.

Chốc lát sau, Trần Du Nhiên xui tay ôm lấy cổ Trần Bình Bình. Y thuận thế đặt hai bàn tay lên hai bên eo nàng, eo nàng nho nhỏ tay y choàng lấy một vòng đã ôm trọn người vào lòng.

Vừa vứt ra khỏi nụ hôn Trần Bình Bình khẽ cười một tiếng, hỏi:

- *Đối thực với một lão thái giám công chúa phạm vào tội gì?

Trần Du Nhiên chóp mắt giả vờ ngẫm nghĩ.

- Tội gì đây ta?

Rồi cả hai cùng cười, trong tâm họ đều biết tội gì cũng được chết đã là thứ không đáng sợ.

*đối thực: hành vi quan hệ vợ chồng giữa nữ và thái giám.

Mắt Trần Bình Bình lướt qua tà váy của Trần Du Nhiên, vì tư thế ngồi ngang qua một phía trên đùi y nên phần váy của nàng lộ ra một phần cổ chân trắng non nõn. Phải chăng y đã nổi lên chủ ý không thành thật. Trần Bình Bình dịu dàng, chậm rãi vuốt ve từ mắt cá chân Trần Du Nhiên dọc đến đầu gối. Y đã dừng lại ở đó và không dám bước tiếp thêm. Một phần e sợ chín phần tôn trọng Trần Bình Bình hỏi nàng.

- Có muốn điều đó không?

Khi cô nương nhỏ nhẹ gật đầu má ửng hồng nói có, y đã không chịu nổi chính mình muốn ôm ngay nàng vào ngực vuốt ve làm ấm người.

Tay của Trần Bình Bình rất đẹp, thon dài và cân đối không có dầu mỡ. Móng tay tươi trắng không chút cặn bẩn. Bàn tay của Trần Bình Bình đã ở trên đùi Trần Du Nhiên suốt một khoảng thời gian, y yêu thích xúc cảm mềm mại đến từ da thịt này. Y ngước mắt lên nhìn nàng, nàng rũ hàng mi cong cong dài cũng đang chuyên chú nhìn y. Trần Bình Bình vốn tính không vội, y khẽ mở hời đôi môi khép lại mí mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào trong khoan miệng cùng cảm giác tê dại trên đầu ngón tay.

Tác giả: ngón tay của y đút dô đầu mà tê dại thì mọi ng thử nghĩ nha. Tui vén rèm đến đây thoai cảnh sau mọi người tự mườn tượng.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top