Chương 27

[FIC KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu Nhân - Chương 27


---

Tuyên Cửu vẫn như thường lệ vừa xoa bóp chân cho viện trưởng vừa cùng y bàn luận đủ kế sách. Khi nghe thấy tiếng chân ríu rít bên ngoài vào hắn thức thời im lặng gật đầu ý đồ hành lễ với viện trưởng phu nhân. Tư Nhạc Thuần phát tay muốn hắn lui ra, thấy Trần Bình Bình cũng không ý kiến hắn cũng nhận lệnh lui xuống.

Khi Tuyên Cửu vừa quay lưng đi, Tư Nhạc Thuần cao hứng nhảy lên lưng Trần viện trưởng cười khanh khách gọi tên phu quân: "Bình Bình ơi Bình Bình hì hì".

Nghe thấy tiếng phu nhân ngọt ngào gọi Trần Bình Bình tươi cười, hai mắt híp lại khóe môi cong lên lộ ra hai chiếc răng trắng, nhìn như một con thỏ, hiền lành nhu thuận.

Y hỏi: "Phu nhân sao lại vui như vậy?".

Câu nói tiếp theo của viện trưởng phu nhân khiến Tuyên Cửu muốn ngã quỵ tại chỗ.

"phu quân ~, ta yêu ngươiiii" nói xong tay Tư Nhạc Thuần còn sờ soạn tứ tung trên người viện trưởng.

Một màn này làm Tuyên Cửu nổ lỗ tai, đau con mắt. Không dám làm phiền đôi tình nhân ân ái hắn dùng hết vận tốc cực đại, phóng ra khỏi cửa thư phòng của viện trưởng. Ảnh Tử ngồi ở trên mái nhà giám sát viện dùng ánh mắt khinh thường nhìn người sợ hãi đang chạy trối chết ở dưới kia. Chuyện viện trưởng cùng phu nhân ân ái mỗi ngày Ảnh Tử đều thấy có khi hơn như vậy, hắn đã quá quen. Ảnh Tử khoanh tay, ngẩn đầu nhìn trời lắc đầu, cặp đôi đó ở Trần Viên náo loạn chưa đủ hiện tại chạy đến giám sát viện làm loạn. Trần Bình Bình nuông chìu phu nhân không còn nghĩ đến phép tắc hay mặt mũi.

Trần Bình Bình bắt lấy bàn tay giảo hoạt kia nắm thật chặt, hỏi: "có yêu vi phu thật sao?"

"thật mà." Nhạc Thuần ngây ngô chóp chóp mắt, không hề nhìn ra ánh mắt gian manh của người phía dưới. Trần Bình Bình vô cùng đắt ý.

"được!" Trần Bình Bình mượn lực tay lật ngược người lại, thành công ôm chặt tiểu cô nương vào trong ngực. Y xoay người không báo trước khiến Tư Nhạc Thuần có chút hoảng loạn không biết làm sao, cũng may có phu quân kịp thời ôm lấy.

Trong bóng tối có ánh nến mờ nhạt thắp sáng, khuôn mặt mềm mại của lão nam nhân rõ ràng từng chút một. Trần Bình Bình mang vẻ đẹp lãnh đạm nhu thuận của dòng suối lạnh chạy ra từ rừng sâu tịch mịch. Điều này càng thêm quyến rũ nàng. Nhạc Thuần chầm chậm đưa tay mình lên ngực cổ rồi mặt y, gương mặt mềm mại căn phẳng điểm thêm vài nếp gấp ở đuôi mắt đó là dấu hiệu của thời gian. Y già rồi nhưng chỉ già ở tuổi ở tóc còn ở tâm hồn thì y chẳng bao giờ già. Bên trong người Trần Bình Bình vẫn sôi sục một loại tình yêu nồng đậm cháy bỏng dù có là bất nam bất nữ cơ thể thiếu hụt.

Đối mặt với nàng Trần Bình Bình thấy mình yếu thế, vẻ đẹp xuân sắc động lòng. Nhành hoa này chỉ là của y chỉ có thể thuộc về Trần Bình Bình. Y đưa mắt cười để Nhạc Thuần nằm trên người mình cho nàng tự do cám dỗ thân thể y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top