Ta và Nàng
" Ngươi là ai ? " - Lý Vân Duệ nhìn người đang núp lấp ló trong bụi hoa. Có vẻ như người trong đấy không có ý định tấn công nàng.....phải đó không phải là người của Khánh Đế
Thân ảnh cao lớn từ bên trong bước ra với dáng vẻ tiêu soái của một nam nhân. Một y phục xanh đen bước ra trước mặt Lý Vân Duệ, gương mặt thất thần khi nãy đã thu hồi trước lúc đi ra thay vào đó gương mặt lạnh như băng như thường lệ :
" Ta là người quen ở gia phủ này, vô tình đi dạo gặp nơi này có chút lạ nên tò mò...... Mạn phép cho hỏi tiểu thư đây là ai ? "
Nàng ngồi trên băng ghế tay vẫn còn cầm kéo tỉa hoa, ngồi ngước nhìn dáng vẻ cao lớn trước mặt. Vân Duệ nàng nhìn từ trên xuống dưới Bái Lâm, quét một ánh nhìn bao quát rồi dời lên khuôn mặt chàng.
Ánh mắt của nàng bị Bái Lâm bắt gặp nhưng chàng vẫn cứ để đấy cho người phụ nữ ngồi ở dưới nhìn. Vân Duệ nhìn sâu vào mắt chàng, chàng cũng không cự tuyệt hành động ấy. Khi nãy ở chỗ bụi hoa, hắn không nhìn gần được khuôn mặt kiều diễm ấy của Lý Vân Duệ.
Đôi mắt phượng đóng mở theo từng cái chớp mắt của nàng, nhìn vào mắt người vừa làm hắn tim chững hẳn một nhịp, cảm giác chẳng biết biểu đạt như nào......một cỗ cảm giác yên bình và đau khổ
Nàng cảm giác được ánh mắt như đốt lửa của người nam nhân trước mắt mình, Vân Duệ nàng đây chỉ đơn thuần là nhìn kĩ một chút để nhớ dáng vẻ của người nam nhân này. Nàng không biết hắn là ai nhưng cái cảm giác phát ra từ người hắn mang lại cảm giác nàng chưa từng thấy.......
Suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết là gì, cũng đành thu hồi ánh mắt như dò xét ấy của mình lui đi, Lý Vân Duệ quay người sang những chậu hoa đặt trên bàn tay giơ kéo lên tỉa những phần bỏ của cành hoa
" Tiểu thư đây...là có ý gì ? " - Bái Lâm nhìn hành động của nữ nhân phía trước không khỏi thắc mắc
" Ta không biết đại nhân đây trước mặt ta là ai nhưng dù là ai, ta cũng không có trách nhiệm phải nói đích danh của mình " - Nàng đáp lại Bái Lâm với giọng điệu bình thản
" Tiểu thư đây là không tin ta sao ? " - Bái Lâm bước đến gần chỗ Lý Vân Duệ nói
Nàng vẫn không đáp lại chàng, vẫn tiếp tục dán mắt vào mấy cành hoa sứ. Còn chàng....?
Chàng cũng không nói gì hay nói đúng hơn là không muốn, cứ đứng đấy nhìn chăm chú điệu bộ của nữ nhân xinh đẹp trong ánh mắt, khóe môi lại không tự chủ được mà kéo lên với ánh nhìn hiện lên ý cười. Đôi mắt Lý Vân Duệ chăm chú đưa theo từng cành hoa, không đoái hoài gì tới người đang nhìn mình không rời
" Bái Lâm, là huynh đó hả, huynh về thật à ? " - tiếng nói từ đằng xa vang tới, thân ảnh mặc y phục đỏ tay cầm con mèo trắng chạy tới chỗ hai người
" Đại Bảo, là ta đây lâu rồi không gặp nhìn đệ chững chạc hơn rồi nha "- giọng nói của Đại Bảo kéo hắn thoát ra khỏi cái nhìn mê muội cho Lý Vân Duệ, nhìn Đại Bảo chạy về phía mình cầm con mèo ú nu đó cũng không khỏi không thích thú đưa tay theo thói quen xoa đầu Đại Bảo
"Bái Lâm, huynh về rồi ở lại chơi với ta luôn đừng đi đâu nữa được không"- cử chỉ nũng nịu ấy mỗi khi gặp hắn của Đại Bảo vẫn như xưa và những lúc như này hắn cũng đều chiều theo người này
" Rồi rồi ta ở đây, ở đây "- Bái Lâm cười nói với người đang cầm con mèo trong lòng.
Trong nhà Phạm phủ đều đối xử với Đại Bảo như người trong nhà, ngoài Tiểu Phạm Nhàn ra thì người mà Đại Bảo hắn thích chơi nhất là Bái Lâm huynh. Hắn rất thích chơi với những món vũ khí mà Tiểu Phạm Nhàn với Uyển Nhi lại không cho hắn chơi bởi mấy món đó rất nguy hiểm, hai người bọn họ đều dặn gia nhân trong nhà không được cho Đại Bảo hắn đụng đến. Nhưng Bái Lâm lại lén dạy cho hắn mấy món này, tuy việc này chỉ mới có Tiểu Phạm Nhàn nhưng có vẻ không có ý muốn nói cho Uyển Nhi nên Đại Bảo hắn cũng vô tư mà chơi mấy món này với Bái Lâm
" Huynh phải hứa với ta đó, à hứa thôi cũng không đủ phải ngoắt ngoéo tay mới đủ "
" Tiểu Phạm Nhàn dạy cho đệ cái trò này à "
" Đúng rồi, Tiểu Nhàn dạy cho ta đó. Huynh ấy nói trong lúc huynh đi vắng sẽ dạy cho ta thật nhiều trò để sau này gặp lại huynh còn có thể khoe với huynh đấy "
" Tí nữa ta dẫn huynh vô phòng cho huynh xem món mà ta đã kì công lắp được đó " - Đại Bảo cười tít mắt, nghĩ đến sắp tới sẽ được cùng người anh trước mặt dạy cho biết bao thứ hắn thích lại không kiềm được tiếng cười
" Coi bộ trong lúc huynh đi đệ đã tiến bộ không ít rồi có khi.....ta còn bị bỏ lại ở xa rồi " - hắn vẫn như trước nuông chiều Đại Bảo. Hắn đối xử với Đại Bảo như này một phần là vì Lâm Tể Tướng phần còn lại là vì hắn cũng khá thích Đại Bảo và thương cảm cho hắn, từ nhỏ đã mắc căn bệnh chậm phát triển não bộ mà năm xưa Lâm Nhược Phủ bị Khánh Đế bày mưu ép bức ngài ấy phải " cáo lão về quê " để lại con mình ở Kinh Đô
Hắn thương xót nhưng cũng đồng cảm với hoàn cảnh ấy của Đại Bảo, từ nhỏ hắn đã vướng không ít nhiều trong vương triều, gia tộc có nhiệm vụ làm cán cân cho Khánh Quốc và Bắc Tề cùng với những nơi khác trên thiên hạ, gây thù chuốc oán không ít. Nhưng cũng vì sức mạnh của gia tộc quá lớn, trong quá khứ lại phải chứng kiến cảnh gia tộc đổ máu trước mặt mình với lí do của hoàng thất Khánh Quốc và Bắc Tề - vượt qua vương quyền
Gia tộc chỉ còn sót lại vài người, cha và mẹ hắn thì bị cuốn vào giảng hòa chiến tranh của hai nước, không may bị bọn phản nghịch đâm chết.
.
.
.
.
Nếu hỏi hắn có hận hoàng thất Khánh Quốc hay không thì nói không là nói dối, dù đó là ý chỉ người đời trước không phải của Khánh Đế đương nhiệm bây giờ nhưng nguồn căn vẫn là bọn họ.
Nhìn dáng vẻ tươi cười nói những điều mình thích của Đại Bảo khiến hắn không khỏi nhớ đến bản thân của khi xưa, cũng có thứ mình thích, cũng có điều mình muốn làm cùng ai đó.....và cũng từng có người mình thích
" Làm sao ta có thể hơn được huynh, đến giờ.....ta vẫn chưa bắn cung giỏi như huynh "- Đại Bảo nghe thế mặt mày cũng thay đổi xụ xuống
" Rồi rồi giờ chưa được mai mốt sẽ được, mà con mèo này đệ mới nuôi à nhìn béo thịt thế này coi bộ đệ nuôi thú vật cũng không tồi "
" Không phải của ta, là của Trưởng Công chúa "
" Trưởng.....Công Chúa...? " - con mèo trắng tinh từ trong lòng Đại Bảo nhào ra ngoài, Bái Lâm nhìn theo hướng nó đi thì lại thấy nó sà vào lòng nữ nhân đang ngồi sau lưng hai người từ nãy đến giờ
" Điện hạ, huynh ta khen người nuôi Tiểu Miêu béo thịt như kia chứng tỏ rất có khiếu "
" Tiểu thư đây....là Trưởng Công Chúa....là hoàng thất sao "
" Phải là ta "
" Vậy thì ta cư xử không phải phép, mong người cho qua. Ta tên Bái Lâm, tên gọi khác là Mộ Dung Phong "
" Là Mộ đại nhân mà người ta thường nói là xuất chúng, có tài quân sự đây sao.... " - Lý Vân Duệ ôm thú cưng trên tay mình, bước đến chỗ hai người với bàn tay gãi gãi mặt con mèo
" Tiểu nhân cảm kích lời khen ấy của điện hạ "
" Vậy mà ta cảm thấy lời đồn có vẻ không đúng, hình như hơi thiếu " - Nàng cố tình nói ngắt quãng cho hắn nghe, Đại Bảo đứng kế bên nhưng đủ xa để không nghe thấy lời kế tiếp của nàng. Nàng bước đến gần Bái Lâm, chiều cao có chút chênh lệch nàng chỉ cao đến vai hắn, đứng sát vào hai y phục đụng vào nhau phun ra hai chữ-"Sắc lang "
Bái Lâm nghe xong cũng có chút ngớ người không hiểu chuyện, cuối xuống thì thấy vẻ mặt sát khí không mấy vui của cái người vừa hớp hồn chàng mấy phút trước mà ' hả ' một tiếng với nàng
Thú thật là khi nãy biết được nàng là người của hoàng thất lại có chút không vui, vậy mà nàng ấy lại nói như vậy khiến hắn không khỏi thắc mắc.
Bởi vì sao lại kêu hắn là sắc lang kia chứ ? Hắn có làm gì nàng ấy đâu, chưa hề đụng một miếng thịt nào nói chi hắn đã ăn kia chứ, nói như vậy oan uổng danh tiếng một kẻ đào hoa như hắn
Lý Vân Duệ vẫn còn đề phòng với hắn từ lúc ở bụi cây đến giờ, lúc Đại Bảo chưa chạy đến ánh mắt của hắn cứ nhìn lung tung không đúng chỗ. Nếu Đại Bảo không đến sớm cứu hắn thì nàng đã sai người cho móc hai con mắt trời đánh ấy ra. Lần đầu tiên Lý Vân Duệ nàng gặp phải một tên sắc lang đội lốt tri thức như hắn ban ngày, Mộ Dung Phong mà bọn quan lại trong triều mà bọn họ miêu tả là một người anh dũng, tính tình có chút vô tình và lạnh lùng , có tài quân sự bẩm sinh, có khí phách và phong độ của một tướng quân. Vậy mà năm phút trước lại nhìn nàng như muốn chiếm tiện nghi thế kia là thế nào ???
" Điện hạ, ở đây không chỉ có hai chúng ta " - Đứng gần như vậy mùi hương phát ra từ cơ thể của Lý Vân Duệ cứ dồn dập chui vào mũi hắn, vừa muốn đưa mặt lại gần để hít lấy nhưng lại không thể. Nếu như người trước mặt hắn là mấy cô gái ở thanh lâu hắn hay tới thì còn có thể........đằng này đây là hoàng thất
" Đại Bảo đang mê thứ khác rồi không để tâm đến ngươi, ở đây cũng không có gia nhân "
" Người nói ta sắc lang như vậy ai nghe được tiếng xấu đồn xa, oan cho ta lắm đấy " - Nàng biết trong đầu hắn nghĩ gì, nàng cố tình đứng sát vào người hắn nhưng chẳng thấy cơ thể nam nhân ấy thay đổi gì.
Trên dưới thiên hạ này, Lý Vân Duệ nàng ta là nữ nhân được mệnh danh là xinh đẹp nhất, là đệ nhất mỹ nhân Khánh Quốc. Quyến rũ một tên nam nhân cũng không phải là điều nàng chưa từng làm, nàng biết rất rõ bọn đàn ông muốn gì nhưng suy cho cùng người kia lại không nhìn thấy vẻ đẹp của nàng.......một người mà nàng vừa yêu vừa hận
" Nếu điện hạ không hài lòng vì khi nãy ta thất lễ, thì cho ta thứ lỗi " - Mộ Dung Phong nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn chìm vào sự xinh đẹp ấy của Lý Vân Duệ
"....." - Nàng ngước lên nhìn thấy hắn đang cười với nàng. Nhưng sao ánh mắt đấy lại rất khác với những người kia khi nhìn nàng......
Cảm giác yên bình......lại che chở trong đấy......
" Này hai người !!! " - Đại Bảo réo lên vô tình giúp Lý Vân Duệ thoát khỏi trạng thái mê mang suy nghĩ của mình. Nàng giả vờ quay sang Đại Bảo, nhưng giây phút cả hai chạm mắt vào nhau đã khiến Mộ Dung Phong chú ý
" Bảo Bảo thấy đói bụng rồi..." - Đại Bảo lấy tay xoa xoa bụng mình
" Vậy chúng ta quay về gặp Phạm Kiến thôi " - Chàng nhìn thấy Đại Bảo làm hành động dễ thương ấy cũng không khỏi cười, chàng quay sang nhìn Vân Duệ kế bên
" Chúng ta đi được chứ, Trưởng Công Chúa ? " - Lý Vân Duệ nghe thế cũng gật đầu theo, dù gì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối
__________________________________
" Phu nhân cái này phải đặt chỗ này của Trưởng Công Chúa " - Phạm Kiến cùng Liễu Phu nhân sắp xếp bàn ăn. Các gia nhân lần lượt đem thức ăn lên bàn nhưng họ phải đợi Phạm Đại nhân sắp xếp món trước kia mới được đặt lên bàn
" Để coi....Trưởng Công Chúa, Mộ Dung Phong, Đại Bảo với Nhược Nhược, Tư Triệt....thêm hai chúng ta là đủ rồi đó ông " - Liễu Phu nhân lấy tay đếm đếm món ăn, chỗ ngồi cho từng người. Phạm Kiến nghe thế cũng nhẹ lòng mà dừng việc
Bỗng một gia nhân bước vào sảnh điện, hắn cúi người đi về phía Phạm gia nhỏ nhẹ nói
" Phạm Đại nhân, Trưởng Công Chúa cùng với ngài Mộ Dung Phong, Đại Bảo đã quay về rồi ạ "
" Ngươi dẫn họ vào đây với bọn ta đi "
" Vâng ạ " - dứt lời hắn liền cúi người lùi về sau đi làm việc
Ở bên ngoài sân, ba người cùng đi về phía sảnh Phạm gia. Phạm phủ khá rộng lớn, đường đi có chút lâu. Nhưng có hai người lại không than phiền vì điều đó mà lại tận dụng thời cơ quan sát đối phương
Đại Bảo đi trước hai người, hai tay cầm món quà mà Mộ Dung Phong đưa cho hắn mới nãy. Giờ đây Đại Bảo chỉ chú ý đến món đồ của cha mình, bỏ quên sự có mặt của hai con người đang chú ý đến nhau - Dân gian hay gọi là " liếc mắt đưa tình "
Bầu trời dần chuyển màu, không gian cổ kính bị ánh trời chiều bao quanh con đường của Phạm phủ. Khung cảnh thu hút tầm nhìn của Lý Vân Duệ nhưng hình ảnh ánh sáng nhẹ nhàng chạm vào má nàng lại là thước phim đẹp nhất lúc bây giờ đối với Mộ Dung Phong
" Này hai người cảnh ở đây siêu đẹp luôn " - Đại Bảo quay lưng về phía hai người nói, lôi Mộ Dung Phong khỏi cảnh tượng đó
" Đại Bảo thích lắm đúng không, mai chúng ta đi qua chỗ này lần nữa ha "- Hắn vội vàng thu lại dáng vẻ của mình, quay qua với Đại Bảo
" Nếu vậy thì chúng ta đợi Nhàn nhi với Uyển Nhi, bốn người chúng ta cùng ngắm "
" Được được, hai ta sẽ đợi họ về để chơi cùng Đại Bảo nha " - Chàng chìa ngón út của mình ra trước mặt Đại Bảo
" Nhiêu đó đủ rồi, Phạm Kiến đợi ba chúng ta đó " - Lý Vân Duệ nàng thấy hình ảnh hai con người lớn chừng ấy nhưng cứ sáp lại là như con nít lại phải tách ra, để Phạm Kiến cùng Liễu Phu nhân đợi lâu cũng không nên.
______________________________
Phạm Kiến ngồi ở giữa sảnh lớn cùng Liễu Phu nhân, hai người trong lúc ngồi đợi đã cùng tâm sự vài chuyện trong nhà.
" Liễu Phu nhân, Đại Bảo đã về rồi đây" - Đại Bảo từ phía cửa lớn tươi cười la hét lên với hai người trong sảnh.
Lý Vân Duệ cùng Mộ Dung Phong đi sau lưng Đại Bảo, hình ảnh hai vị khách quý của Phạm gia đi vào không khỏi lọt khỏi ánh mắt của lão gia.
" Trưởng Công Chúa, Mộ đại nhân !!! Chúng ta cùng vào bàn tiệc thôi, ta đã nhờ gia nhân làm những món ngon cho tất cả mọi người rồi " - Phạm Kiến lên tiếng, chỉ tay dẫn hai người cùng vào bàn ăn.
" Đúng rồi đó, điện hạ đi đường xa cả ngày thế kia giờ chắc cũng mệt lắm rồi. Còn con đó về đây đừng có quậy người khác mệt người nghe chưa !!! " - Liễu Phu nhân đối xử với Lý Vân Duệ nhẹ nhàng bao nhiêu thì đối với Mộ Dung Phong ngược lại bấy nhiêu.
" Kìa dì Liễu, con cũng mới về mà sao người đối xử không công bằng với con vậy " - Mộ Dung Phong trề trề môi nhìn dì của mình.
" Con đó đừng tưởng không có người nào coi chừng con là con muốn bay đi đâu thì đi, ta với Phạm Kiến còn chưa xử con tại sao bây giờ mới về đấy "
" Liễu Phu nhân người bớt giận, bực bội không tốt cho nhan sắc, rất dễ có nếp nhăn " - Lý Vân Duệ đứng giữa hai bên liền lên tiếng giảng hòa đôi bên. Nàng nghe Mộ Dung Phong gọi Liễu Phu nhân bằng dì có chút bất ngờ, len lói chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
" Thất lễ với Trưởng Công Chúa quá, thằng nhóc này cứ thoát ẩn thoát hiện không báo cho chúng thần hay nên nay gặp lại, cảm xúc có hơi không kiềm chế được "
" Không sao, gặp lại người thân ai cũng đều như vậy cả " - Nàng cười nói đáp lại.
" Thôi đừng đứng đây nữa bà à, mau dẫn khách vào. Hôm nay Nhược Nhược với Tư Triệt có việc đột xuất không tham gia được bữa tối nay với điện hạ, mong ngài thứ lỗi "
" Không sao, bọn trẻ dù gì cũng đã lớn cũng phải có việc để làm chứ "
" Hai đứa nhóc nhà thần tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều mong rằng sau này được Trưởng Công Chúa quan tâm và dạy bảo "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top