Tiền truyện 61-65
Chương 61
Phạm Nhàn bị chứng mất ngủ.
Bất cứ ai cũng sẽ phát điên khi thức dậy và Hồ ly đỏ của mình đã mất tích, chưa kể những người bạn khác sẽ phải quay lại sớm.
"Tiểu hồ đang ngủ say, chúng ta còn chưa kịp chia sẻ tin tức." Phàm Nhàn nghiến răng nghiến lợi, "Không biết khi về có lo lắng không."
Phạm Khánh an ủi y: "Nó không thể chết được. Hồ ly đó thoạt nhìn được nuôi dạy tốt, dù có thế nào Khánh đế cũng sẽ không đối xử tệ với nó."
Nhiếp chính vương Phạm Nhàn ở bên cạnh nói: "Nó là đồ vô tâm, điều duy nhất nó có thể làm chỉ là khóc lóc vì chúng ta."
Phạm Nhàn thiếu niên im lặng. Anh không mấy lạc quan với lương tâm của con Hồ ly kia. Dù có quay lại chắc nó cũng chỉ ăn và ngủ thôi.
Nhiếp chính vương điện hạ rất ân cần tát hai người một cái: "Đi học dùng độc đi". Anh ta không quan tâm đến vấn đề tình cảm của bọn họ.
Phạm Nhàn và Phạm Khánh chạy qua hắn và bắt đầu làm việc.
Thế giới này lớn lắm.
Chương 62
Để tạo ra loại độc hạ được Đại tông sư, ngay cả mấy Phạm Nhàn tập hợp lại cũng chưa chắc có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy.
May mắn thay, họ vẫn còn chất độc lâu đời nhất thế giới và bậc thầy tạo ra nó.
Phí Giới nghe tin đột nhiên có thêm bốn người học việc, vội vã quay về Kinh đô nhưng vẫn không thấy Hồ ly và cũng bỏ lỡ cơ hội tốt để vuốt ve bé Hồ ly.
Sự hối hận này biến thành sự ghen tị và bùng nổ sau khi biết rằng Trần Bình Bình và Phạm Kiến đều vuốt ve cáo.
"Ta nhất định sẽ đầu độc ngươi!"
Nếu bốn Tiểu Phàm còn lại không ngăn cản bọn họ, Phạm Kiến và Trần Bình Bình có lẽ đã không thể ra khỏi Giám sát viện.
Hai người này luôn áy náy khi không kịp chia tay Hồ Tiểu Phàm. Nhưng họ vẫn được vuốt lông nó, chuyện này Phí Giới không làm được.
Họ bắt đầu trêu Phí Giới.
Phàn Kiến cười: "Ta đã vuốt lông cáo nhỏ, người biết cảm giác thế nào không?"
Trần Bình Bình không muốn nghe hắn khoe khoang: "Ta cũng sờ qua."
Phạm Nhàn nhìn thấy thầy mình đang tức giận vội lại an ủi ông.
Trong lòng Phí Giới mềm nhũn: "Không ngờ có thể nhìn thấy con ở độ tuổi này." Đây là Phạm Nhàn trẻ tuổi nhất.
Nhìn lại, ba người còn lại cũng đang xếp hàng để được ông ôm. Cơn giận lập tức tiêu tan.
Sau đó nó lại bùng nổ khi lão phát hiện ra Phạm Nhàn thiếu niên có thai.
"Ta nhất định phải đầu độc chết cẩu hoàng đế!"
Phạm Khánh phụ họa theo: "Độc chết! Độc chết!"
Một bên Phí Giới cùng mấy Tiểu Phàm nỗ lực, nhưng trong cung lại không hề yên bình.
Kể từ khi Phạm Nhàn dẫn các những bản thân khác về nhà họ Phạm, Khánh Đế đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, và phải đối mặt với các hoàng đế khác cả ngày lẫn đêm, điều này thực sự mệt mỏi.
Hoàng đế sắp làm cha cũng không nóng lòng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói: "Ngài chỉ đang nghĩ cách đối phó với chúng ta."
Hoàng đế bên cạnh sắc mặt trầm xuống như nước, hắn không thích nói "chúng ta" với người này, nhưng cũng không phản bác.
Hôm qua, Ngũ Trúc đến hỏi thăm về sự biến mất của hoàng đế báo tuyết và con hồ ly nhỏ khóc như mèo kêu.
Khánh đế đang chờ xem đám người Phàm Nhàn sẽ phản ứng như thế nào. Vì đây là dấu hiệu của việc họ sắp trở về.
Khánh Đế vốn không quan tâm những người khác, lẽ ra hắn phải tự mình giải quyết việc riêng của mình, nhưng tâm tình hoàng đế lại gây rắc rối, hắn không thể thấy hai tên khác tốt hơn hắn.
"Trên đời hiếm có vị hoàng đế làm được điều này." Khánh Đế nhàn nhã nói, sau đó giả vờ thở dài, "Các quan đại thần đã chia cắt hai cha con ta, lại khiến chúng ta quay lưng lại với nhau. Trong đó có rất nhiều lời chỉ trích đực ghi vào lịch sử."
"Sử sách ghi lại chuyện gì, phụ tử?" Hoàng đế sắp làm cha từ tốn nói: "Sách lịch sử sẽ chỉ ghi lại tình cảm sâu đậm giữa hoàng đế và hoàng hậu. Họ đã sống và chết cùng nhau." Hắn không nhận Phạm Nhàn là con, ai làm gì được.
Khánh Đế và Hoàng thượng đều có chút trì trệ.
Sao họ không nghĩ được như thế
Phạm Nhàn và Phạm Khánh mà ở đây chắc sẽ chỉ vào mũi hoàng đế mà mắng "Súc sinh" như mọi khi.
Chương 63.
Phạm Nhàn thiếu niên biến mất.
Đây là tin tức từ Nhiếp chính vương điện hạ. Lúc này Hồ Tiểu Phàm rời đi mới được ba ngày.
Phàm Nhàn điên cuồng: "Ta bỏ lỡ một người nữa! lại bỏ lỡ!"
Phạm Khánh không thể chấp nhận được nên im lặng ngồi xổm sang một bên và nhổ cỏ.
Tinh thần của hai người này không tốt, Nhiếp chính vương điện hạ vẫn phải đứng lên.
"Tôi đoán tôi sẽ là người tiếp theo rời đi." Nhiếp chính vương điện hạ giơ tay.
Phàm Nhàn dừng một chút, suy nghĩ một chút: "Được."
Phạm Khánh cũng bình tĩnh nói: "Cứ đi đi, tôi sẽ không tiễn anh."
Bọn họ bình tĩnh đến nỗi Nhiếp chính vương điện hạ dừng lại: "Các ngươi nên khóc cho ta đi!"
Phạm Nhàn và Phạm Khánh nhìn nhau.
Cuối cùng, Phạm Khánh sau khi cân nhắc cẩn thận mới lên tiếng: "Ý anh là, anh là một đại tông sư, anh có sức mạnh to lớn nhưng lại phải tận hưởng sự cô đơn vô tận. Anh nghĩ điều này là khổ à?"
Nhiếp chính vương điện hạ im lặng.
Phàm Nhàn vỗ vỗ hắn nói: "Anh sống tốt là được rồi, để chúng tôi yên đi."
Nhiếp chính vương điện hạ:...
Chương 64
Dù có thể rời đi nhưng Nhiếp chính vương điện hạ vẫn nhất quyết ở lại mấy ngày, rất lưu manh..
Phạm Khánh ở bên cạnh lẩm bẩm: "Đại tông sư phù hộ cho ta, hoàng đế sắp chết. Hoàng đế sắp chết. Hoàng đế sẽ sớm chết."
Y lẩm bẩm giống như tụng một câu thần chú.
Nhiếp chính vương điện hạ che mặt: "Cám ơn ngươi, ta không phải sao băng, cho nên không thể thực hiện một điều ước."
Phạm Nhàn còn đi xa hơn, suốt ngày dựa vào anh, chọc ngoáy chỗ này chỗ kia, hoa mỹ quan sát trạng thái của anh khi anh rời đi.
Nhiếp chính vương điện hạ đã chết lặng.
Ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy hai người này đều cứng miệng, mềm lòng, nhưng vẫn không thể buông tha anh mà cố gắng ở lại bên anh một thời gian.
Tình cảm của họ hắn có thể cảm nhận được, nhưng phương pháp này không đang khen.
"Nhưng mà, ở cạnh các cậu cũng thú vị." Nhiếp chính vương điện hạ mỉm cười nói.
Đáng tiếc trên đời này những điều tốt không tồn tại lâu.
Chương 65
Nhiếp chính vương điện hạ đã rời đi, tiếp theo là Phạm Khánh .
Phàm Nhàn nhìn hắn, yên lặng quấn lấy Phạm Khánh , ôm hắn như bạch tuộc, ngay Ngũ Trúc cũng không thể dứt ra được.
Phạm Khánh khó thở: "Không cần phải như vậy."
Phạm Nhàn lặng lẽ leo xuống, lại bắt đầu khóc thầm.
Phạm Khánh đứng chắp tay mỉm cười với anh: "Tôi và cậu giống nhau nhất, cậu nên hiểu rằng cậu sẽ không thoát khỏi số mệnh của mình đâu."
Phạm Nhàn nghẹn ngào đến mức không nói được, anh túm lấy quần áo y, cố khóc nhưng lại không nghe rõ mình đang nói gì.
Phạm Khánh cụp mắt xuống, cẩn thận nhìn y, sau đó đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Đừng khóc nữa, để tôi nhìn cậu thật kỹ." Phạm Khánh lau nước mắt cho Phạm Nhàn , "Tôi hứa với cậu, cậu nhất định sẽ sống. Tình bạn giữa chúng ta làm sao có thể bị chia cắt bởi hai dòng thời gian và không gian?"
Phạm Nhàn dùng ống tay áo lau nước mắt: "Đừng dỗ dành tôi, tôi hiểu sự thật này. Tôi khóc vì anh, không thể gặp lại anh nữa. Rõ ràng anh và tôi giống nhau nhất."
Cậu ấy thực sự đã được bảo vệ tốt và quá ngây thơ để chấp nhận sự chia ly.
Phạm Khánh chỉ cười: "Cuộc sống của tôi không mấy tốt đẹp, nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc."
Tôi sẽ không gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top