Tiền truyện 16-20

Chương 16

Phạm Nhàn gần như bị mê hoặc, nhưng vị nhiếp chính vương "cao quý và lạnh lùng" vẫn không phản ứng.

"Buông móng của ngươi khỏi người ta."

"Woo~" Phạm Nhàn chạy đi tìm một chỗ vẽ vòng tròn.

Phạm Khánh có chút bất lực nên ôm Hồ ly vào lòng như an ủi.

Hắn quay đầu nhìn Nhiếp chính vương điện hạ, lạnh lùng lãnh đạm nói: "Ngươi nói ngươi biết chân tướng."

Phạm Nhàn ở một bên đã ngừng khóc, lặng lẽ vểnh tai lên như Hồ Tiểu Phàm.

"Ngươi cho rằng ta bị thương sao?" Nhiếp chính vương cười lạnh, "Ta đã chạm vào bí mật của Thần Miếu."

"Thần điện?" Phàm Nhàn lại nghiêng người, "Nói cho ta biết đi."

Nhiếp chính vương điện hạ lạnh lùng tàn nhẫn đẩy người cùng hồ ly bám theo mình ra, ánh mắt đảo quanh cửa: "Được, để hắn đi trước."

Phàm Nhàn liên tục xua tay: "Bệ hạ ở bên ngoài, không quấy rầy chúng ta."

Nhiếp chính vương điện hạ: "Đại tông sư nghe được, ngươi đang đề phòng cái gì?"

Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, liền mở cửa kéo Khánh Đế vào: "Chúng ta cùng nghe nhé?"

Khánh Đế xoa đầu Phạm Nhàn và không nói gì.

Nhiếp chính Phàm Nhàn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không nhịn được: "Cút đi!"

Phạm Nhàn sửng sốt và vô thức nhìn Khánh Đế .

Phạm Khánh đứng ở giữa hai người, cười nói: "Sao phải tức giận." Lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng tay hắn đã đặt trên chuôi kiếm.

Nhiếp chính vương điện hạ cười lạnh: "Ngươi muốn đánh bại ta?" Sau đó quay sang Khánh Đế : "Nếu ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không khách khí."

Sắc mặt Khánh Đế hơi biến, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Phàm Nhàn không chút do dự nói lại: "Ngươi điên cái gì đó, nếu bệ hạ không tin, chúng ta làm sao còn có thể ở lại đây!"

Nói xong, hắn càng nghĩ càng tức giận, đóng sầm cửa bỏ đi.

Khánh Đế nhanh chóng đuổi kịp y.

Hồ ly bị bỏ rơi nằm bẹp như chiếc gối lông cáo và được Phạm Khánh nhặt lên, y dùng chiếc đuôi to che thân mình và phớt lờ bất cứ ai.

Lúc này, gió lạnh buốt óc ùa vào trong nhà, chỉ còn lại tiếng kêu lách tách của lò than.

Phạm Khánh và nhiếp chính Phạm Nhàn nhìn nhau: "Ai,chúng ta nên chăm sóc bản thân thật tốt."

Nói xong, anh ta bước ra cửa và rời đi.

Còn lại một mình Nhiếp chính vương và nỗi cô đơn vô bờ bến.

Chương 17

Phàm Nhàn cũng biết nhiếp chính vương không cố ý, nhưng vẫn không khỏi tức giận.

Tiểu Phạn tức giận rời khỏi cung điện, theo sau là Khánh Đế.

"An Chi." Khánh Đế đi tới nắm tay Phàm Nhàn.

Phàn Nhàn mơ hồ nghe được một tia cười, càng tức giận: "Có cái gì buồn cười!"

Thế là Khánh Đế nén cười, ôm Hồ ly con lông xù vào lòng: "Ta rất vui khi An Chi có thể tức giận thay ta."

"KHÔNG!"

Khánh Đế sờ trán hắn, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng rồi."

Phạm Nhàn vùng vẫy trong tay hắn, nhưng bị Khánh Đế nắm chặt đến mức không thể thoát ra được, đành cắn nhẹ một phát.

Vừa cắn, hắn vừa thút thít: "Là lỗi của hắn."

Khánh Đế sợ người con mình khóc nên liền cúi xuống hôn hắn: "An Chi , đừng tức giận."

Phàm Nhàn rên rỉ: "Sau này tôi sẽ đánh hắn."

"Vậy ta phải giúp em đánh hắn."

"tất nhiên rồi."

Phạm Khánh ôm Hồ ly đứng xa xa, nhìn thấy hai người, hắn nâng Hồ ly lên và nói: "Ta lại thất sủng rồi."

Hồ Tiểu Phàm tuy vô tâm nhưng sẵn lòng an ủi Phạm Khánh , nhưng lại không muốn dùng chân vỗ vỗ hắn, cũng không chịu cho hắn vuốt đuôi.

Phạm Khánh : "...tàn nhẫn."

Chương 18

Tuân thủ nguyên tắc chữa trị người bị thương trước, Phạm Nhàn đã rộng lượng tha cho Nhiếp chính vương điện hạ đang bị treo lên đánh.

Vừa rồi lén đi giao đồ ăn, đành phải trốn đi liếc nhìn mấy cái.

Nhìn bệnh nhân bị thương nặng đứng dậy, nhìn anh ta nhặt hộp thức ăn lên, nhìn anh ta quay trở lại.

"Đi ra ngoài."

Phàm Nhàn: "..."

Nhiếp chính vương điện hạ hít sâu một hơi: "Ra ngoài cho ta."

Phàm Nhàn chậm rãi đi ra: "Tôi chỉ tới nhìn xem thôi."

"Có chuyện gì thì hỏi đi."

Phàm Nhàn bĩu môi: "Muốn ăn thịt nướng không?"

Nhiếp chính vương điện hạ trầm mặc một lát: "Chỉ vậy thôi sao?" Chúng ta không nên hỏi về thần miếu sao?

Phàm Nhàn gãi đầu: "Nếu không thì lại hỏi chuyện gì?"

Nhiếp chính vương điện hạ hất cằm: "Sao ta có thể trẻ con như ngươi? Nhưng ta vẫn có thể dạy bảo ngươi."

Phạm Khánh vừa đi vừa nghe vậy liền mừng rỡ: "thì ra là một tsundere."

Pham Kiều Kiều- Nhiếp chính vương: "Tất cả cút!"

Chương 19

Sự thật đã chứng minh Nhiếp chính vương điện hạ không phải là người đáng lo ngại, mấy ngày sau hắn biến mất mà không ai hay.

Phạm Nhàn và Phạm Khánh nhanh chóng lật cung điện, cuối cùng dựa vào nhau và thở hổn hển.

"Thấy người ở đâu?"

"không tìm thấy."

Phàm Nhàn có chút lo lắng: "Anh ấy còn bị thương."

"Dù sao hắn là đại cao thủ, không thể chết được." Phạm Khánh bình tĩnh nói: "Nhìn xem, trong chúng ta kẻ tệ nhất chính là hồ ly, hắn vẫn là cấp tám."

Phàm Nhàn đột nhiên phản ứng: "Ngươi có nhìn thấy Hồ ly không?"

Phạm Khánh sửng sốt: "Không phải anh ta cũng mất tích sao?"

"Ngươi đang làm gì vậy?" Nhiếp chính vương điện hạ lúc này duyên dáng trèo tường, túm lấy gáy Tiểu Phàm hồ ly.

Phàm Nhàn gần như không lên nổi một hơi: "Ngươi rời cung?!"

"Đúng vậy." Nhiếp chính vương điện hạ tùy ý đem hồ ly ném vào trong lòng Phàm Nhàn, Hồ Tiểu Phàm khịt mũi hai cái, ngừng động tác: "Hắn cũng đi tìm phụ thân của chúng ta cùng Trần Bình Bình, nói cho bọn họ biết sự thật."

Phạm Khánh vẫn bình tĩnh: "Cho nên anh mang hồ ly tới đây chỉ để chứng minh. Vậy bọn họ sẽ phản ứng thế nào?"

"Ngạc nhiên, và ngạc nhiên." Nhiếp chính vương điện hạ cẩn thận suy nghĩ, "Có lẽ hắn sẽ tới cướp người."

Phàm Nhàn lắp bắp: "Cướp, cướp người."

Nhiếp chính vương điện hạ quả thực gật đầu: "Có năm người, đương nhiên phải phân bố đều."

Mí mắt Phạm Khánhgiật giật: "Năm?"

"Ồ, tôi lại nhặt một người nữa, đập ngất rồi nhét vào Mai Viện"

Phạm Khánh và Phạm Nhàn nhìn nhau. Ngày càng trở nên sôi động.

Chương 20

Nhiếp chính vương điện hạ nói nhất định phải đánh hắn bất tỉnh, điều này thuận tiện cho Phạm Khánh cùng Phàm Nhàn quan sát.

"Anh không thể cởi dây xích ở chân ra được à?" Phàn Nhàn thản nhiên chọc chọc, "Trên người vẫn còn những vết này... chuyện gì vậy?"

Phạm Khánh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vết lốm đốm trên người mình: "Chắc chắn là có dã thú nào đó làm ra chuyện đó."

"Không có chìa khóa thì mở không được." Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: "Tôi đã kiểm tra mạch của anh ấy, anh ấy đang mang thai."

Phàm Nhàn: "Mẹ kiếp!"

Phạm Khánh : "Mẹ kiếp!"

Hồ Tiểu Phàm cũng bị kinh hãi, đột nhiên biến thành hình người, tai trên đầu vẫn dựng đứng.


Nhiếp chính vương điện hạ kéo áo khoác qua đầu ngăn vẻ xấu hổ khiến người ta rung động: "Chờ hắn tỉnh lại."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top