Tiền truyện 1-5

Bản tóm tắt:

Do một số tai nạn các  Phạm Nhàn từ thế giới song song đã gặp được nhau . Sau đó , Khánh Đế của mỗi thế giới sẽ đưa Hồ ly của mình về.

Đừng hỏi, nếu hỏi ai chịu trách nhiệm, Thần Miếu sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Bài viết này còn được gọi là: Năm lần hạnh phúc của Khánh Đế

Chương 1

Cuối đông, tháng 12 âm lịch, một lớp băng tuyết mỏng bao phủ những bức tường đỏ và ngói đen. Những bông hoa mai đỏ kiêu hãnh khoe sắc trên cành.

Phạm Nhàn rời mắt khỏi việc ngắm tuyết và đi vòng quanh bức tường cung điện, y im lặng với hai tay sau lưng. Thanh kiếm của Ngụy đế ngày càng lạnh lẽo.

Phạm Nhàn đẩy cửa Ngự Thư Phòng mà không thấy có ai chặn mình.

Đáng lẽ Hoàng đế phải mong đợi y đến. Phạm Nhàn chế nhạo.

Nhưng Khánh Đế nhìn lên từ đống tấu chương và nhẹ nhàng gọi: "An Chi."

"An Chi... có chuyện gì vậy?" Khánh Đế cau mày, nhận thức sâu sắc rằng Phạm Nhàn có chuyện gì đó không ổn.

Và cảm giác này càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Phạm Nhàn lùi lại hai bước.

"An Chi ?" Khánh Đế bối rối đứng dậy tiến về phía trước hai bước.

Sau đó, một thanh kiếm ngăn giữa hai người họ.

Phàm Nhàn cầm kiếm, mỉa mai nói: "Bệ hạ, có chuyện đã xảy ra, hình như ngài đã biến thành một người khác."

Khánh Đế nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, hào quang xung quanh đột nhiên ngưng tụ, áp lực của Đại tông sư bùng lên.

"An Chi ở đâu?" Khánh Đế lạnh lùng hỏi.

"Hả ?"

Phàm Nhàn im lặng siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy Hoàng thượng bệ hạ có chuyện gì đó không ổn.

Ngay lúc hai người đang đối đầu nhau, cánh cửa Ngự Thư Phòng lại bị đẩy ra, đồng thời một âm thanh trong trẻo cũng vang lên:

"Bệ hạ, nhìn xem ta nhặt được gì này..."

Những lời còn lại nghẹn ngào trong cổ họng.

Hai Phạm Nhàn hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ngay cả Khánh Đế cũng ngơ ngác đứng sang một bên.

Đột nhiên, một quả cầu đỏ rực nhảy ra khỏi vòng tay của Phạm Nhàn vừa bước vào .

Đó là một con Hồ ly.

Chương 2

Hai Phạm Nhàn đã bình tĩnh lại, ngồi thành một hàng đối diện với Khánh Đế , bên cạnh có một Hồ ly nhỏ màu đỏ.

Khánh Đế nhìn hai người thở dài, cau mày có chút thả lỏng: "Đến đây An Chi ."

Phàm Nhàn nhìn người giống hệt mình, lại nhìn Khánh Đế, quả quyết xông về phía trước: "Bệ hạ!"

Khánh Đế ôm Hồ ly nhỏ của mình lên và ngắm nghía y một cách cẩn thận mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Phàm Nhàn kia mím môi. Nếu y không ôm hồ ly thật trong tay, y sẽ tiếp tục rút kiếm ra: "Vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra?"

"Hại ta không cần lo lắng nữa." Phàm Nhàn thoát ra khỏi lòng Khánh Đế, vui vẻ nói: "Sẽ không có Đan Bá Hầu thật hay giả."

"Chuyển kiếp không phải là thứ muốn nói thì nói nhé." Phàm Nhàn đang ôm cáo nhỏ theo bản năng trả lời, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Gọi ta là Phạm Khánh cho dễ nhận biết."

Hồ ly đỏ lắc đầu và đôi tai giật giật.

"An Chi ?"

Phàm Nhàn vòng tay qua vai Phạm Khánh, cười nói: "Bệ hạ đang gọi An Chi nào?"

Khánh Đế trợn mắt, đoán được phần lớn trong số đó: "Đều là An Chi ."

Phàm Nhàn gật đầu, tay ngứa ngáy muốn chạm vào đuôi cáo: "Lúc nhìn thấy Phạm Khánh , ta cũng có cảm giác như vậy, chắc hẳn y cũng cảm thấy như vậy."

Phạm Khánh dùng ngón tay gõ gõ vào thanh kiếm Ngụy Đế, đồng tình: "Vấn đề bây giờ là, tại sao."

Tại sao y lại đột nhiên gặp được một bản thân khác và bí mật đằng sau đó là gì.

Chương 3

"Vậy chúng ta hãy sắp xếp logic đi." Phạm Khánh xoay bút, rút ra một tờ giấy và vẽ dòng thời gian: "Năm nay ta 24 tuổi." (Đây là Phạm Nhàn đầu Khánh Dư Niên- lúc đánh không lại tự uống thuốc độc)

Phạm Nhàn ôm lấy Hồ ly đỏ đang vùng vẫy, tiến lại gần: "Ta gần 22 rồi."

Phạm Khánh dừng một chút, cúi đầu ngơ ngác hỏi: "Lão tàn phế thì sao?"

Phàm Nhàn nghiêng đầu, nghe được Khánh Đế trầm giọng trả lời: "Ngươi tìm Trần Bình Bình làm gì?"

"Không có gì." Phạm Khánh hít sâu một hơi, bôi ra một vệt mực trên đầu bút, "Hôm nay ta vào cung đê ám sát."

"Cái gì?!" Phàm Nhàn giật mình, đuôi cáo đỏ bị siết chặt đến mức nó muốn cắn.

"An Chi." Khánh Đế ôm lấy Phạm Nhàn đang chuẩn bị nhảy lên, túm cổ Hồ ly nhấc lên và đặt nó lên bàn.

Phạm Khánh thấy vậy, lông mày hung dữ nhảy lên, y buông bút, lạnh lùng nói: "Đến lượt ngươi."

Hồ ly lăn lộn trên bàn, cuộn tròn cái đuôi bông xù rồi nằm xuống rất uể oải.

Phàm Nhàn bĩu môi bất bình, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Khánh Đế: "Ở đây chúng ta không có bừa bộn như vậy."

"Vậy ngươi ngủ đông ở đây sao?" Phạm Khánh hỏi.

Cáo vẫn nằm yên lặng, nhưng đôi tai nó bất giác dựng lên.

Phạm Nhàn đột nhiên đỏ mặt, không nói nên lời.

Phạm Khánh nhìn thấy điều này đã hiểu và cười khẩy: "Ở đâu cũng thế."

Phàm Nhàn: "???"

Khánh Đế không hiểu gì bị chỉ vào kiếm: "..."

Chương 4:

Cuối cùng, Phạm Khánh vẫn không tấn công hoàng đế bằng kiếm.

Tất nhiên, cái giá phải trả là Khánh Đế bị Phạm Nhàn và Phạm Khánh cùng nhau đuổi ra ngoài.

"Vậy thì sao?" Phàm Nhàn gãi đầu, "Hiện tại có thể nói."

Sắc mặt Phạm Khánh không thay đổi, hít một hơi thật sâu: "Anh và ta đang phạm tội loạn luân."

"Ta biết." Phàm Nhàn nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa: "Nhưng ta rất thích bệ hạ."

"Vậy ngươi làm sao bảo đảm hắn không đùa giỡn tình cảm của ngươi?" Phạm Khánh lạnh lùng nói: "Mẹ của chúng ta, Trần Bình Bình, cái chết của họ thì sao?"

"Chờ đã!" Phàm Nhàn đột nhiên tiến lên, nắm lấy cổ áo Phạm Khánh , tay hơi run run, "Ngươi nói cái gì... Bình Bình?"

"Chết vì bị lăng trì, ta đến nơi chỉ còn một hơi thở. Cậu nghĩ ai đã làm điều đó?"

Phàm Nhàn siết chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Bệ hạ sẽ không làm như vậy!"

Phạm Khánh đè nén chua xót trong lòng, cụp mắt xuống, cười khổ: "Những năm qua tôi đã học được một điều."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi đau vô tận.

"Đừng tin Hoàng thượng bệ hạ."

Chương 5

Vào lúc chạng vạng, Khánh Đế mở cửa và bước vào Ngự Thư Phòng

Sau đó, hắn thấy có hai Phạm Nhàn nhỏ mắc chứng tự kỷ và một Hồ ly nhỏ đang ngủ trưa.

Phạm Nhàn và Phạm Khánh cùng nhau di chuyển, giả vờ như không nghe thấy chuyển động phía sau họ?

Khánh Đế dừng lại, dừng lại cách hai người ba thước, nhẹ giọng hỏi: "Trẫm đã gọi cho Phạm Kiến và Trần Bình Bình , An Chi có muốn gặp họ không?"

"Vậy người nên giải thích chuyện gì đã xảy ra với ta?" Phạm Khánh liếc nhìn Phạm Nhàn và hỏi, "Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được chuyện gì đã xảy ra."

Phạm Nhàn im lặng gật đầu và không nói gì.

Đối với Phạm Khánh , không nơi nào là đường về nhà.

Đây cũng là một anh khác nữa.

Khánh Đế im lặng nhìn Phạm Nhàn một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Nếu An Chi không muốn cũng không sao, ta sẽ giải thích với họ."

Sau đó là tiếng bước chân, càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Phàm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Phạm Khánh vẻ mặt cứng ngắc: "Ta còn muốn tin tưởng bệ hạ."

Khánh Đế không phải là Hoàng đế vô tình và vô tâm như Phạm Khánh đã nói.

Phạm Khánh mím môi và không nói nên lời trong giây lát.

Lúc này, một quả cầu lửa nhảy tới trước mặt hai người.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top