Phiên ngoại đặc biệt H+: 5-8 (end)

Phiên ngoại của Tiền truyện- dành cho tuổi trưởng thành

Chương 5

Không hề có cảnh báo gì, chỉ là một sự xâm nhập và chiếm hữu mạnh mẽ khiến Phạm Nhàn co rúm lại. Tuy nhiên, động tác của Khánh Đế quá mãnh liệt nên y chỉ có thể chống tay lên bậc thang để không bị rơi xuống nước.

Chân của y bị Khánh Đế kiềm chế, lực kéo buộc Phạm Nhàn phải đi theo động tác của Khánh Đế , khiến cho tiếng nước dâng trào gợn sóng và mái tóc xoăn của Phạm Nhàn rơi xuống nước.

Nước trong bể tắm ấm áp, theo dương vật của Khánh Đế từng chút một đưa vào trong cơ thể. Thành ruột bị vướng vào dương vật khổng lồ của Hoàng, đồng thời y cũng được rửa tội bằng nước ấm theo vào. Nó giống như hai cuộc tấn công khác nhau. Lúc đầu, cơn đau bắt đầu giảm dần theo cử động của Khánh Đế , thay vào đó là cảm giác tê dại nhưng quen thuộc sâu trong cơ thể, khóa chặt Phạm Nhàn tại chỗ.

"Ừ..." Khánh Đế vốn tức giận trước sự bướng bỉnh của Phạm Nhàn , nhưng sau khi nhìn thấy gò má ửng hồng của thanh niên, sự bất mãn trong lòng đã biến mất.

"An Chỉ, đừng cắn môi nữa."

Phạm Nhàn nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng không phát ra âm thanh. Công kích phía dưới vẫn rất mãnh liệt trong cơ thể . Phạm Nhàn không khỏi đỏ bừng khóe mắt, vài giọt nước mắt rơi xuống trong nước.

Khánh Đế buông chân Phạm Nhàn ra, đứng thẳng lên và nhét thứ khổng lồ đó vào sâu trong cơ thể Phạm Nhàn , lực va chạm mạnh đến mức Phạm Nhàn không khỏi kêu lên.

"Đừng, sâu quá..." Phàm Nhàn nói, sau đó y mới nhận ra thanh âm của mình là rên rỉ, một đòn bá đạo, không cho phép phản kháng. một tia nhiệt nóng bỏng, như thể chỉ cần cử động, sự tỉnh táo của y sẽ sụp đổ.

"Sao em không nói cho ta biết?" Khánh Đế dừng lại, đến gần Phạm Nhàn , vòng tay trái qua eo Phạm Nhàn , chạm vào vết thương nơi y bị bậc thang đập vào.

Phạm Nhàn muốn trả lời, nhưng y không thể phát ra âm thanh nào, hơi thở của y gấp gáp, như thể y vẫn đang tiêu hóa cảm giác suy nhược do bị Khánh Đế xâm chiếm.

Khánh Đế đẩy tóc khỏi trán Phạm Nhàn, vén ra sau tai, rồi vuốt ve lông mày, mũi,bờ môi đỏ và quai hàm y. Phân thân trong cơ thể Phạm Nhàn đột nhiên trở nên to hơn.

Phàm Nhàn cảm nhận được thứ trong cơ thể mình biến hóa, lông mày hiện lên một tia kinh ngạc: "Bệ hạ, chờ một chút... Ừm!"

Âm thanh cuối cùng bị chìm trong sự hung hãn hống hách của Khánh Đế , Phạm Nhàn giơ tay đẩy Khánh Đế ra, nhưng Khánh Đế nắm lấy tay y và đưa cánh tay phải của anh ta dưới nách Phạm Nhàn , ôm lấy Phạm Nhàn bằng một tay.

Cảm giác không trọng lượng đột ngột khiến Phạm Nhàn đột nhiên ôm lấy cổ Khánh Đế . Sau khi phản ứng, Khánh Đế kết thúc nụ hôn với ý định chưa được thực hiện và nhìn Phạm Nhàn với nụ cười trong mắt.

Khánh Đế nâng toàn bộ cơ thể của Phạm Nhàn lên, hai tay hắn giữ hông Phạm Nhàn , như thể hắn đang ôm một đứa trẻ. Phân thân vẫn ở trong cơ thể Phạm Nhàn cùng với một nụ cười trên môi.

Nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ bừng vì ham muốn y, đôi mắt đẹp đẽ giờ lại hơi đỏ lên vì bất bình.

"An Chí, em còn tức giận sao?" Khánh Đế nhẹ nhàng hỏi.

Loại dịu dàng này hiếm có, Phàm Nhàn biết.

Khánh Đế đáp lại vết răng do Phạm Nhàn để lại trên vai trái của mình. Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn nhe răng và móng vuốt như một con thú bị thương, và lặng lẽ để y cắn vào vai mình. Cơn đau nhẹ như bị kim đâm và sau đó là mùi máu quen thuộc.

Khánh Đế không yêu cầu Phạm Nhàn dừng lại, hắn chỉ dùng tay giữ hông Phạm Nhàn và cọ xát phân thân bên trong cơ thể Phạm Nhàn từ trái sang phải vào điểm nhạy cảm nhất của Phạm Nhàn . Hắn lặp lại một cách mạnh mẽ và nhanh chóng.

"A! Đừng, đừng lại!" Phạm Nhàn cảm giác được vùng sâu dưới lưng mình bị quét qua một cách mãnh liệt , dây thần kinh trong cơ thể nhanh chóng và chính xác truyền khoái cảm đến đại não của y. Khi y phóng ra, mắt y gần như mất tiêu cự.

Phạm Nhàn mủi lòng vì bị kích thích mạnh, nhưng Khánh Đế lại cảm thấy vui vẻ vì lời nói "Đừng dừng lại" của y, thậm chí còn vùng vẫy lắc lư cơ thể Phạm Nhàn, nhanh chóng lên xuống, buộc người thanh niên phải quấn chặt quanh cổ mình. Không có lối thoát nào cả.

"Đừng... Ư ! Đừng!" Phàm Nhàn muốn vùng vẫy, nhưng thân thể của y đã bị Thanh Đế hoàn toàn khống chế, chỉ có thể ôm chặt cổ người đàn ông, hai người càng ngày càng gần.

Tâm trí y ngày càng trở nên mơ hồ, cảm giác khoái cảm tê dại và cảm giác xấu hổ liên tục ập đến trong đầu Phạm Nhàn . Y liên tục để lại nhiều vết xước trên lưng Khánh Đế , dần dần, những vết xước ngày càng rõ ràng, Phạm Nhàn cũng tiếp tục cầu xin thương xót liên hồi và nức nở với những lời không rõ ràng.

Khánh Đế rất hài lòng với dấu vết mà Phạm Nhàn để lại trên lưng, đồng thời cũng rất hài lòng với tiếng nức nở và thút thít của y, càng ngày càng hung hãn, không biết qua bao lâu, tay của thanh niên trên người hắn buông xuống. xuống một cách yếu ớt và y không còn sức để cào nữa.

Chương 6

Khánh Đế đi ra khỏi bồn tắm đến cánh cửa phía sau tấm bình phong. Sự va chạm liên tục khiến Phạm Nhàn tỉnh táo lại nhận ra rằng mình vẫn đang bị Khánh Đế nắm giữ, không thể di chuyển hay chạy trốn.

"Em tỉnh rồi à?" Khánh Đế nhìn bộ dạng mơ hồ của Phàm Nhàn sau khi tỉnh lại, càng muốn thanh niên này gọi mình là " Phụ hoàng".

"An Chi, gọi ta là Phụ hoàng."

Phạm Nhàn cảm nhận được sự va chạm của Khánh Đế hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn mím môi khi nghe những lời của Khánh Đế, hắn nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt Phạm Nhàn .

"Tại sao, cái chết của những người này còn chưa đủ để em có thể nhìn rõ sự thật?" Khánh Đế giơ tay nhéo cằm Phạm Nhàn, buộc y phải nới lỏng đôi môi đang mím chặt của mình. Đôi môi của y mấp máy với Khánh Đế nhưng không nên lời, đôi mắt của Khánh Đế đông cứng.

Khánh Đế dùng hết sức lực buộc Phạm Nhàn nhìn vào vài vết máu trên cửa và cửa sổ, hắn không ngừng di chuyển, đập lưng Phạm Nhàn vào cửa, phát ra âm thanh đập mạnh.

"Nhìn xem, những vết máu này đều là do em!" Khánh Đế nhàn nhạt dựa vào người Phạm Nhàn , đồng thời buông lỏng tay của Phạm Nhàn .

Đoán trước rằng Phạm Nhàn sắp cắn vào vai mình lần nữa, Khánh Đế đã tiến lên trước một bước và cắn vào vai phải của Phạm Nhàn . Hắn mạnh hơn Phạm Nhàn rất nhiều. Vừa cắn xuống, làn da trắng nõn của Phạm Nhàn đã sưng tấy và chảy máu.

Phạm Nhàn run rẩy một hồi, "Đau quá..." Vừa nói, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt sưng đỏ của anh, khiến tôi thấy thương cho anh.

Nhìn thấy bộ dáng của người bên dưới, Khánh Đế thở dài: "Ta có gì mà tranh cãi với em..."

Vừa dứt lời, Phàn Nhàn lại cảm giác được mình được Khánh Đế nhấc lên, đi được vài bước, hắn đặt y lên chiếc bàn phủ vải mịn, phân thân của hắn chậm rãi rút ra khỏi cơ thể.

Cuối cùng cũng xong rồi à?

Y vừa nghĩ vậy, đa thấy Khánh Đế dang rộng hai chân y, cúi đầu đưa dương vật của y vào miệng.

"A... đừng!" Phàm Nhàn giơ tay nắm lấy mái tóc hơi rối bù của Hoàng đế, nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cảm giác khoái cảm tê dại buộc Phạm Nhàn phải đứng thẳng dậy.

"Không, làm ơn..." Phạm Nhàn ngắt quãng nói, dùng hai tay đẩy đầu Khánh Đế ra sau, nhưng lại không có tác dụng gì cả, chỉ là đầu lưỡi, hoặc chỉ một chút va chạm giữa hai hàm răng cũng khiến Phạm Nhàn mất hết sức lực. .

Cảm giác ấm áp ở bụng dưới của Phạm Nhàn càng lúc càng mãnh liệt, y không khỏi thở dốc gấp gáp khi cảm nhận được khoái cảm dưới cơ thể. Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy nóng bừng trong cơ thể và Khánh Đế cuối cùng đã thả phân thân của mình ra.

"Ừ,nóng." Thanh Đế nuốt đồ ăn trong miệng, nhìn Phàn Nhàn mệt mỏi nằm trên bàn, thở hồng hộc, trong mắt vẫn còn u ám.

Phạm Nhàn biết Khánh Đế đã nuốt tinh dịch của mình vào bụng. Y cảm thấy những ngày qua mình đã phải chịu rất nhiều nhục nhã, nhưng dường như dù có nhục nhã đến đâu, y cũng sẽ bị nuốt vào bụng, với thân phận của y, không được phép phản kháng, không thể để hắn nghĩ tới việc y sẽ phản kháng.

"An Chi đang suy nghĩ gì vậy?" Khánh Đế dựa vào Phàm Nhàn, ghé sát vào tai Phàm Nhàn, nhẹ nhàng thở ra.

"Xin Bệ hạ ban cho thần chết." Giọng nói của Phạm Nhàn lạnh nhạt, vẻ mặt như đã chết.

Khi Khánh Đế nhìn thấy bộ dạng của Phạm Nhàn , hắn không coi trọng điều đó và chỉ hỏi: "An chi, em nên gọi ta là gì?"

Tên của ngài là gì, hả, cha ư? Y không muốn.

Hồi lâu không nhận được câu trả lời từ Phàm Nhàn, Khánh Đế đột nhiên cười lớn, càng lúc càng to, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị, trong mắt có chút oán hận. Hắn kéo chân Phạm Nhàn lật sấp y xuống và đẩy phân thân vào trong y.

Phàm Nhàn đang muốn đứng dậy, lại bị Khánh Đế một tay giữ lại, hai tay ấn mạnh xuống bàn, thụ động tiếp nhận các đòn tấn công của Khánh Đế hết lần này đến lần khác.

Một vài sợi tóc hơi xoăn còn chưa khô, vương vãi ở mép bàn khi hắn di chuyển, theo nhịp điệu của Hoàng đế , mái tóc cũng đung đưa.

Phạm Nhàn rất xinh đẹp, với tấm lưng trắng như tuyết, bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Giờ đây, đôi tay y đã bị kéo về phía sau lưng, nơi vẫn còn vết thương do bị bậc thang của bể tắm va vào.

Khánh Đế không ngừng di chuyển, lần lượt đặt những nụ hôn lên lưng Phạm Nhàn , từ cổ và cột sống đến eo và mông, hết lần này đến lần khác từ nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu đến việc gặm nhấm liên tục, tấm lưng trắng như tuyết của Phạm Nhàn, chẳng bao lâu sau đã bị bao phủ bởi những dấu hôn và dấu răng.

"Ờ...dừng lại,dừng lại..."

Phạm Nhàn kêu lên liên tục, nhưng Khánh Đế không để ý đến y, sau khi nhận ra Phạm Nhàn không có khả năng chống cự, hắn thả đôi tay bị trói sau lưng y ra, chậm lại và ghé sát vào tai Phạm Nhàn , hắn nhẹ giọng hỏi: "An Chi, em muốn gọi ta thế nào?"

Thanh niên không đáp lại, Khánh Đế phát hiện tấm lụa mềm trên bàn đã dính máu, dường như vết thương trên ngực Phạm Nhàn đã rách ra.

"Này... Em giống ai mà tính tình ương ngạnh..." Khánh Đế nhẹ giọng nói, dục vọng trong mắt dần dần mờ đi, hắn chậm rãi rút dương vật ra khỏi cơ thể Phàm Nhàn.

Nơi bị cưỡng ép mở ra giờ đã đóng mở theo hơi thở của Phạm Nhàn, vẫn chưa thể khép lại hết.

Khánh Đế bế thành niên lên và tắm rửa y.Hắn bôi thuốc lên vết thương và băng bó lại. Hắn cũng bôi thuốc lên phần sau đã đỏ và sưng tấy của y, khiến Phạm Nhàn cảm thấy hơi ớn lạnh, dù đang ngủ y vẫn hơi cau mày rồi lại ngủ thiếp đi.

Khánh Đế đem Phàm Nhàn ôm vào giường, ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn người thanh niên tái nhợt trên giường.

"Có thể em đã đi quá xa khi quan hệ cùng ta, nhưng ta cũng là một người ương ngạnh, như em."

Chúc em ngủ ngon, vì em là con ta, một ngày em sẽ phải chấp nhận chúng ta có liên hệ.

Chương 7

Phạm Nhàn đang rơi xuống đáy hồ, khó thở,y đứng bên bờ vực sự sống và cái chết, hình như y đã nhìn thấy người đó đang đi về phía mình.

Khuôn mặt của người đàn ông vẫn chưa rõ ràng, nhưng các cơ trên cơ thể hắn rắn chắc và bàn tay rộng và thô ráp. Người đàn ông đưa tay vào phía sau y, một chất lỏng đặc sệt trượt xuống, cảm thấy hơi khó chịu, Phạm Nhàn cố gắng mở ra. Đôi mắt người này càng ngày càng rõ...

Có phải... Khánh Đế?

Phàm Nhàn đột nhiên mở mắt ra, hô hấp trở nên gấp gáp vì sợ hãi, ngay sau đó y liền cảm giác được toàn thân khó chịu. Chắc hẳn phần lưng đã được bôi thuốc mỡ, tuy có hơi sưng tấy nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, có cảm giác sưng tấy ở hai điểm trên ngực do quần áo ma sát. , trên ngực còn có vết thương cũ, lúc này hình như đã được băng bó lại.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Diệp Khinh Mi một lúc lâu, sau đó từ từ đứng dậy và phát hiện ra rằng y cũng giống như lần trước, chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng. Đầu y càng lúc càng nặng, thái dương đập thình thịch, khung cảnh trong tầm mắt có phần lệch lạc.

Đây là... tác dụng của thuốc hay thực sự là một biểu hiện của bệnh tật?

Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.

Lúc này, dưới bãi hoa, Phạm Kiến và dì Liễu đang suy nghĩ xem nên cắt bó hoa cúc nào để tặng cho Phạm Nhàn sắp trở về.

"Ồ, lão gia, tôi thấy cái dưới chân ngài là sáng nhất, sao không chọn cái này đi?" Dì Liễu lại nhìn xung quanh, chỉ vào một khóm cúc và nói với Phạm Kiến: "Cái đó không tệ! ?"

Phàm Kiến nhìn hoa cúc, gật đầu nói: "Vậy cầm bó này đi, đưa xẻng cho ta."

"Được rồi, đã mấy ngày trôi qua, từ khi bệ hạ nói Phàm Nhàn đang dưỡng thương ở Huyền Không Tự, ngươi vẫn lo lắng. Hiện tại, cuối cùng ngươi không chịu cười sao?"

"Này, ta cảm thấy khó chịu sau một ngày không gặp Phạm Nhàn."

Giọng nói của hai người truyền đến tai Phạm Nhàn rõ ràng đến mức anh không còn quan tâm đến sự khó chịu trên cơ thể mình nữa. Y bước xuống giường và đi về phía cửa, nhưng giây tiếp theo, một cơn choáng váng ập đến cơ thể y, khiến Phạm Nhàn cảm thấy như cả thế giới. đang quay cuồng, toàn thân đập vào bàn cạnh cửa sổ, y chống tay vào khu cửa để không lung lay nữa.

"An Chi, em có muốn xuống xem bọn họ không?" Khánh Đế đã đứng ở cửa từ lúc nào , trong tay cầm một vật gì đó, nhẹ giọng hỏi.

Khuôn mặt ôn hòaKhánh Đế , trên môi khẽ mỉm cười, trong mắt không có chút cảm xúc nào khác, giống như chỉ đang hỏi một cách tùy ý.

Câu hỏi này khiến Phạm Nhàn tỉnh táo trở lại. Liệu y có xuất hiện trước mặt Phạm Kiến với bộ dạng hiện tại không? Y vẫn đang suy đoán về việc Hoàng đế biện minh cho sự biến mất của mình những ngày này như thế nào. Hóa ra ông ấy chỉ đang dưỡng bệnh.

"Ta không dám." Phạm Nhàn trả lời.

Khánh Đế nghe vậy sắc mặt như hiểu rõ, đi về phía Phàm Nhàn, thấy người này chuẩn bị rút lui, liền nắm lấy cổ tay Phàm Nhàn, dùng chân phải tách hai chân y ra .

"An Chi, em có biết ngày em tới đây, ta đã giết mấy người."

Giọng nói của Khánh Đế rất bình tĩnh và hắn nhìn Phạm Nhàn với vẻ mặt hiền lành.

Phạm Nhàn biết rằng khuôn mặt Bồ Tát chỉ là đạo đức giả, hắn cố tình để vợ chồng Phạm Kiến đến đây để đe dọa.

"Bệ hạ muốn nói gì, hy vọng ngài có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng."

"An Chíi có thể không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng ngươi phải biết, nếu ngươi thật sự chết, sẽ có bao nhiêu người cùng chôn với ngươi?"

Phàm Nhàn nghe thấy lời này, đồng tử hơi mở ra kinh ngạc, nhưng Phạm Kiên và bệ hạ lại thân thiết như vậy...

"Bệ hạ, Phạm gia trung thành với bệ hạ, thiên hạ có thể học tập!"

Khánh Đế thích thú nhìn đôi má đỏ bừng vì tức giận của Phạm Nhàn , giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng lời nói vẫn tàn nhẫn: "Trung thành? Dù là lính canh ta đã giết ngày hôm đó hay người hầu điếc tôi đã xử tử vài ngày trước. Ồ, ai? không trung thành với ta à?"

Phạm Nhàn rất ngạc nhiên.

Khánh Đế hơi nheo mắt lại, đến gần Phạm Nhàn , hỏi từng chữ một: "Vì một nguwfowfi trung thành nên không thể giết hắn?"

Lồng ngực Phạm Nhàn phập phồng, tuy rằng y trân trọng mạng sống, nhưng nếu bị Khánh Đế bức bách, y có lẽ sẽ chết. Nhưng họ Phạm thì khác, họ Lâm thì khác, cấp dưới và bạn bè mà y có mối quan hệ tốt cũng khác.

"Bệ hạ..." Phàm Nhàn gọi hai chữ, liền bị ánh mắt uy hiếp của Khánh Đế dán chặt tại chỗ.

Điều Phạm Nhàn muốn hỏi là, bệ hạ, ngài muốn gì?

Nghĩ lại những chuyện xảy ra giữa hai người mấy ngày nay, Phạm Nhàn dường như đã có câu trả lời trong lòng.

"An Chi, em có nghĩ vậy không?" Khánh Đế nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thay đổi của Phàm Nhàn mà hỏi.

Phàm Nhàn ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng đế, trong nháy mắt, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống hồi lâu mới nói: "Lời phụ hoàng nói, ta không thể phản bác."

Khánh Đế nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhìn thấy Phàm Nhàn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không giấu được sự bất bình trên mặt, trong lòng rất vui mừng giơ tay bế Phạm Nhàn lên, đi về phía giường.

Chương 8

Động tác của Khánh Đế nhẹ nhàng, dường như tâm trạng rất tốt. Khi tay trái lướt qua lưng Phạm Nhàn , Phạm Nhàn đau đớn khi ngước mắt lên, y nhìn thấy một chiếc khóa trường sinh được Khánh Đế giữ trong tay.

Chiếc khóa trường sinh làm bằng bạc được quấn bằng những sợi tơ đỏ. Chiếc khóa trường sinh có khắc hoa văn hoa cúc đua nhau nở rộ, ở giữa có một con rồng đang bay và một con phượng hoàng đầy màu sắc. Lắc chiếc khóa trường sinh trong tay, tiếp theo là tiếng leng keng, rất rõ ràng và rõ ràng.

"Đây là..."

Khánh Đế từng chút một cởi sợi chỉ đỏ lộn xộn ra, sau đó hơi nghiêng người, quấn sợi dây đỏ quanh dương vật của Phạm Nhàn tuy động tác chậm rãi nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng leng keng.

"Ân, phụ hoàng, ngươi. . . " Phàm Nhàn bị đột nhiên khiêu khích như vậy nao núng, đầu óc lại lần nữa hỗn loạn, cảm giác đầu càng ngày càng nặng.

"Cái này đáng lẽ phải được trao cho ngươi khi ngươi mới sinh ra. Mẹ ngươi nói ở quê nhà, trẻ sơ sinh đều đeo vòng tay bạc và ổ khóa trường thọ, mang ý nghĩa tốt lành." Hắn thắt nút, sau đó lật ổ khóa trường thọ, nói: "Ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em, nhưng sau bao nhiêu năm, những chiếc khóa bạc đã phai màu nên ta chọn một chiếc nhỏ đánh bóng lại, mới lấy hôm qua."

Khánh Đế nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phạm Nhàn , cúi người hôn lên trán, sống mũi và đôi môi đỏ mọng của thanh niên, lần này nụ hôn của Khánh Đế rất nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn hôn cho đến khi Phạm Nhàn gần như kiệt sức. Sau đó hắn cúi xuống và hôn xuống xương quai xanh của y.

"An Chi, em có thích món quà ta tặng em không?"

Phàm Nhàn thở hổn hển, cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ có thể lắp bắp nói ra một chữ "Ta thích". Một giây tiếp theo, Phàm Nhàn cảm giác toàn thân bị kéo lên, chỉ thấy mình đã ngồi trên người Thanh Đế.

"Bệ hạ...phụ hoàng...người đang làm gì vậy?"

"Nếu em thích những gì ta đã tặng thì cũng nên tặng lại chứ. Hãy ngồi lên và tự mình di chuyển."

Phạm Nhàn xấu hổ.

"Nhanh lên, An Chi."

Phạm Nhàn giơ tay chống đỡ bản thân, dưới ánh mắt trêu chọc của Khánh Đế , y tay ra thăm dò vị trí phân thân của Khánh Đế , tay y hơi run lên.

"Đôi mắt của ta."

Giọng nói dịu dàng của Khánh Đế thỉnh thoảng truyền đến tai y, khiến Phạm Nhàn cảm thấy xấu hổ khi nuốt phân thân của Khánh Đế từng chút một vào lỗ nhỏ phía sau, cảm giác khó chịu và tê dại lại xâm chiếm cơ thể y.

Đó là ký ức bản năng của những ngày qua. Đi được nửa đường, Phạm Nhàn bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, nhưng Khánh Đế lại dùng hai tay nhéo mông y và ép toàn bộ phân thân của Khánh Đế vào cơ thể Phạm Nhàn .

"A! Chờ đã..." Phàm Nhàn nhất thời không thể thích ứng được, hô hấp gấp gáp, cảm thấy đầu mình tựa như nặng trĩu.

"Làm tốt lắm An Chí, em làm tiếp chính mình làm đi." Khánh Đế chống khuỷu tay lên giường, nhìn Phàm Nhàn vẻ mặt bối rối xấu hổ, nhẹ giọng thúc giục.

Phàm Nhàn chậm rãi lắc lư eo và bụng, cảm nhận được sự ma sát lên xuống của Khánh Đế với vật thể khổng lồ trong cơ thể mình khi di chuyển, mỗi chuyển động đều kèm theo âm thanh của khóa trường sinh bao bọc xung quanh phần thân của y, như thể Đó là một nghi lễ triệu hồi tâm linh.

Nhưng... mệt mỏi và chóng mặt quá.

Phần ý thức cuối cùng của Phạm Nhàn là sự va chạm của má y với ngực của Khánh Đế và sự ngạc nhiên hiếm thấy trong mắt người đàn ông kia.

Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn đang nằm bất tỉnh trên người mình, giơ tay chạm vào trán người thanh niên, thì ra là do sốt cao.

Thở dài, Khánh Đế một tay ôm lấy Phạm Nhàn , tay kia lùi lại. Hắn dựa vào giường và cởi chiếc khóa trường sinh buộc dưới người Phạm Nhàn . Sợi dây màu đỏ đã dính một chất lỏng trong suốt nào đó.

Khánh Đế quấn khóa trường sinh quanh cổ tay trái của Phạm Nhàn , kéo chiếc chăn mỏng lên người hai người, sau đó hít một hơi thật sâu và nhìn chăm chú vào bức chân dung của Diệp Khinh Mi trên tường.

May mắn thay, những cảm xúc mà  hắn chưa bao giờ có được khi còn trẻ giờ đang trong vòng tay hắn.

Khánh Đế giơ tay vén mớ tóc dán bên thái dương của Phạm Nhàn ra sau tai, rồi đặt một nụ hôn lên trán thanh niên.

Và, ta sẽ không bao giờ rời bỏ em.

<Kết thúc>




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top