Phiên ngoại đặc biệt H +: 1-4 (trưởng thành)
Bản tóm tắt: Phiên ngoại của tiền truyền)
Toàn văn là 18 +
Dòng thời gian trước Triều Thiên Tử <Thời điểm Khánh Đế và Phạm Nhàn nhận nhau sau vụ ám sát ở chùa Huyền Không> lần đầu hai người thân mật ở đời trước.
Chương 1
Buổi trưa, trong thư phòng của Hộ bộ, dì Lưu đưa tách trà đã được làm nguội nhiều lần cho Phạm Kiến, người đàn ông ngồi dưới bàn vừa vẫy tay vừa thở dài.
"Đại nhân, bệ hạ lần này đặc biệt đưa Phạm Nhàn đến Huyền Không Tự thưởng hoa. Chẳng phải là muốn thưởng cho Phàm Nhàn sao? Ai biết vết thương cũ của Phạm Nhàn lại tái phát ở Huyền Không Tự, cho nên y mới chọn ở lại đến khi khôi phục." Dì Lưu an ủi Phạm Kiến.
Kể từ khi có tin vào rằng sáng nay khi đang ngắm hoa vết thương cũ của Phạm Nhàn đã tái phát , và hoàng đế đã đặc biệt cho phép y ở chùa Huyền Không tĩnh dưỡng, Phạm Kiến đã lo lắng đến mức bà thực sự không thể chịu nổi.
"Được rồi, tại sao vết thương cũ lại tái phát? Bệ hạ có thưởng phạt rõ ràng, ban thưởng Phạm Nhàn và đi Huyền Không Tự lần nữa là chuyện tốt, nhưng..."
"Ồ, ngài thấy đấy, hiện tại mọi người đều biết về thân phân của Phạm Nhàn. Ban đầu Bệ hạ tổ chức tiệc ngắm hoa cho ai? Không phải mẹ ruột của Phạm Nhàn , Diệp Khinh Mi sao?"
"Thiếp không thể nói chắc chắn. Hai cha con họ có vài điều muốn nói với nhau, ngài đừng lo lắng quá."
Phạm Kiến nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tách trà, nhẹ giọng nói: "Nếu vậy thì không sao."
Khi Phạm Nhàn mở mắt ra, y cảm thấy yếu đuối. Y nghiêng đầu nhìn bức chân dung trên tường và nhận ra rằng mình đã ngủ quên trước bức chân dung của mẹ mình.
Không, y không có ngủ, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, sức mạnh trong cơ thể cũng có một loại mơ hồ, y cảm giác như nó nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh.
Với khứu giác của y, đồ vật trong phòng này không có gì đáng nghi, trên bàn cũng không có dấu vết đặt lư hương, chỉ có thể là...
Phạm Nhàn quay lại nhặt ngọn nến đã tắt dưới bức chân dung lên và ngửi. y rất ngạc nhiên khi biết trên ngọn nến này có công thức độc quyền gì, thậm chí còn làm y bất tỉnh.
Một tiếng cọt kẹt vang lên, lỗ chân lông của Phàm Nhàn gần như run rẩy. Y hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của đối phương, cũng không biết ai đang lại gần.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" thanh âm Khánh Đế khàn khàn, có chút mềm mại hiếm có .
"Bệ hạ." Phàm Nhàn cung kính hành lễ. Khóe mắt y liếc nhìn Hoàng đế đặt một lư hương tinh xảo lên bàn, vẫy tay áo đi về phía y.
"Ừ, có vẻ như ai đó đang có tâm trạng tốt."
"Thần có tội."
Cánh tay vừa giơ lên của Khánh Đế khựng lại giữa không trung, nhưng chỉ trong chốc lát, sau khi nhìn thấy Phạm Nhàn quỳ trên mặt đất, hắn giả vờ vỗ nhẹ tay áo, sau đó hạ ánh mắt sắc bén, cong cong, khóe miệng hơi hạ xuống.
Im lặng hồi lâu, Phạm Nhàn mới nghe thấy câu hỏi từ trên đầu truyền đến: "Ồ? Ngươi phạm tội gì?"
"Ta đến đây theo lệnh của bệ hạ... để thăm mẹ nhưng lại không nhịn được mà ngủ ở đây. Chẳng những đắc tội với mẫu thân mà còn phản bội lòng nhân từ của bệ hạ, mong bệ hạ trừng phạt . "
Lại một sự im lặng kéo dài nữa.
Vừa rồi vài giọt mồ hôi chảy xuống trên trán Phạm Nhàn, y nhìn thấy bàn tay bệ hạ hướng về phía mình, thân thể theo bản năng né tránh, nếu như đoán đúng, sở dĩ y buồn ngủ như vậy, đáp án rất đáng kinh ngạc, tất cả đều là phúc của Bệ hạ trước mặt y.
"Vết thương cũ của em chưa lành nên em không cần phải khắt khe với bản thân như vậy."
"Cảm ơn bệ hạ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, hy vọng bệ hạ rời đi trước."
Y hơi hé mắt nhìn, y nhìn thấy Khánh Đế quay lại, ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, giơ tay xoa xoa lư hương trên bàn, vẻ mặt không rõ ràng dưới làn khói còn sót lại.
Trong lòng Phạm Nhàn run lên, vội vàng quay mặt đi.
"Vậy thôi, đi thôi." Giọng nói của Hoàng đế trở lại uy nghiêm như trước, Phạm Nhàn đứng dậy, cúi đầu đi về phía cửa.
Y không nhìn thấy người đàn ông đang nghịch lư hương và nở nụ cười, đôi mắt đen láy. Khi nghe thấy âm thanh phía sau, hắn chậm rãi quay người lại nhìn sang, trong mắt lóe lên tia sáng, như thể người nằm trên mặt đất đã là con mồi của sói.
Phạm Nhàn vừa mới thở ra ba hơi, toàn thân mất hết sức lực, ngã thẳng xuống đất, mái tóc xoăn vốn luôn được chăm sóc cẩn thận giờ đã rối tung, vương vãi trên mặt đất. Một cảm giác ngứa ran từ sâu trong cơ thể truyền đến, cơ thể y trở nên rất nhạy cảm với mọi thứ bên ngoài, y biết rằng nguyên nhân của sự thay đổi này là do lư hương trên bàn.
"Ngươi và mẫu thân ngươi thực sự rất giống nhau." Quá tử tế.
Giọng nói của Hoàng đế rất dày và trầm, nhưng khi truyền đến tai Phạm Nhàn , nó giống như một con côn trùng độc. Cơ thể y bất giác nóng lên.
Phạm Nhàn cố gắng hết sức nhìn Khánh Đế , nhưng chỉ có từ "Bệ hạ" thoát ra khỏi cổ họng, y cuộn tròn, sức nóng từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể, khiến Phạm Nhàn không thể nói được nữa.
Khánh Đế nghiêng người vén lọn tóc che mặt Phạm Nhàn ra sau tai.
Khánh Đế thu tay lại, chỉ ngồi xổm bên cạnh Phàm Nhàn, nhìn thanh niên này đang vùng vẫy chống lại phản ứng của cơ thể mình.
Mãi đến khi sắc mặt Phạm Nhàn càng ngày càng đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn mới không để ý đến sự phản đối của Phạm Nhàn mà bế y lên chiếc giường nghỉ bên góc phòng.
chương 2
Dựa lưng vào chiếc giường mát lạnh, Phạm Nhàn gần như tỉnh táo lại, cơ thể như bị côn trùng cắn, cơ thể tràn đầy dục vọng buộc ý thức của y quay trở lại.
Trên tường vẫn còn có bức chân dung của mẹ, ngày trước y vẫn nhìn chằm chằm vào bức chân dung đó với vẻ ngưỡng mộ, nhưng bây giờ...
"hừ..." Quần áo trên người y đã tự mình làm rối tung lên, Khánh Đế không chút cố gắng nào cởi bỏ quần áo của Phàm Nhàn.
"Bệ hạ..." Phạm Nhàn cố gắng hết sức nhìn Khánh Đế , nhưng trái tim y như rơi xuống khi thoáng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông đó. Đôi mắt tràn ngập sự chinh phục và một chút phấn khích khác với vẻ ngoài. Anh mắt giống như đang tranh đấu, như muốn nuốt sống y.
"Sao, sao lại..." Phàn Nhàn nói xong, yếu ớt nằm trên gối, y tựa hồ dùng hết sức lực nói ra mấy chữ này, không ngừng thở dốc.
"Tại sao ư?" Khánh Đế chớp mắt như thường lệ, sau đó dang hai chân của Phạm Nhàn ra và đặt chúng lên vai mình. Hắn nhìn vào đôi mắt không còn rõ ràng của Phạm Nhàn , từ từ sờ vào phía sau y.
"A... dừng lại..." Sau lưng đột nhiên khó chịu khiến Phạm Nhàn theo bản năng hét lên, nhưng âm thanh còn chưa dứt đã biến thành một tiếng thút thít nghèn nghẹn.
Một tay Khánh Đế chặn miệng Phàm Nhàn, tay kia chậm rãi thăm dò đường đi ở sau y, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào biểu tình của Phàm Nhàn.
Người đẹp khóc, chuyện đó thường xảy ra. Khóe mắt Phạm Nhàn hơi đỏ lên, đôi mắt vốn đã tràn ngập dục vọng, thỉnh thoảng lại phủ một lớp sương mù, một giọt nước mắt trượt xuống lông mi, xuống gò má cùng với hơi thở ấm áp từ trên người y truyền đến. Khánh Đế không khỏi cúi người chạm vào khóe mắt Phạm Nhàn. Hôn cho hết nước mắt.
Trán hai người gần nhau, Phàn Nhàn cảm thấy lòng bàn tay ở khóe miệng di chuyển đến cằm mình, sau đó cằm chợt đau nhức, hắn nghe được thanh âm nhàn nhạt của Hoàng đế Thanh: "Ngươi cũng giống như mẫu thân ngươi. Năm đó nàng ấy mang ngươi trong mình, nhưng không chịu nhận ta là chồng, giờ em biết mối quan hệ giữa ta và em là gì mà vẫn không chịu gọi ta là cha."
Vừa dứt lời, Phàm Nhàn lại cảm thấy sau lưng lại có một cơn đau nhói nữa. Hai ngón tay của Khánh Đế chậm rãi tiến vào trong cơ thể Phàm Nhàn theo khe hở nhỏ. Tứ chi xương cốt đều trở nên bồn chồn, tựa như đã đói khát đã lâu, hô hấp của Phàm Nhàn càng ngày càng nặng nề, lý trí trong đầu hình như sắp bị khoái cảm tê dại nuốt chửng.
Tuy nhiên, phản ứng bản năng của cơ thể khiến phía dưới sắp giãn ra lập tức co rút lại.
"An Chi là lần đầu tiên trải qua chuyện này, hắn khó tránh khỏi căng thẳng, hắn là lo lắng vì phụ thân của mình." Hắn vén tóc y nhìn gương mặt vừa đẹp nhưng không kém phần tuấn tú của y.
Hai má đỏ bừng, lông mày hơi nhíu lại, Phạm Nhàn cắn khóe miệng, nhưng đôi môi mỏng xinh đẹp lại trắng bệch.
Khánh Đế từ từ rút ngón tay ra khỏi cơ thể Phạm Nhàn và bắt đầu nắm lấy dương vật đã cương cứng, khiến thanh niên vốn đã bồn chồn bên dưới run lên.
"Đừng..."
Người phía dưới chống cự quyết liệt, Phạm Nhàn không khỏi lắc đầu. Mái tóc xoan lại phủ xuống che khuất khuôn mặt xinh đẹp, vài sợi tóc xoăn không ngừng chạy đến trên cổ Phạm Nhàn trông rất nổi bật trên nền da như tuyết trắng
Khánh Đế không thể không dùng một tay xoa lên xuống dương vật của Phạm Nhàn , và dùng tay kia nhéo cằm Phạm Nhàn . Ngón cái của hắn thô bạo trượt theo đẩy những chiếc răng đang ấn vào khóe môi của Phạm Nhàn. Hắn nhìn rõ Phạm Nhàn đang nức nở, Khánh Đế mỉm cười chồm tới hôn y.
Lúc đầu, môi và răng bị đẩy ra một cách thô bạo, khóe môi bị Phạm Nhàn cắn đã rỉ máu. Giờ đây, hơi thở của y lại bị Khánh Đế khuấy động giữa môi và răng. Y giơ tay chạm vào vai hoàng đế nhưng không thể ngăn cản đòn tấn công của hắn với mình.
Cảm giác chóng mặt vì thiếu oxy mạnh mẽ nhất kaf sau nụ hôn, như thể y đang ở trên mây. Phạm Nhàn cảm thấy suy nghĩ của mình đang lang thang, nhưng ngay sau đó y đã bị cơn tê dại đến từ người an hem đang ở trong tay của Khánh Đế đưa về thực tại.
Tay của Khánh Đế không ngừng di chuyển, nhưng chuyển động trên môi lại bắt đầu từ vai Phạm Nhàn và di chuyển xuống dần dần. Hắn dùng một tay nhéo hai điểm trên ngực Phạm Nhàn và không ngừng xoa bóp, lúc nhẹ nhàng, lúc lại hơi hung bạo khiến da ở hai điểm kia hơi đỏ lên.
Phàm Nhàn chỉ cảm thấy nụ hôn rơi xuống trên người mình, Khánh Đế chăm sóc bộ râu rất cẩn thận, nhưng nụ hôn quá mạnh, râu hơi dài đâm vào da thịt, gây ra cảm giác ngứa ngáy.
Hơi thở của Phạm Nhàn ngày càng gấp gáp, cảm giác khắp cơ thể gần như chồng chéo lên nhau, khiến cơ thể y run lên, may mắn thay, anh đã lấy lại được chút sức lực trong tay và có thể giữ được vai của Hoàng đế Thanh.
Khánh Đế chỉ nghe thấy Phạm Nhàn thút thít và cầu xin: "Phụ hoàng, phụ thân ... dừng lại."
Đây là khảo nghiệm của Phàm Nhàn, nếu như Khánh Đế nói mọi việc hắn làm bây giờ đều là do chấp niệm thì y sẽ thử thuận theo hắn, có lẽ sẽ tìm được cơ hội nào đó.
Nhưng Phạm Nhàn đã sai, bởi vì y nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng của người đó co lại vì vui mừng hoặc thích thú, sau đó nét mặt thả lỏng, nhưng giây tiếp theo, đôi mắt nhìn hắn lại tràn đầy sự sung mãn. Hiếu chiến.
Làm thế nào hắn để thoát con mồi hắn đã có được?
Phạm Nhàn cảm thấy một cơn gió mạnh thổi vào bên cạnh mình, những ngọn nến dưới bức tranh tường bắt đầu sáng lên.
"Đây là..."
"An Chi nhất định phải nhận ra vật này." Khánh Đế cầm lấy ngọn nến đang cháy bên người Phạm Nhàn chỉ trong chốc lát, liền thấy người dưới thân trở nên bình tĩnh lại.
Phàm Nhàn mới khôi phục sức lực trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả lắc đầu cũng khó khăn, hắn nhìn Khánh Đế nghiêng tay, vài giọt sáp rơi xuống ngực, chính là vết thương.
"Suỵt...đau quá."
Khánh Đế dường như không nghe thấy gì, lại nhỏ thêm vài giọt dầu sáp lên bụng dưới của Phạm Nhàn , từ từ di chuyển xuống phía dưới, rồi nhỏ thêm vài giọt vào đùi trong. Cơn đau đột ngột ở vài nơi trên cơ thể khơi dậy dục vọng trong cơ thể y, chúng bắt đầu hoành hành, nhưng y không thể phát huy được chút sức lực nào, hơi thở của Phạm Nhàn trở nên nặng nề hơn và đầu y ngày càng hỗn loạn.
Chỉ bằng một chiêu, y đã đầu hàng.
"An Chí, ta rất vui mừng vì em chịu gọi ta là cha."
Khánh Đế đặt cây nến xuống, nhìn đôi mắt dần mờ đi của thanh niên bên dưới, hắn nâng chân Phạm Nhàn lên cao hơn, cởi quần áo vốn đã bừa bộn của hắn, đột nhiên đưa dương vật vốn đã cương cứng và hơi sưng tấy của hắn đi vào trong.
"A!" Thân thể bị mãnh liệt xâm lấn, cảm giác khó chịu xen lẫn một cảm giác tê dại kỳ lạ lan tràn toàn thân, kích thích đầu óc của Phạm Nhàn khiến y có chút mất tập trung, họ đã không còn khoảng cách.
Khánh Đế rất hài lòng với phản ứng của Phạm Nhàn , hắn cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong làn da mềm mại nóng bỏng và chặt chẽ của cơ thể Phạm Nhàn . Hắn cúi xuống và hôn lên cơ thể Phạm Nhàn và bắt đầu chiếm hữu y một cách mãnh liệt.
"A, dừng lại... dừng lại!" Phạm Nhàn vẫn đang cố gắng lấy lại cảm giác của mình, nhưng động tác của Khánh Đế rất dữ dội. Phạm Nhàn cảm thấy thành ruột của mình đang bị kéo căng và tấn công liên tục khi hai vật giao nhau, thành ruột sẽ vô thức quấn chặt quanh phân thân đang xâm lược y.
Khánh Đế di chuyển ngày càng nhanh hơn. Sau khi khám phá con đường nhiều lần, quy đầu của hắn chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Phạm Nhàn , hắn cố gắng hết sức để tấn công như một người một cách tinh quái, hắn nghe thấy Phạm Nhàn gần như rên rỉ cầu xin sự thương xót, dường như y đang trong cơn khoái cảm.
Sự tỉnh táo của Phạm Nhàn dần bị tan rã dưới tác động liên tục. Những con côn trùng trong cơ thể y trở nên cực kỳ tích cực theo mỗi lần đưa vào và rút ra của Khánh Đế , y cảm thấy mình tràn đầy ham muốn và muốn nuốt lấy hắn nhưng không thể kiểm soát được chút nào. Y chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít kỳ lạ và giọng nói nhẹ nhàng phát ra vang bên tai mình.
Đó là âm thanh mà y đã tạo ra.
Một làn sóng bất bình dâng lên trong lòng, hóa thành nước mắt, rơi ra từ đôi mắt đỏ ngầu của Phạm Nhàn . Tuy nhiên, động tác của Khánh Đế rất hung dữ và độc đoán, gần như xuyên thủng Phạm Nhàn sau mỗi lần va chạm, cơ thể và mái tóc xoăn vượt ra khỏi giường. Nhịp điệu hơi lắc lư, ngay cả tiếng nức nở và hơi thở cũng bị gián đoạn.
Phạm Nhàn trông như sắp chết.
Khánh Đế không ngừng di chuyển, cúi xuống hôn Phạm Nhàn từ bụng dưới đến cổ, nhìn Phạm Nhàn lúc này yếu đuối và dễ bị tổn thương, hắn chế nhạo và hôn hết nước mắt từ khóe mắt y , rồi hôn y . Mạnh mẽ, môi và lưỡi của hắn thô bạo cạy hàm răng trên của Phạm Nhàn , hấp thụ không khí loãng trong miệng y.
Những tiếng nức nở đứt quãng vừa rồi tiêu tan trong nháy mắt, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy đầu lưỡi của họ đan vào nhau, não của y dần bị thiếu oxy. Tuy nhiên, đòn tấn công của Khánh Đế dưới anh không hề chậm lại. Dần dần phá hủy sự tỉnh táo của Phạm Nhàn , đồng thời cùng với phản ứng bản năng của cơ thể khiến Phạm Nhàn có cảm giác như đang rơi từ đám mây này sang đám mây khác.
Y không thể chạy trốn, y chỉ có thể để hắn tàn sát bạn.
Cuối cùng sau khi tận hưởng nụ hôn, Khánh Đế miễn cưỡng buông đôi môi đỏ mọng của Phạm Nhàn ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của và nghe hơi thở hổn hển của y, nụ cười trên môi càng sâu. Nhìn xuống, hắn thấy chỗ sáp chảy trên ngực Phàm Nhàn ra vẫn còn vết đỏ nên dùng đầu ngón tay thô ráp lau sạch sáp từng chút một.
"An Chí, thân thể của em rất đẹp, e rằng ngay cả nữ nhân cũng không đẹp bằng em." Khánh Đế giơ tay buộc Phàm Nhàn phải nhìn mình, hỏi: "Em nên làm thế nào, gọi ta là gì?"
Phạm Nhàn cảm thấy chuyển động của dương vật phía sau mình chậm lại do tác động bên dưới cơ thể. Y bị sốc khi nghe câu hỏi của Khánh Đế .
"Hoàng thượng muốn ta nói cái gì?"
"Nếu em làm tôi vui, tôi sẽ tha cho em, thế thì sao?"
Phàm Nhàn nuốt nước bọt, sau đó ngập ngừng trả lời: "Bệ hạ... à!"
Y còn chưa nói xong, lực va chạm phía sau lại bắt đầu dữ dội, khiến Phạm Nhàn không thể nói được nữa, y bị động chống đỡ sự hung hãn của Hoàng đế nhà Thanh.
"Ta không hài lòng với câu trả lời của em."
Nhìn thấy ánh mắt Phạm Nhàn dần mất đi tiêu điểm, Khánh Đế tăng tốc động tác, khí lực càng mạnh hơn, dường như muốn đem Phạm Nhàn hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình.
Đêm vẫn còn dài.
Trên thực tế, theo tính tình của Hoàng đế, cho dù câu trả lời của Phạm Nhàn là gì, y chắc chắn sẽ không qua đêm yên bình.
Chương 4
Phàm Nhàn bị tiếng nước róc rách đánh thức, sau ngày hôm qua... Không, hắy không biết mình đã ngủ bao nhiêu ngày, nhưng hiện tại thân thể cũng gần như sảng khoái, thể chất có thể chấp nhận được.
Khánh Đế nhìn chằm chằm vào người trên chiếc ghế dài mềm mại, thấy người đó đang định đứng dậy, sau một lúc lưỡng lự, y mới nằm xuống nhìn xung quanh với đôi lông mày đẹp đẽ, sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, y vẫn bình tĩnh.
Đây không phải là căn phòng trước đó mà là một phòng tắm với bồn tắm đủ rộng. Có những hình bóng lờ mờ hiện rõ đằng sau một vài tấm bình phong, và lối ra chắc chắn phải ở đó.
Phàn Nhàn biết Khánh Đế biết y đã tỉnh, nhưng y cũng không nói gì, quay mặt đi, đang nghĩ cách rời đi.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng vang thỉnh thoảng lọt vào tai Phạm Nhàn, khiến suy nghĩ của y có chút bối rối. Đây là âm thanh do Khánh Đế phát ra khi đang tắm. .
Giống...
Suy nghĩ của Phạm Nhàn càng trở nên bối rối hơn khi nhớ đến cuộc "tâm sự" của hai người lần trước.
"An Chi, em tỉnh rồi à?"
Khánh Đế bước lên bậc thang trong nhà tắm mà không mặc quần áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng về phía Phạm Nhàn .
"Tham kiến bệ hạ." Phàm Nhàn vội vàng đứng dậy quỳ xuống, nhìn có vẻ khá hoảng hốt. Nhìn trên người mình, vết thương cũ đã được băng bó lại nhưng cảnh tượng này vẫn khiến mặt anh nóng bừng.
"Đứng lên."
Khánh Đế giúp Phạm Nhàn đứng dậy mà không có lời giải thích nào.Nhìn như không phải hắn nâng y lên thực chất là nâng y lên thật.
Phạm Nhàn cảm nhận được cảm giác bị giam cầm từ cánh tay của mình, không khỏi rùng mình. Động tác nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng đế , khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ý nghĩa, dùng giọng nói ấm áp hỏi Phạm Nhàn : "Em sợ ta sao?"
"Bệ hạ, thần không dám."
"Vậy em vừa rồi nhìn phương hướng nào, muốn rời đi sao?" Thanh Đế thả tay ra, giơ ngón tay chỉ vào phía sau bình phong hỏi.
"Bệ hạ, không."
"An Chi và phụ hoàng đã nhận nhau rồi, tại sao bây giờ không gọi ta là phụ thân nữa?"
Phạm Nhàn không ngờ Khánh Đế lại nói ra quan hệ của họ công khai như thế. Y vô thức liếc nhìn những người phía sau rèm và không nói gì đáp lại.
Khánh Đế cười lớn, quay lại nói: "Bọn họ là tử binh của ta, bọn họ đều là người điếc, đừng lo lắng."
Bị bắt rồi, Phạm Nhàn thầm nghĩ, sau đó quỳ xuống trả lời từng chữ một: "Bệ hạ, đã nhiều ngày không về nhà, người nhà tất nhiên sẽ nhớ thần. Bây giờ thần đã ổn rồi, nên đi thôi." Về nhà."
Khánh Đế nhận ra rằng Phạm Nhàn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, và có vẻ như y đã đi quá xa nên luôn coi mình như một cô thần.
"Chỉ vậy thôi, ta có thể hiểu nếu em tức giận thì cứ... mặc bộ quần áo này đi."
Phạm Nhàn nghe xong nhìn lớp áo mỏng trên người, nghiến răng đồng ý, cúi đầu rồi sải bước qua màn rời đi.
Phạm Nhàn cảm nhận được ánh mắt trừng trừng của những người phía sau, nhưng bây giờ y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng, đánh gục một tên lính canh và lấy một ít quần áo thì mọi chuyện sẽ ổn.
Phạm Nhàn quấn băng gạc quanh người cho đến khi không còn nhìn thấy những bộ phận quan trọng trên cơ thể mình nữa, anh mới nhấc chân bước ra khỏi màn trướng, vừa định vượt qua mọi người và bước ra khỏi cửa thì có hai người thật bước tới quỳ phía sau y. Hơi thở của họ đã giữ anh đứng yên.
Cánh tay y buông thõng yếu ớt, lớp vải lót bên ngoài che phủ cơ thể trần trụi của y trượt xuống. Y chỉ trần trụi và đông cứng tại chỗ, không thể cử động. Người hầu định thay áo cho y.
Cảm giác xấu hổ, tức giận và bất lực đột nhiên dâng lên trong lòng, Phàn Nhàn bất lực nhắm mắt lại, đây chẳng phải chính là điều mà hoàng đế muốn thấy, chức minh cho y hắn đã chiếm hữu y, có được y.
"Ta biết ngươi còn tức giận ta, nhưng ta là hoàng đế, dù ngươi có tức giận cũng không nên đắc tội ta."
Khánh Đế đã mặc một chiếc áo khoác, lấy một chiếc khác từ sau màn trước và đi về phía Phạm Nhàn .
Phàm Nhàn cảm giác được người phía sau càng ngày càng gần, cho đến khi y bị một tấm áo choàng rộng bao phủ, toàn thân bị kéo vào vòng tay của Hoàng đế, ghé sát vào tai Phàm Nhàn: "Cẩn thận, không nghe lời ta, ta nghĩ em sẽ nhận được thứ gì đó."
Giọng nói của Khánh Đế lạnh lùng, Phạm Nhàn hiểu ý của hắn, trái tim y thắt lại: "Bệ hạ, ngài định làm gì?"
Y vừa dứt lời, cửa đã mở ra, mấy tên lính canh cầm đao xông vào lôi ra những người hầu ra phía sau tấm bình phong. Khi cửa đóng lại, trên cửa và cửa sổ có vài vết máu vương vãi.
Phàm Nhàn cảm thấy tay chân lạnh buốt, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ, vì sao muốn giết bọn họ?"
Khánh Đế không biểu cảm nhìn vết máu trên cửa sổ, thè lưỡi liếm từ cổ Phạm Nhàn đến tận mang tai, trầm giọng nói: "Bọn họ nhìn thấy cơ thể An Chí, nên ban tội chết."
"Nhưng, bọn họ vô tội." thanh âm Phạm Nhàn có chút run rẩy, y vì không cam lòng mà rơi nước mắt.(Đừng hỏi vì sao đời này y tạo phản nữa nhé)
"Giọng em run run." Khánh Đế quay về phía Phàm Nhàn, giơ tay chạm vào má Phạm Nhàn, dùng đầu ngón tay lau đi vài giọt nước mắt, nhìn từ trên xuống nhìn người thanh niên không thể cử động này.
"An Chi, em nên gọi ta là gì?"
Một lần nữa, câu hỏi này...
Phàm Nhàn nhìn Thanh Đế, lông mi khẽ run, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nhưng y mím môi không trả lời.
Im lặng một lúc, Phạm Nhàn biết Khánh Đế đang tức giận, nhưng y không muốn thỏa hiệp.
Trong vòng ba hơi thở, Khánh Đế đã nắm lấy chiếc áo choàng quấn quanh người Phạm Nhàn , dùng một tay bế Phạm Nhàn và ném y vào bồn tắm.
Phạm Nhàn bị ném xuống nước, không thể cử động, y cảm thấy mũi mình lập tức tràn ngập nước, hơi thở tạm thời bị tắc nghẽn khiến Phạm Nhàn có cảm giác mình sẽ chết trong ao này.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, y được kéo lên, gần như đồng thời, hai tay y siết chặt, chính Khánh Đế mở huyệt đạo cho y. Y chưa kịp phản ứng thì quần áo trên người đã bị Khánh Đế cởi bỏ. Y cảm thấy có một sức mạnh đè lên vai mình, toàn thân trần trụi đập vào bậc thang gỗ bên cạnh bồn tắm.
Khánh Đế kéo mắt cá chân phải của Phạm Nhàn , và thanh niên ngồi xổm trên bậc thang của bồn tắm. Không đợi Phạm Nhàn phản ứng, Khánh Đế dang hai chân của Phạm Nhàn và đưa dương vật to lớn của mình vào phía sau y .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top