Phiên ngoại đặc biệt 3 (18+): Chương 2

Chương 2.

Phạm Nhàn nằm mơ, y mơ thấy mình đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn gấm mềm mại, như được mây bao bọc. Nhưng đột nhiên, thế giới trong giấc mơ của y quay cuồng, một con báo tuyết ném y xuống, duỗi chân tay và nhét cái đuôi khổng lồ của nó vào phía sau của y, dù y có vùng vẫy và vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. . Sau đó, con báo tuyết cúi đầu và ấn răng nanh vào chiếc cổ mỏng manh của Phạm Nhàn - đây là một mối đe dọa chí mạng. Phạm Nhàn đột nhiên tỉnh dậy.

"Haha, mau tỉnh lại đi." Trên đầu vang lên một giọng nói có chút giễu cợt, là thanh âm của Hoàng đế. Phàm Nhàn cố gắng quay người lại, nhưng đỉnh đầu lại bị kéo mạnh , da đầu của y gần như bị xé toạc! "A!" Phàm Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu bị kéo vào trong chăn gấm. Bộ ngực còn nhạy cảm cọ xát trực tiếp vào chăn, vết thương vừa đóng vảy lại mở ra, vài giọt máu nhỏ xuống núm vú, như sữa non đã trào ra ngoài. Toàn bộ khuôn mặt của y bị ấn mạnh vào chăn gấm, miệng và mũi bị bịt lại, không khí trong phổi dần bị lấy đi. Phạm Nhàn vô thức siết chặt huyệt đạo phía sau. Nơi nóng nóng bỏng phía sau bị kích thích theo cách này, khiến y càng hưng phấn hơn. Điều khiến Phạm Nhàn càng sợ hãi hơn là Khánh Đế nắm cổ y - bằng cả hai tay.

Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, mặc dù Khánh Đế thường trừng phạt y trên giường, nhưng điều nhiều nhất hắn làm là dùng một tay bóp cổ y và dùng tay kia ôm lấy cơ thể mỏng manh của Phạm Nhàn , điều này dẫn đến sự kiêu ngạo trước đây. Tiếng kêu mong manh của tiểu Phạm đại nhân. Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt một cách tinh vi. Phạm Nhàn tinh tế nắm bắt được ý định giết người đằng sau hành vi này.

"Phụ thân... tha... tha cho nhi thần, thần cảm thấy có lỗi với ngươi." Quy tắc sinh hoạt của Phạm Nhàn là cúi đầu khi cần phải cứu mạng. Đúng như y dự đoán, vòng tay trên cổ y buông lỏng. Đôi tay mạnh mẽ đó trượt xuống, ấn vào cột sống của Phạm Nhàn và ấn y xuống. Chiếc chăn gấm tuột xuống, trượt lên đến mông, che đi hai bên mông tròn trịa đầy vết đỏ.

Chớp mắt, một cái tát nặng nề giáng xuống mông Phạm Nhàn .

Phạm Nhàn đau đớn nhảy tới trước: "Sáng sớm sao lại đánh người?" Vừa nói vừa kéo chăn che đậy bằng chứng vô lý về việc cha con ngoại tình.

Nhưng khi y ngẩng đầu lên, đập vào mắt y chính là khuôn mặt già nua quá mức của Hoàng đế- nửa tóc đã bạc, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đây rốt cuộc có phải là quả báo không? Hay tối qua y làm hắn này mệt mỏi? Phạm Nhàn chửi rủa trong sự ngạc nhiên và bối rối khiến y nhìn chằm chằm vào Khánh Đế . Khánh Đế cũng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn , không cho Phạm Nhàn cơ hội hỏi. Hắn cúi xuống, đưa tay ra nhéo vào cổ Phạm Nhàn một lần nữa.

"Thuốc súng ở tầng dưới, hoàng đế Bắc Tề, Hồng Chú... để ta suy nghĩ xem An Chi còn giấu ta điều gì."

Phạm Nhàn thậm chí còn không nghe thấy Khánh Đế nói gì tiếp theo, y mơ hồ nhìn thấy một đôi môi mỏng như đóng mở trên má y, tiết lộ tất cả những bí mật sâu sắc nhất của y. Cái lạnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, Phạm Nhàn thậm chí còn run lên không kiềm chế được. y muốn nói điều gì đó, mở ra đóng lại nhưng không có lời nào thốt ra được.

Khánh Đế có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Nhàn như thế này. Đứa trẻ này luôn trang bị cho mình sự kín đáo, bây giờ y thậm chí không thể che giấu sự sợ hãi của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y - mong manh đến mức hắn muốn cười. Định tiêu diệt hắn một lần nữa ư.

Y sắp chết à! Có phải hắn đang lừa y? Hắn không có còn bằng chứng! Không, có bằng chứng,nếu có y đã bị lôi ra ngoài và giam giữ như Trương Đức Thanh rồi! Không có bằng chứng? Làm sao có thể bịa ra nhiều chuyện như vậy mà không có bằng chứng? y làm gì! Y nên làm gì! Đầu của Phạm Nhàn gần như bị bóp nát, và vài tiếng nức nở cực độ sợ hãi thoát ra khỏi cổ họng bị đè nén của anh ta.

"Ngươi biết sợ." Khánh để đẩy cánh tay đã mất đi chỗ dựa duy nhất của mình, y ngã xuống giường cuộn tròn, thậm chí không dám thở mạnh.

"Lại đây," Khánh Đế nhìn Phàm Nhàn một cái, ra hiệu cho hắn xuống giường: "Ta cho ngươi một cơ hội."

...Điều này có nghĩa là y vẫn có thể sống? Sau khi nghe được lệnh ân xá của thiên tử, vị thừa tướng có tội nhìn thấy hy vọng sống sót, không quản ngại xấu hổ, trần truồng rời khỏi giường, lăn ra khỏi giường và quỳ xuống trước mặt hắn. Có trời mới biết Phạm Nhàn chỉ là sợ hãi, mất hết sức lực, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn ngã xuống đất. Bất chấp sự đau đớn khắp cơ thể, y dùng tay và chân bò đến chân Khánh Đế .

Phàm Nhàn chưa bao giờ cư xử tốt như vậy, bình thường cho dù ở trên giường, khi họ vui vẻ thì y cũng biết dùng một chút nịnh nọt cùng một chút thương hại để giả ngốc, đổi lấy một chút thương hại. tình yêu từ Khánh Đế. Nhưng lần này thì khác, Phạm Nhàn thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Khánh Đế , y chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng Khánh Đế và dùng miệng ngấm lấy thắt lưng của Khánh Đế , giống như một con chó con trung thành.

Long căn áp vào vào đôi môi đang run rẩy, buộc đầu lưỡi ẩn bên trong phải nhanh chóng đưa ra phục vụ. Phàm Nhàn thậm chí còn không có thời gian để thích nghi, đã lập tức chạm tới điểm sâu nhất. Tuy nhiên, hành vi cư xử đúng mực này đã không giành được sự sủng ái của Khánh Đế . Ánh sáng hoàn toàn bị lấy đi, tóc y bị nắm lấy đẩy lên xuống giữa hai chân hắn. Phạm Nhànkhông biết rốt cuộc điều gì đang chờ đợi .

Có lẽ vì quá hoảng sợ nên Phạm Nhàn không để ý đến việc người đàn ông trước mặt có nhiều vết thương do đạn bắn.

Y đang đợi cho đến khi Khánh Đế bộc lộ ham muốn của mình rồi mới thả y đi. Khóe miệng Phạm Nhàn có một vết rạch nhỏ, máu trộn lẫn với một loạitanh khác, y nuốt hết. Phạm Nhàn vẫn khỏa thân quỳ tại chỗ, trong đầu điên cuồng nghĩ cách để người thân và bạn bè trốn thoát. Bụp - cái tát giáng xuống mặt Phạm Nhàn , lực gần như không đáng kể đối với Đại tông sư, nhưng vẫn khiến cơ thể Phạm Nhàn nghiêng đi.

...

Một giây, hai giây, ba giây. Những giọt mồ hôi rơi xuống đầu gối thâm tím của Phạm Nhàn , để lại một vệt nước.

Căn phòng có chút yên tĩnh, giống như một bãi hành quyết bỏ hoang. Phạm Nhàn đợi rất lâu nhưng không đợi Khánh Đế lên tiếng. Chàng trai lấy hết can đảm và chuẩn bị ngẩng đầu lên để phân minh. Có lẽ y có thể xin Khánh Đến mở lòng trắc ẩn? Thế nhưng không có ai! Không có ai!

Mọi người ở đâu? Đôi mắt của Phạm Nhàn gần như bật ra. Nếu không phải vết tát rõ ràng trên má và một vệt trắng đục trên môi, y sẽ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ khiêu dâm đáng sợ. Nhưng chuyện vừa xảy ra là sự thật.

Mái tóc không buộc của Phạm Nhàn ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân như vừa được vớt ra khỏi nước. Chàng trai rùng mình trèo lên, túm lấy màn ngủ rồi nhét mình trở lại giường.Y muốn nhanh chóng rời khỏi biệt thự Taiping trong khi Khánh Đế đi vắng. Y đã hứa với Phạm Khánh sẽ sống tốt, y đã hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top