Phiên ngoại 3: Hiện đại 31-35
Chương 31
Khi khu vực này đã được dọn sạch hoàn toàn, có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen nằm rải rác trong con hẻm chật hẹp.
Vương Thập Tam đá bay vũ khí của họ: "Tổng cộng có hai mươi."
Hải Đường phụ trách đếm người, đá bọn họ mấy cái: "Ta cũng có hai mươi người."
Phạm Nhàn sắc mặt lạnh lùng, lau bàn tay đang chảy máu vào quần, bắt đầu gọi: "Chú, cháu bị đánh."
Sau khi khiếu nại, anh ta đi về phía Thừa Trạch
Lý Thừa Trạch tê liệt, sau khi bị chọc vào, hắn yếu ớt nói: "Yên tâm, sẽ có người giải quyết."
Phạm Nhàn cau mày: "Mục tiêu của bọn hắn là tôi. Xin anh giải thích rõ ràng cho tôi."
Lý Thừa Trạch chớp chớp mắt: "Người Tần gia. Gần đây Lý tiên sinh định dọn dẹp bọn họ trước khi đưa cậu về, nhưng bọn họ lại trở nên bồn chồn."
Phạm Nhàn cụp mắt xuống: "Tần gia."
Lý Vân Duệ nói với anh rằng cái chết của Diệp Khinh My là do gia đình Tần gây ra và Ngài Lý là người đứng sau vụ việc.
Nhưng bây giờ, nếu Lý tiên sinh muốn bắt anh về, nhất định sẽ không để lại cho Tần gia bất cứ manh mối nào. Chẳng trách Tần gia lại muốn lợi dụng anh trước.
Hải Đường và Vương Thập Tam ngồi xổm bên cạnh Phạm Nhàn , hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Phạm Nhàn không trả lời, lại đá Lý Thừa Trạch một cước : "Cho nên, ở bên cạnh tôi anh căn bản không cần ăn."
Lý Thừa Trạch thở dài một tiếng: "Nếu không có những người này, tôi đã không phải chạy hai hướng. Nhưng cậu thật lợi hai, chỉ có tôi đa cảm định chắn cho cậu."
Phạm Nhàn : "Tôi đã luyện tập với chú Ngũ Trúc từ khi còn nhỏ."
Lý Thừa Trạch: "...Tôi tưởng cậu là Ngốc Bạch Ngọt, nhưng hóa ra cậu là Bạch Phú Mỹ."
"Được rồi, cho tôi nói một chút." Vương Thập Tam giơ tay, "Vết thương của cậu không sao chứ?"
Lúc này Phàm Phàm mới chú ý tới vết thương trên tay là do chắn dao bị đâm mạnh vào, máu đã chảy không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tay của anh sẽ trở nên vô dụng.
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút: "Sư phụ của tôi có bệnh viện tư nhân, chúng ta tới đó đi."
Đột nhiên, anh lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lý Thừa Trạch: "Ngươi nói sẽ có người tới giải quyết, là ai?"
Anh ấy sớm phát hiện ra.
Người do Ngài Lý cầm đầu đột nhiên tràn vào, Lão Hầu ở phía sau vẫn đang chỉ đạo người dọn dẹp hiện trường.
"Phạm Nhàn!" Lý tiên sinh háo hức bước vào, sau đó nhìn thấy trong mắt chàng trai trẻ có lửa.
Phạm Nhàn lao vào đánh hắn.
Mặc dù đã nhiều năm không gặp nguy hiểm, nhưng thân thể Lý tiên sinh theo bản năng và vô thức đều muốn tránh né, có thể nhân cơ hội vặn vẹo tay đối phương.
Nhưng cuối cùng hắn không làm vậy mà chỉ đứng đó và nhận cú đấm.
Động tác này không hề nhỏ, người của Ngài Lý khẽ run lên.
Chỉ có Lão Hầu là vẫn bất động nhìn hắn có chút uể oải, khẽ thở dài: "Sức chịu đựng giới trẻ ngày nay càng ngày càng kém ."
Cùng lúc đó, Hải Đường và Vương Thập Tam lao tới, ra sức kéo Phạm Nhàn đi bệnh viện.
"Cậu không cần tay của mình nữa à?"
Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi đối mặt với Lý tiên sinh: "Đừng chạm vào tôi!"
Người đàn ông buông tay xuống, im lặng đứng xa xa: "Em bị thương."
Đôi mắt Phàn Nhàn bốc lửa: "Cút đi!"
Hải Đường cùng Vương Thập Tam vất vả ôm người: "Tay của ngươi!"
Lý Thừa Trạch ngồi trong góc, im lặng nhìn một lúc, sau đó yếu ớt nói: "Có ai quan tâm đến tôi không? Xương sườn của tôi hình như bị một cước đá gãy."
...
Lý Thừa Trạch: "...Xin chào?"
Chương 32
Khi Phạm Nhàn trốn Phí Giới lẻn ra ngoài, anh đã đụng phải hai người đàn ông mặc đồ đen.
Một người là ngài Lý, người đi theo anh suốt chặng đường, ăn mặc như dã thú, người còn lại là Ngũ Trúc, người chỉ có nghiêm túc và nghiêm túc.
"Tôi không sao." Phạm Nhàn nói trước mặt hai người.
Sau đó anh bị Phí Giới gõ đầu.
"Khâu hơn chục mũi, ngươi nói không có việc gì?" Phi Giới duỗi móng vuốt của Phạm Nhàn ra cho hai người xem: "Nhớ kỹ, đừng để bị ướt."
Ngài Lý gật đầu: "Còn gì nữa?"
Không đợi Phạm Nhàn trừng mắt nhìn hắn, Ngũ Chúc đã nói: "Ta sẽ chăm sóc nó."
"Các ngươi đánh một trận đi." Phí Giới hiển nhiên không có cái nhìn tốt về hai người, "Phạm Nhàn là học trò của ta!"
Phạm Nhàn : ...Sao mọi người lại cãi nhau thế?
Phạm Nhàn không muốn để ý tới bọn họ, y cố gắng bắt tay cánh tay và ôm lất nó, cái tay sưng như đang gói trong bánh bao, chuẩn bị im lặng rời đi.
Ý tưởng này ngay lập tức bị dập tắt từ trong trứng nước.
Phạm Nhàn nhìn ba người đi theo mình: "Tôi chỉ đi gặp Thừa Trạch thôi."
Phí Giới cau mày: "Đó là ai?"
Ngào Lý: "Nó không sao đâu, chỉ bị gãy hai cái xương sườn thôi. Thừa Bình đang chăm sóc anh ấy."
Phạm Nhàn nhớ lại, có chút áy náy: "Có phải lúc tôi đá không?"
Ngài Lý không chút do dự: "Không phải, hắn quá yếu."
Phạm Nhàn : ...là con ruột của Ngài Lý thật à?
Chương 33
Trên thực tế, Lý Thừa Trạch sống rất thoải mái.
Phạm Nhàn giật mình khi nhìn thấy một bàn bánh, sau đó nhìn Thừa Trạch đang nằm xuống và chỉ đạo Thừa Bình đút cho mình.
"Anh cần một chút thể diện!"
Lý Thừa Trạch lạnh lùng thờ ơ: "cậu cảm thấy tôi bị thương như thế nào, vì ai mà bị?"
"Cuối cùng tôi đã cứu được anh"
"Sau đó anh đá tôi làm gãy xương sườn của tôi."
Phạm Nhàn cảm thấy áy náy: "Chỉ hai thôi."
Lý Thừa Trạch buồn cười vẫy tay với Phạm Nhàn : "Tới đây, Tiên nam, phục vụ ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Phạm Nhàn : "...Anh nên đi ngủ sớm đi, trong mơ anh có thể có được mọi thứ."
Lý Thừa Bình, người đang đứng phía sau, im lặng run rẩy, đưa tay kéo vạt áo của anh hai.
"Đừng làm phiền." Lý Thừa Trạch xua tay đi, tiếp tục mộng tưởng, "Ta không cần quá nhiều, một ngày chỉ cần ba bữa với sự quan tâm yêu thương, xoa bóp cơ thể thích hợp và... ôi!"
Lý Thừa Trạch nhìn hai con dao găm cách mình hai tấc, hét lên một tiếng. Sau đó, hắn chú ý đến hai vị hung thần ở cửa, nhất thời không dám lên tiếng.
Phạm Nhàn đau đầu nhìn Ngũ Chúc và Lý tiên sinh: "Không cần thiết đâu."
Ngũ Trúc im lặng không nói gì.
Ngài Lý dịu dàng nhìn Phạm Nhàn : "Em quyết định đi."
Chương 34
Khi Phạm Nhàn chuẩn bị về nhà, anh nhớ ra rằng Hải Đường và Thập Tam đã được đón, Lý Thừa Bình phải chăm sóc Lý Thừa Trạch
Nói cách khác, anh lại một mình.
"Vậy tôi......"
"Không." Phạm Nhàn trực tiếp ngắt lời người đàn ông này, "Lý tiên sinh có thể rời đi trước."
Ngài Lý vẫn nhìn anh, trong mắt có dòng nước ngầm.
Phạm Nhàn nhìn lại mà không hề tỏ ra yếu đuối, chỉ đợi người đàn ông khẽ thở dài và nói "hãy bảo trọng ".
Phạm Nhàn nhìn bàn tay của mình, rồi nhìn Lý tiên sinh rời đi, sau đó ngồi sang một bên thở dài.
"Ngươi tức giận sao?" Ngũ Trúc từ phía sau hỏi.
" không cần phải tức giận, cũng không có lý do gì phải tức giận với hắn." Phạm Nhàn rất bình tĩnh, "Dù sao cũng không sao, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."
Ngũ Trúc bướng bỉnh nói: "Nhưng ngươi đang thở dài."
"con đang tự hỏi ai có thể đưa con vào MC."
Phạm Nhàn suy nghĩ rất rõ ràng, với bàn tay phải như thế này, anh cơ bản là tàn tật, phải nhờ người khác hỗ trợ.
"Có câu trả lời nào không?"
Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu: "Con định đi tìm Bình Bình. Chú, chú có đi không?"
"Nơi đó con an toàn." Ngũ Trúc dừng một chút, "Ta đi tìm người hại ngươi."
Phạm Nhàn nói: "Này": "Không cần đâu, tôi không còn là trẻ con nữa."
"Ai làm tổn thương ngươi, ta sẽ giết hắn."
"Chú ơi, đây là xã hội pháp quyền!"
Ngũ Trúc suy nghĩ một chút: "Sẽ không có người phát hiện."
Phạm Nhàn : "Đó không phải vấn đề!"
Chương 35
Trần Bình Bình , một trong những trưởng lão của Phạm Nhàn , luôn mâu thuẫn với Phạm Kiến .
Nhưng Phạm Nhàn rất thích Trần Bình Bình , theo lời Phí Giới , khi còn nhỏ, anh ấy thường nằm trên đùi ai đó để ngủ, nước dãi của anh ấy sẽ làm ướt quần của Trần Bình Bình.
Sau này anh mới biết vị trưởng lão tốt bụng này là người bán thông tin tình báo lớn nhất và đã lang thang trong vùng xám từ lâu.
Phạm Nhàn luôn coi Trần Bình Bình là người cha thứ hai. Anh ấy đã nhờ Trần Bình Bình xác minh sự thật về cái chết của Diệp Khinh My , nhưng ông phát hiện ra rằng ông chủ đã giữ bí mật này hơn mười năm, và sau đó Bình Bình đã từ bỏ vì sợ Phạm Nhàn buồn lòng. Kế hoạch ám sát Ngài Lý thật bất ngờ nhưng Lý Vân Duệ đã nói trước với Phạm Nhàn .
Cuối cùng, Trần Bình Bình rất tức giận vì cuộc ám sát này, Phạm Nhàn , người vừa mất đi tình yêu, đã an ủi ông.
Lần này, Phạm Nhàn được Ngũ Trúc hộ tống đến tận Trần Viện.
Sau đó Ngũ Trúc xoay người rời đi, Phạm Nhàn cũng không ngăn cản được.
Tiểu Phạm trông buồn cười không thể giải thích được với bàn tay đang được băng bó, đặc biệt là khi bàn tay đó được gói như bánh bao.
Trần Bình Bình ở bên cạnh cười rộ lên, ông đợi Phàn Nhàn bực mình xong liền dẫn người vào, ông không quên khiến đầu ốc anh như sụp đổ.
"Con chỉ đến với ta khi bạn gặp rắc rối?"
Phạm Nhàn che trán, cảm thấy ủy khuất, sau khi mọi người ngồi xuống, anh liền quỳ xuống cạnh Bình Bình nói: "Bình Bình đối xử với con như thế không sợ cha con lo lắng sao? Bình Bình có thể cho con ngủ chung con có thể sưởi ấm giường!"
Trần Bình Bình thở dài: "Ta từ chối con khi nào?"
Thanh niên trước mặt còn chưa kịp vui mừng, ông đã nghiêm túc nói thêm: "Sau này ít tiếp xúc với hắn."
Tất nhiên, ông ấy ám chỉ ngài Lý.
Phạm Nhàn không chút do dự gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top