Phiên ngoại 3: Hiện đại 21-25

Chương 21

Ngoại trừ Ngài Lý, có người gần đây thường múa may trước mặt Phạm Nhàn , Phạm Nhàn nghĩ rằng anh ấy đang làm rất tốt...

Gặp quỷ mà!

Phạm Nhàn nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ trước mặt, cố hết sức phớt lờ con alpaca trên ghế lái.

"Nếu anh không đi, tôi sẽ nhờ chú tôi đánh anh."

Lý Thừa Trạch quen biết Ngũ Chúc, không khỏi rụt đầu lại: "Đã lâu không gặp, ngươi lại đối xử với sư huynh như vậy?"

"Vậy sao?" Phạm Nhàn hỏi: "Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

Lý Thừa Trạch ngửa mặt lên trời thở dài: "Gần đây không yên tĩnh, cho nên tôi đến tìm chỗ nương náu. A, tôi mang cả em trai tới đây."

Lúc này Phạm Nhàn mới để ý thấy có một đứa trẻ đang ngồi ở phía sau, bẽn lẽn nhìn anh.

Phạm Nhàn : "..."

"Thằng bé tên là Lý Thừa Bình, vẫn đang học cấp hai." Lý Thừa Trạch giới thiệu, "Cậu ấy đã từng ở nước ngoài, nhưng có thể nghe hiểu."

Phạm Nhàn gật đầu, nhìn Lý Thừa Bình: "Xin chào."

Lý Thừa Bình có vẻ sợ hãi, sau khi nghe được lời chào của Phạm Nhàn , y vùi mặt vào đệm ghế, bắt đầu cọ vào đó.

Phạm Nhàn : "Tôi không đáng sợ như vậy."

Lý Thừa Trạch nhếch miệng cười: "Vi cậu quá đẹp trai, tiểu tử này mới xấu hổ."

Sau đó, trước khi Phạm Nhàn tức giận, anh lại nói thêm: "Thật đấy, nhận nuôi chúng tôi đi."

Phạm Nhàn nghĩ: "Có người muốn giết các anh?" Anh ta biết một chút về thế giới ngầm, và ông ấy sống bằng cách liếm mũi dao. Ở trong gia đình họ Lý, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn.

"Không." sau những thăng trầm của cuộc đời Lý Thừa Trạch thở dài, "Đó là bởi vì gia đình không thể tồn tại được nữa. Trước đây, tôi chỉ tiêu tiền bừa bãi đợi đến lúc chết còn ngài Lý thì không quan tâm. Bây giờ tôi không được quan tâm nữa." Không biết tại sao lương của tôi lại giảm mạnh, ngay cả cua hoàng đế cũng không còn nên tôi chỉ có thể đến bên anh để lấy lại cuộc sống sung túc.

Phạm Nhàn trầm mặc một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý tiên sinh: "Đưa con trai anh về cho tôi!"

Chương 22

Ngài Lý đến rất nhanh nhưng Phạm Nhàn lại không nhịn được bị kéo đi theo.

Sau khi Phạm Nhàn bấm số, Lý Thừa Trạch không muốn mất mặt chút nào, dẫn Lý Thừa Bình ôm eo anh, bế tắc kéo dài mười phút.

Phạm Nhàn không thể tức giận với đứa bé, liền chỉ vào Ngài Lý : "Con trai của ông!"

Sắc mặt Lý tiên sinh đã đủ âm trầm, nhìn chằm chằm bàn tay ở eo Phạm Nhàn: "Buông ra."

Những lời này có tác dụng tốt hơn bất cứ điều gì khác, và Lý Thừa Trach đã bỏ cuộc.

Lý Thừa Trạch: "Con buông, đừng mang súng ra! Vệ sĩ ca ca, xin ngươi giữ súng lại, rất nguy hiểm!"

Ngược lại, Lý Thừa Bình lại rất bướng bỉnh, dù thế nào đi nữa cũng không chịu buông tha và còn khóc lóc nữa.

Phạm Nhàn cảm thấy khó xử khi bị đứa bé bằng nửa tuổi mình ôm chặt, thấy mình sắp bị ép chết, cơn tức giận đột nhiên nổi lên: "Dừng tay!"

Những người xung quanh dừng lại, chui gọn gàng phía ra sau ông Lý, để Lý Thừa Trạch đi trước.

Phạm Nhàn nín thở, không hề tức giận: "Lý tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi."

Chương 23

Phạm Nhàn vốn muốn nói về đứa bé rồi về, nhưng cuối cùng lại nói về nó trên bàn ăn.

Phạm Nhàn nhìn thực đơn, có chút mơ hồ: "Không ăn."

Có trời mới biết lúc Lý tiên sinh vừa đề nghị đi ăn thì anh liền bị Lý Thừa Trạch trực tiếp kéo đi. Sau đó, Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Bình bị nhốt bên ngoài.

Quan tâm làm gì.

Ngài Lý vẫn đang nhiệt tình giải thích: "Nhà hàng Nhật Bản này mới mở, ăn rất ngon, tôi nghĩ em sẽ thích."

Phạm Nhàn nghĩ đến hai đứa bé khổng lồ còn đang chờ được bú ở nhà: "Không sao đâu."

Dù sao ý định ban đầu không phải là ăn, nên Phàn Nhàn nhìn Lý tiên sinh gọi món, đều là món hắn thích.

"Ừ, Thừa Trạch và những người khác..."

"Đừng nói đến bọn họ." Lý tiên sinh nhẹ giọng nói: "Tiếp theo em muốn đi đâu?"

Phạm Nhàn đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên ngài nên ăn cùng bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là con trai của ngài thay vì ăn cơm ở đây với tôi, một kẻ tầm thường, ngài nên nghĩ cách điều chỉnh quan hệ gia đình. "

Ngài Lý không ngờ lại chọc tức Phạm Nhàn: "Em không phải người tầm thường."

"Là tôi." Phạm Nhàn nói: "Trong mắt anh, chúng ta làm sao có thể hòa giải được?"

Sau đó anh nhìn thấy trong mắt người đàn ông tràn đầy sương giá: "Tôi không đồng ý."

Phạm Nhàn tức giận: "Ý anh là gì? Cho dù tôi chỉ là con ngoài giá thú, tôi cũng không liên quan gì đến anh. Tôi họ Phạm, không phải Lý."

Ngài Lý cụp mắt: "Không có chuyện đó."

Phạm Nhàn nhất thời cảm thấy yếu ớt: "Tùy anh."

Yêu và ghét đều sai, sao phải vướng mắc.

Chương 24

Kết thúc bữa ăn, hai người vẫn không vui.

Ngài Lý tóm lấy Thừa Trạch và rời đi. Về phần Lý Thừa Bình, bởi vì quá gắn bó với Phạm Nhàn nên Phạm Nhàn chỉ có thể đem hắn về nuôi dưỡng.

Đã được Phạm Nhàn đồng ý, Lý tiên sinh cũng không dám có ý kiến phản đối.

Phạm Nhàn : "..." Im lặng suy nghĩ vì sao mình đón người khắp nơi .

Lý Thừa Bình kéo góc áo của Phạm Nhàn , lắp bắp: "Anh Phàm, tôi...tôi...anh hai, anh ấy..."

Nó lắp bắp một lúc lâu và không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Phạm Nhàn sờ đầu đứa nhỏ, bình tĩnh nói: "Để tôi đoán, Thừa Trạch kêu ngươi đi cùng ta."

Lý Thừa Bình gật đầu.

"Vậy thì không phải lỗi của cậu." Phạm Nhàn ôn nhu cười, "Sau này tôi sẽ tính sổ với anh ấy."

Lý Thừa Bình im lặng rùng mình.

Tôi hy vọng anh trai thứ hai của tôi không sao, nó thầm nghĩ.

Chương 25

Dù Hải Đường có biến thái đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ làm một đứa trẻ xấu hổ, đặc biệt là đứa trẻ này sẽ ngọt ngào gọi cô là chị xinh đẹp.

Mọi người nhìn Hải Đườngsửng sốt: "Tôi chắc chắn bé có thể ở lại đây."

Phạm Nhàn : "Có thể nhặt rau hộ tôi được không?"

Hải Đường xua tay: "Tôi nhờ Tiểu Vương giúp cậu."

Vương Thập Tam thò đầu vào: "Tôi đã giúp rồi."

Phàn Nhàn vừa buông dao làm bếp xuống, liền muốn giết Vương Thập Tam: "Cuối cùng chỉ có mình tôi làm, cậu nhặt kiểu gì thế."

"Giết người!" Hải Đường rít gào, "Cẩn thận không gặp lại chúng ta nữa."

Phạm Nhàn ngừng động tác: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi." Hải Đường cười nói, "gần đây Bắc Kỳ rất cố gắng, Vương Thập Tam Lang cũng muốn gặp thầy."

"Ta biết." Phạm Nhàn gật đầu, quay người thái thịt, chiếc thớt phát ra âm thanh cạch cạch.

Lý Thừa Bình theo dõi toàn bộ quá trình, ngẩng đầu hỏi Hải Đường: "Phạm tiên sinh không buồn sao?"

"Sau này em sẽ hiểu." Hải Đường bắt đầu móc túi lấy ra một thanh kẹo: "Đây, bé Tiên Tử, chị đút cho em nhé."

"Cút!" Tiếng Phạm Nhàn vang lên.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top