Phiên ngoại 2: 6-10

Chương 6

Đây là một cảm giác tuyệt vời đối với Khánh Đế .

Dưới lòng bàn tay có một mảnh da ấm áp. Hắn thậm chí còn xuyên qua quần áo và trực tiếp chạm vào cơ thể Phạm Nhàn .

Nhận ra điều này, Khánh Đế ngừng di chuyển và thay vào đó chăm chú quan sát khuôn mặt ngày càng sợ hãi của thanh niên trước mặt.

"Ngài đừng chơi như thế này!"

Phạm Nhàn sợ hãi đến mức lăn qua lăn lại chưa kịp chạy xa thì đã bị tóm lấy và ném vào quan tài.

Móng vuốt của Phạm Nhàn tê dại. Bên dưới y là thi thể của Khánh Đế , trên người y là một hồn ma thực sự siêu việt.

Cơn ác mộng của một người theo chủ nghĩa duy vật.

Phạm Nhàn suýt khóc, nhưng lại nói: "Ta không có thói quen này."

Nếu y bị đụ ở đây, tương lai y sẽ bị nước miếng của nhà họ Lý dìm chết.

Khánh Đế liếc nhìn y "Bây giờ biết sợ ư."

Thấy người y vẫn còn run rẩy, Khánh Đế vô thức xoa đầu thành niên, vuốt ve mái tóc của anh ta như vuốt một con cáo sợ hãi.

Phạm Nhàn luôn rất nhanh nhạy trong việc này. Bị ngón tay nghịch một lúc, y nhận ra Khánh Đế không muốn làm gì nên bạo dạn hơn, dám đến gần và quan sát cẩn thận.

Dường như cơ thể rắn chắc hơn, có thể chạm vào y, nhưng không có thay đổi gì khác.

Nhưng......

Tay y xuyên qua người Khánh Đế : "Đây vẫn là một chiều sao?"

Khánh Đế không biết y đang nghĩ gì, khóe môi chậm rãi hiện lên nụ cười: "Có lẽ không phải chuyện tốt."

Được rồi, hiện tại người đàn ông này không những có thể huấn luyện y, còn có thể đánh y, nhưng y không thể đánh trả.

Cuộc sống không hề dễ dàng, Tiểu Phàm thở dài.

Chương 7

Y thậm chí còn đến Thái Bình biệt viện để lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm hiểu xem mẹ y có để lại báu vật nào để xua đuổi tà ma hay không.

Không có gì.

Ban đầu y còn mong chữa ngực chết thành ngựa sống lại không ngờ vị giáo sư khoa học và kỹ thuật này lại mong đợi rằng linh hồn sẽ tồn tại sau khi chết.

Thật là một kẻ bắt nạt những người theo chủ nghĩa duy vật!

Khánh Đế còn thoải mái hơn y. Hắn kéo Phàm Nhàn đi vòng quanh viện Thái Bình, vẻ mặt không có chút vui mừng hay tức giận.

Phạm Nhàn ngừng nói.

"Nói bất cứ điều gì mà ngài muốn."

"Ngươi không cần phải xấu hổ! Ngươi đã giết mẫu thân của ta, còn có gan bày tỏ lời chia buồn, mà không dám nói mình muốn gì à!" Phàm Nhàn nhịn không được nữa, khi Hoàng đế bệ hạ còn sống, cũng không dám nói ra. bây giờ hắn chết rồi cũng không dám nói ra, hắn thực sự là hèn nhát.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với y là bị là để Hoàng đế bệ hạ bóp chết , và sau đó chiến đấu với ông ta sau khi y biến thành ma!

"Ngươi không những giết ta, còn suýt nữa khiến ta chết!"

Vẻ mặt của Khánh Đế bây giờ thể hiện hắn muốn bóp chết y, nhưng không biết tại sao hắn lại không làm điều đó.

Phàm Nhàn càng thêm tự tin, tiếp tục lảm nhảm: "Ngũ Trúc và bốn phản quân giêt ngươi, ngươi có thể suy nghĩ vấn đề của chính mình."

Khánh Đế không thể chịu đựng được.

"Ối!"

Sau khi nhận một cái tát, Phạm Nhàn cuối cùng cũng im lặng.

Thế giới được thanh lọc. Khánh Đế cho rằng mình vẫn cần phải luyện tập.

Chương 8

Chậm rãi đi dọc theo bờ liễu xinh đẹp của Hồ Tây, họ hướng về phía núi, phá vỡ sự yên bình đã được duy trì ở đây bao ngày. Họ đi đến một khoảng sân trang nhã với những bức tường xám và mái hiên đen để gió luồn qua.

Ngôi nhà cạnh Hồ Tây nhìn ra mặt nước, có núi sau lưng, yên tĩnh, tĩnh mịch nhưng không có nhiều cảm giác ẩm ướt trong núi. Gió nhẹ từ hồ thổi qua rừng cây và xuyên vào trong nhà.

Thanh nhã như vậy, ngay cả âm thanh phát ra từ trong sân cũng có chút nhẹ nhàng.

Mặc dù phần lớn thời gian là Hồng Trúc dỗ dành Phạm Nhàn uống thuốc.

Khánh Đế đã không nói chuyện với Phạm Nhàn trong một thời gian dài kể từ khi trở về. Phàm Nhàn suy nghĩ một hồi, nhận ra người đàn ông này đang hờn dỗi, đại khái đang chờ y chủ động hòa giải.

Phạm Nhàn không quan tâm đến hắn, y chỉ ngủ trên giường và câu cá, như thể Khánh Đế không tồn tại.

Cho đến một ngày, Hồng Trúc đun đi đun lại thuốc và cho từng viên đường vàonhưng vẫn không dỗ được chàng trai trẻ uống thuốc. Nó thực sự đắng.

Khánh Đế không thể chịu đựng được nữa, nhướng mày mắng: "Ngay cả một đứa con nít cũng phải biết rằng thuốc tốt có vị đắng."

Không hề đề cập tới việc hắn đã từng ôm, dỗ dành Phạm Nhàn khi y lăn lộn làm nũng, nhảy múa dưới Thánh ân cuồn cuộn.

Phạm Nhàn mím môi, cảm thấy tủi thân sau khi bị mắng, nhưng Hồng Chúc đang đứng bên cạnh nên không thể mắng lại hắn mà chỉ uống thuốc rồi nằm xuống giường, đơn giản không để ý đến người đó.

Khánh Đế chỉ muốn thở dài sau khi nhìn thấy hành động của y.

Hắn đã quen với hành vi này.

Chương 9

Phạm Nhàn và Lý Thừa Bình nhìn nhau chằm chằm.

"Tiên sinh, ngài nói, ta có thể tới Tây Hồ gặp ngài." trong giọng nói Lý Thừa Bình có chút oán giận: "Đại nhân, ngài đã quên hay là muốn hối hận?"

Phạm Nhàn : Thực ra là cả hai.

Nhưng những lời này thực sự đánh vào sự tự tin của học trò, nên y cúi đầu ho khan, khiến Lý Thừa Bình căng thẳng và thành công che đậy chủ đề chính.

"Bây giờ con đã ở đây rồi, chúng ta hãy ở lại thêm vài ngày nữa nhé."

Phạm Nhàn được Lý Thừa Bình vỗ lưng, lúc này mới yên tâm, nhưng lại không khỏi cảm thấy áy náy.

Diệp Oản ở bên cạnh nhìn sắc mặt Lý Thừa Bình không tốt lắm, nhưng lại do dự không dám bước tới. Mọi người đều biết, Phàm Nhàn là một vị hoàng tử độc ác, trên đời ai cũng muốn róc da lọc xương y, hắn cũng không ngoại lệ.

Phàm Nhàn đối với cừu hận của mọi người với mình cực kỳ bình tĩnh: "Lý Thừa Bình ở đây sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên không cần đề phòng."

"Có đại nhân ở đây, ta... ta tự nhiên có thể yên tâm." Lý Thừa Bình bắt đầu c trò chuyện, "Còn phải làm phiền ngài thêm mấy ngày nữa."

Chương 10

Đã đến lúc tắt đèn.

Hoàng đế hiện tại của Nam Khánh dường như đã có quyết tâm nào đó, bất chấp lao vào phòng, ép Phàm Nhàn lên giường.

"Đại nhân!" Lý Thừa Bình vẻ mặt bướng bỉnh nắm tay hắn: "Tiên hoàng có thể cho ngài, ta cũng có thể, Tiên hoàng không làm được, ta có thể làm."

"Ta chỉ mong ngài có thể ở bên cạnh ta!"

Khánh Đế đang lơ lửng bên cạnh, sắc mặt trầm như nước.

Phạm Nhàn cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của hoàng đế trẻ tuổi, và trong trạng thái thôi miên, hình bóng hắn dường như trùng lặp với Hoàng đế Qing. Cho dù đó là vẻ ngoài hay tham vọng trong mắt hắn.

Đúng như mong đợi của một người cha với con trai, kế thừa ý chí.

Phàm Nhàn cười nhẹ, sờ đầu học trò: "Ngươi sẽ là một hoàng đế tốt. Một hoàng đế tốt không cần một cô thần phản nghịch làm thầy."

sắc mặt Lý Thừa Bình tái nhợt, cúi đầu bất chấp bắt đầu xé rách quần áo Phạm Nhàn.

Khánh Đế ở bên cạnh mắng: "Đồ khốn kiếp!"

Nếu Phạm Nhàn không ra tay, Hoàng thượng sẽ phải xem trực tiếp xem Xuân Cung Đồ.

"Trở về đi." Giọng nói bình tĩnh của Phạm Nhàn vang lên.

Chỉ ba chữ, vẻ hung ác trên mặt Lý Thừa Bình cứng đờ, hắn không dám ra tay nữa.

"Trở về đi." Phàm Nhàn lặp lại, "Mấy năm tới đừng gây chiến. Hãy dưỡng thương và hồi phục sức khỏe, ngươi sẽ là một hoàng đế tốt."

Lý Thừa Bình im lặng đứng dậy, ngoan cố cúi chào Phạm Nhàn rồi lao ra ngoài.

Đêm đó, vị hoàng đế trẻ tuổi của Nam Khánh và những người hầu của hắn cưỡi ngựa ra khỏi Tây Hồ.

Phàm Nhàn nghe động tĩnh bên ngoài, trầm mặc hồi lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top