Phiên ngoại 2: 1-5
Phạm Nhàn sống ẩn dật ở Hồ Tây kể từ sau vụ ám sát, và sau đó y phát hiện ra rằng mình thực sự có thể nhìn thấy linh hồn của Khánh Đế .
Phạm Nhàn : Thật là ma (bản vật lý)
Tên khác của ngoại truyện: "Tôi và chồng ma của tôi", "Sau khi chồng tôi chết, kỳ trăng mật cuối cùng cũng đến."
Lưu ý: Hơi hướng Bình Nhàn, Trúc Nhàn, All Nhàn.
Chương 1
Phạm Nhàn cảm thấy mình vẫn đang mơ, hoặc là mình đã bị đánh thuốc mê. Nếu không làm sao y có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ lẽ ra đã chết từ lâu lại lơ lửng trước mặt y?
Vâng, hắn nổi lơ lửng và hơi trong suốt.
Thoạt nhìn, hắn trông không giống con người!
Phạm Nhàn không chút do dự tự tát mình một cái, vẫn còn đau.
Con ma trước mặt quay lại nhìn y với vẻ mặt không nói nên lời.
Phạm Nhàn kéo những người khác tới nhìn xem, họ đều nói trước mặt y không có gì cả. Đó là điều chỉ có y mới có thể nhìn thấy.
Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc và bắt đầu đổ các loại thuốc giải độc lên người. Dù bị trúng độc loại nào,y không tin mình uống hết thuốc giải cũng không khỏi.
"Ngươi từ khi nào trở nên ngu ngốc như vậy?"
Khi Phạm Nhàn cố gắng tự tát mình lần nữa, Cái bóng trước mặt anh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Kết thúc rồi." Phàm Nhàn tuyệt vọng, "Hiện tại ta còn nghe được ảo giác."
Khánh Đế không còn cách nào khác ngoài phải nói: "An Chi ."
Phạm Nhàn kinh ngạc, Phạm Nhàn rơi vào trầm tư, Phạm Nhàn từ bỏ suy nghĩ.
"Hồng Trúc, nhanh giúp ta tìm một đạo sĩ!"
Chương 2
Trải qua một loạt hành vi siêu việt, Khánh Đế vẫn lơ lửng trước mặt y, ngoài vẻ mặt khó coi ra, không có tác dụng gì khác.
Vì vậy những đạo sĩ đang tìm kiếm danh lợi đã bị Phạm Nhàn đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi xua đuổi những người khác, Phạm Nhàn đành chấp nhận số mệnh của mình: "Bệ hạ, ngài đến đây làm gì?"
Sau khi Khánh Đế gọi "An Chi", y chắc chắn rằng đó không phải là ảo ảnh. Đó không chỉ là trực giác, mà còn là kết quả của thói quen lâu đời, ảo giác không thể khiến y cảm thấy hồi hộp như vậy.
Khánh Đế dùng vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta thật sự muốn ở bên cạnh ngươi sao?"
Hắn cố gắng bay xa hơn, nhưng sau khi đi được một khoảng cách nhất định, hắn lại bị một lực hút không thể giải thích được mạnh mẽ kéo về phía Phạm Nhàn .
Theo thử nghiệm, khoảng cách giới hạn là năm thước ( hơn một mét).
Phàm Nhàn trầm tư nói: "Nó có thể khiến quỷ xuất hiện. Ở thời hiện đại, chúng ta thường gọi đây là từ trường."
"Có giải pháp nào không?"
"Không, con là sinh viên khoa tự nhiên!"
Chương 3
Phạm Nhàn và Khánh Đế nhìn nhau.
Một lúc sau, y cúi đầu ho khan, gân cổ nổi lên. Y đang bị thương nghiêm trọng, vết thương sau khi ám sát vẫn chưa khỏi hẳn. Hiện tại y suy nghĩ quá nhiều, bệnh cũ tái phát là điều khó tránh khỏi.
Hồng Trúc nghe thấy tiếng động, vội vàng đem thuốc tới, nhìn y uống rồi từ từ đỡ bát thuốc cho y.
Hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn hắn: "Hắn vẫn luôn là người của ngươi."
Phàm Nhàn cười toe toét: "Ta rất nổi tiếng."
Hồng Trúc khó hiểu hỏi hắn: "Đại nhân?"
"Không sao đâu." Phạm Nhàn xua tay ý bảo hắn đi xuống. Khi nói chuyện với Khánh Đế , trong mắt người ngoài, y đang nói chuyện với chính mình, sẽ bị coi là kẻ điên.
"Kỳ thật còn có một biện pháp khác." Phàm Nhàn nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Giải quyết ám ảnh hoặc tìm kiếm thi thể thường là cách giải quyết phổ biến trên TV."
Không thể để Khánh Đế lúc nào cũng bồng bềnh bên cạnh mình được. Sao lại có lý ấy?
"Ta không có làm gì sai."Khánh Đến già mồm
"Đúng vậy, không có nghĩa là không có chấp niệm." Phàm Nhàn nghĩ nghĩ, từ bên cạnh lấy ra giấy bút, "Chúng ta có thể bắt đầu từ cái đơn giản nhất."
"Trước tiên hãy, đi đào mộ nào."
Khánh Đế :?
Chương 4
Lăng mộ hoàng gia được canh phòng nghiêm ngặt và người bình thường không thể vào được.
Đáng tiếc, Phạm Nhàn không phải người bình thường. Y có một học trò đã trở thành hoàng đế. Học trò giỏi của y không chỉ phái lính canh mà còn đích thân bảo vệ y
Phạm Nhàn chậm rãi đi tới trước mặt hắn, y đi tới đi lui, âm thầm đánh giá học trò của mình.
Lý Thừa Bình đi theo Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng tránh đường. Con trai đào mộ cha, với hắn việc này còn khó khăn lắm.
Phạm Nhàn mỉm cười và không nói gì.
"Đại nhân!" Lý Thừa Bình bỗng nhiên nói: "Ta... Hiện tại vần là hoàng đế của quốc gia này."
Phàm Nhàn rất dịu dàng nhìn hắn: "Ta biết."
Nhưng Lý Thừa Bình bỗng nhiên bước tới, nắm lấy áo choàng của hắn, vẻ mặt bướng bỉnh: "Ta vẫn không thể giữ được ngài ở lại, phải không?"
Khánh Đế ở một bên cau mày dữ tợn.
"Bệ hạ... Nếu ngài rảnh rỗi, ngài có thể đến Tây Hồ gặp ta." Phàm Nhàn vẫn không thể nói được hai chữ "Bệ hạ" một cách trơn tru.
Lý Thừa Bình cúi đầu: "Học sinh hiểu rồi."
Khánh Đế ở bên cạnh nhận xét: Nó vẫn cần được đào tạo.
Phạm Nhàn liếc nhìn Hoàng đế bệ hạ, Lý Thừa Bình không thể nhìn thấy hắn.
Đá mài Phạm Nhàn đã ẩn cư rồi, tại sao hắn còn cố gắng tìm việc gì đó cho y làm?
Chương 5
Việc tìm kiếm quan tài của Hoàng đế dễ dàng hơn tưởng tượng. Chỉ là y không hoàn toàn chắc chắn về chuyến đi này nên mới tùy tiện thực hiện.
Nếu nó thực sự có thể giải quyết được vấn đề thì thôi. Nếu nó không thể giải quyết được - thì hãy quên nó đi. Khánh Đế bây giờ đã là một linh hồn, ngoài việc châm chọc y, ông ta còn có thể làm gì khác à?
Y đã nhập gia phải Phạm gia, đối với hoàng lăng cũng không để ý nhiều.
Vì vậy, Phạm Nhàn đã rất vất vả để cạy quan tài.
Khánh Đế khẽ cau mày.
Trong quá khứ, mọi mối quan hệ giữa quốc vương và các quan đại thần đều luôn cần sự ngụy trang, và Phạm Nhàn cũng là người giỏi nhất trong việc giả vờ tốt bụng và thông minh.Ông không ngờ rằng Phạm Nhàn hiện tại không hề tôn trọng mình chút nào. Sự bất mãn này lên đến đỉnh điểm sau khi hắn nhìn thấy cơ thể mình.
Theo thời gian, thi thể sẽ có phần thối rữa, xám xịt và bốc khói.
Phạm Nhàn nhìn thoáng qua, quỳ xuống một bên, lớn tiếng giải thích: "Lúc đó nó rách nát, ta đã khâu lại, có thể sẽ không đẹp, xin hãy kiên nhẫn."
Khánh Đế thực sự không ngờ tới. Với bản tính báo thù của đứa trẻ này, cho dù hắn có bị đè chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng bây giờ, cơ thể hắn đã hoàn chỉnh. Quần áo gọn gàng, đầu tóc được chăm sóc gọn gàng. Không có dấu vết của sự chật vật sau trận chiến..
Khánh Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn trong quan tài hồi lâu, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn quả thực đã già và đã chết, nhưng Phạm Nhàn vẫn còn sống.
Khánh Đế nghĩ về điều đó và chuyển sự chú ý sang chàng trai trẻ bên cạnh đang lẩm bẩm và chửi bới.
Thật trẻ trung, thật tràn đầy sức sống.
Khánh Đế không kìm được chạm vào mặt người trước mặt, nhưng lần này không có sự xâm nhập.
Chạm vào y——
Phàm Nhàn vô cùng kinh hãi: "Vậy ra nó thật sự hữu dụng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top