Phần 2: Hội chứng nôn hoa
Phàm Nhàn lẽ ra phải cười, nhưng giữa nụ cười y lại cảm thấy cổ họng khó chịu, trên tay xuất hiện một bông hoa tử đằng. Y nhìn nó cẩn thận một lúc lâu. Màu tím đọng lại ở những nụ hoa nhỏ nhất và mềm mại nhất. Những bông hoa lẽ ra phải nở thành từng chùm chỉ nay có thể nhìn thấy một nhánh nhỏ với một bông hoa bên dưới, đáy nhọn phồng lên, mang theo nụ cười khó cưỡng sắp nở theo dòng chảy của thứ gì đó.
Chỉ là màu sắc của bông hoa tử đằng này quá giống với vết máu khô trên bậc thang mà Đế quân cưỡi ngựa đi ngang qua, thổi lên một trận gió nhẹ cũng không kịp, y cũng không biết nó đã bay đi đâu. .
Trong một thời gian dài, y gần như quên mất rằng một bông hoa nhỏ như vậy đã từng nở, cho đến ngày đó khi y cưỡi chết hai con ngựa để kịp trở về thủ đô nhìn thấy Trần Bình Bình- trong kinh có tin đồn rằng thi thể của cựu viện trưởng đã biến thành thành máu sau khi ông qua đời. Đó là khi y nôn ra một bông hoa tử đằng có vẻ đẹp đẫm máu và tàn khốc.
Sau này, y tham khảo nhiều kinh điển và nhận ra rằng đó là do y quá ám ảnh và yêu một người quá lâu lại không đạt được điều mình mong muốn. Nếu tiếp tục có lẽ y không còn sống được thêm vài ngày nữa.
"Bệ hạ, thần xin từ chức." Phàm Nhàn máy móc đứng trước bàn vua, không chút cảm xúc nói.
Cuốn sách gấp của Hoàng đế bị ném thẳng tới, nhưng trước khi nó chạm vào trán Phạm Nhàn, nó đã rơi xuống đất vào phút cuối: "An Chi, người định chia tay ta chỉ vì con chó đen già này à?"
Ly tâm? Chia tay? Có khi nào y muốn xa hán? Luôn luôn là hắn không muốn quay đầu.
Bệ hạ, ngài biết đấy, ta yêu ngài đến chết mất.
"Ta không có trọng trách lớn, Ngôn Băng Vân có thể làm viện trưởng." Phàm Nhàn quỳ xuống đất quỳ lạy hồi lâu, cuối cùng vẫn không có phản ứng gì từ Hoàng đế. Giọng nói run rẩy, "Bệ hạ. ...Ít nhất thì cho thần, một kỳ nghỉ..."
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào đôi môi run rẩy và đôi mắt đỏ hoe của chàng trai, hắn quay lại và không thể nói bất cứ lời từ chối nào: "Được."
Trước khi Phạm Nhàn đi nghỉ, y đã gặp từng người bạn của mình và trò chuyện vui vẻ về việc cuối cùng y cũng được đi nghỉ và Ngôn Băng Vân đã chỉ dẫn cho y. "Huynh nói nhiều quá, muốn chơi thì chơi nhanh đi." "Đừng khoe khoang ở đây, khi về nhất định bện hạ sẽ giao cho ngươi rất nhiều việc."
Chẳng phải đó chỉ là những lời cuối cùng thôi sao? Phàm Nhàn nghĩ thầm, trên mặt mỉm cười chạy tới ôm lấy hắn: "Không được đâu, Ngôn viện trưởng phải quen với việc tự mình làm việc, ta muốn ra ngoài cho mát."
Hải Đương và Vương Thập Tam đòi quà, nhưng Đặng Tử Việt và Vương Khải Niên chỉ nói rằng lương sẽ được trả như bình thường.
Phạm Nhàn gật đầu đồng ý. Y sẽ chuẩn bị tất cả những điều này và bịa ra một lời nói dối đẹp đẽ như đi xem Bắc Cực Quang.
"Chú ơi, cháu muốn đi Thần Miếu. Cả đời cháu chưa từng nhìn thấy cực quang." Phạm Nhàn không dám nhìn Ngũ Trúc. Hốc mắt y đã sưng lên, hôm nay đã rơi rất nhiều nước mắt.
Ngũ Trúc im lặng, cuối cùng nói: "Được."
Nước mắt cuối cùng cũng vỡ ra.
Phạm Nhàn đã đi lại và vẽ suốt một tháng, đánh dấu nhiều vị trí khác nhau trên bản đồ, nhưng y nghĩ rằng nếu là tên Vương Khải Niên đó, đợi ý chết rồi, bản đồ có lẽ sẽ được bán với giá năm lạng bạc. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời khi y bước vào. biên giới phía bắc, Có người vẫn theo sau.
"An Chi"
Hắn là người mà y vướng mắc nhất.
Phàm Nhàn cười khổ, một tay cầm bản đồ, một tay cầm bánh bao, nhai trong miệng, lắp bắp nói: "Bệ hạ, dạo này ngài không ra triều đình, để đại thần biết là ngài đi du lịch với ta và bỏ bê công việc của triều đình à."
"An Chi, tới đây."
Nếu như bây giờ Phạm Nhàn còn có sức lực nhìn hoàng đế, hẳn là có thể nhìn thấy và nghe thấy đôi tay run rẩy của hoàng đế, cùng nỗi sợ hãi lộ ra trong lời nói của hoàng đế, nhưng đáng tiếc hắn lại không làm được.
"Bệ hạ, xin hãy tha cho ta. Ta sắp chết rồi. Tại sao người vẫn còn ám ảnh như vậy?" Phạm Nhàn bất lực dang tay ra.
"Là bởi vì lão chó đen? Hay là Diệp Thanh Mi? Bà ấy là mẹ của ngươi, ta cũng là cha của ngươi?"
"Ha? Hahaha..." Phạm Nhàn đơn giản ném bánh bao đi và rút con dao găm gần người ra, đó là quà tặng của Đặng Tử Kính. "Bệ hạ, người đang muốn trốn tránh điều gì? Giữa ngươi ấy và người, hai người cho tôi chỉ một cuộc sống nên tôi không thể đi à?
Phạm Nhàn cho rằng mình bị điên, có một ngày y dùng "chỉ" để miêu tả hai cuộc đời.
"Ta không thuộc về cái thế giới chết tiệt này. Bệ hạ, ngài có nghĩ rằng ta đang lừa dối ngài không? Ta không nói dối ngài. Ta nghiêm túc nói với ngài rằng ta không nói dối ngài! Hãy im lặng để nó qua đi." Ta sẽ rời đi, được chứ?
Hoàng đế nhà Thanh khẽ cử động, cơ hàm nghiến chặt, đột nhiên tiến tới nắm lấy cổ tay y. Không biết Bệ hạ đang tự hào về tổn thất nghiêm trọng ở Đông Sơn, hay là thương hại y nên không dùng quá nhiều sức lực, hay là vì Phàm Nhàn đã thực sự lấy lại được sức mạnh và có được rất nhiều sức mạnh nên đã bị ép ra ngoài. Y nói: "Ta chỉ muốn xem mình thế nào thôita chưa từng thấy Bắc Cực quang trong đời! Ta chỉ muốn xem trong Thần Miếu có loại chim gì, ta muốn trải nghiệm tất cả những điều này!"
"Mặc kệ chuyện gì đến, hãy yên tâm cho ta xuống địa ngục đi! Ta muốn xem tại sao ta đến đây,muốn biết tại sao ta không thể bình yên, tại sao Phạm Nhàn không thể tự do! Có khó không? Đây là điều ước cuối cùng trước khi ta chế, ngài có hài lòng không?"
Hoàng đế Thanh ngơ ngác tại chỗ, cứng đờ tay, không muốn thu lại. Hắn cũng biết rõ mình không thể chạm vào bông hoa tử đằng ở rìa vách đá. sụp đổ và gầm lên.
Gió phương Bắc khiến da thịt y nhức nhối, nước mắt Phạm Nhàn đã đông cứng ở khóe mắt trước khi rời khỏi má y, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, bình tĩnh nói: "Linh hồn của ta không thuộc về thế giới này, và thể xác của ta cũng không thuộc về ta. Quả thực đã thừa hưởng xương cốt và máu của Bệ hạ, hôm nay thần sẽ đẽo xương và trả lại cho ngươi, được chưa Phụ thân.''
Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, máu phun ra ngay lập tức. Hoàng đế vẫn chưa phục hồi sau lời nói của Phạm Nhàn trong tiềm thức lao tới để ngăn cản y, một cú va chạm đột ngột có thể thay đổi hướng đi của cả hai đều bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top