Phần 1: Hội chứng nôn hoa
♦️Hội chứng nôn hoa,
Quy luật du hành thời gia của Phạm Nhàn và Thành Vương
Văn bản công việc:
00.
Hoa trôi, nước chảy.
01.
Phạm Nhàn trồng một cây hoa tử đằng trong sân.
Người đầu tiên phát hiện ra là Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt. Họ ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Phạm đại nhân lại đổi tính và bắt đầu trồng hoa?"
Phạm Nhàn chỉ cười lắc đầu: "Việc trồng hoa thực ra có liên quan rất nhiều đến cuộc sống."
Phạm đại nhân thành người làm vườn, hai người cười lớn và đến gần y, nói rằng Hải Đường và Vương Thập Tam chắc chắn sẽ chế nhạo y sau khi nhìn thấy cảnh này.
"Sao bây giờ hai người không trêu chọc ta?" Phàn Nhàn nhếch khóe miệng, gật đầu với hai người, lắc đầu rồi bước nhanh về phía trước.
Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt nhìn nhau cười, vừa đuổi theo vừa cười: "Sao ngươi dám ~ viện trưởng Phạm!"
Lúc đó trời đã hoàng hôn và họ chạy về hướng Tây.
Phạm Nhàn thực ra không hề nói rằng y trồng bông hoa tử đằng này để che đậy vết thương của mình.
Bất cứ khi nào y có một ý nghĩ, y sẽ phun ra một bông hoa tử đằng. Lúc đầu là một bông hoa, bây giờ là một nắm hoa. Chôn hoa rơi cũng là chôn vùi quá khứ Nếu tìm được lý do thì sẽ không bị trách móc.
Thật phẫn nộ khi nói rằng bây giờ là lúc y được cha mình tin tưởng nhất, không biết sao mình lại mắc phải căn bệnh quái lạ như vậy.
Sự sống của y trên núi Đại Đông đang treo lơ lửng, và giờ sự sống và cái chết của y lại bị đe dọa. Bố vợ nhìn y một cách kiên quyết nhưng dịu dàng.
"Nếu ta phạm sai lầm, con sẽ quyết định ai sẽ ngồi vào chiếc ghế đó." y đã nghe thấy Hoàng đế nói với y như thế trên núi Đại Đông.
Khi đó, Phạm Nhàn không có thời gian để suy nghĩ, y phải chạy về kinh đô đến suýt chút nữa bị gãy chân. Nhưng khi y đến Kinh Đô sau một hành trình dài đầy gió cát, Hoàng tử và đại công chúa không khóc vì sung sướng như họ nghĩ, họ thậm chí còn không bày tỏ lòng kính trọng đối với Bệ hạ. Phạm Nhàn đácửa viện kiểm tra với đôi mắt đỏ ngầu: " Ngôn Băng Vân, ngươi còn sống không? Cùng ta đánh vào cung đoạt chính quyền!"
Tinh Thanh Điện, nơi các triều đại lớn tổ chức tụ họp, lẽ ra phải yên tĩnh và trang nghiêm, nhưng hôm nay lại là cảnh tượng đao kiếm, máu chảy khắp mặt đất.
Sau khi chặt đầu vô số kẻ nổi loạn, Phạm Nhàn đã kiệt sức. Đôi bàn tay trắng nõn của y đã nhăn nheo vì máu, vết máu trên quần áo và trên má không còn phân biệt được đó là vết thương của y hay cái chết của ai. Dùng chút sức lực cuối cùng cắm thanh kiếm vào chiếc ghế rồng, Phạm Nhàn dùng sức đẩy mình lên bậc thang và dựa lưng vào kim loại lạnh lẽo, như thể vị hoàng đế ấm áp lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đó, y lấy đi chút tự tin cuối cùng trong tâm hồn. Đối mặt với sự hỗn loạn của người bên dưới, y nhếch khóe miệng, giơ tay phải lên. Ngọc ấn vẫn trắng nõn, không có một tia máu, như đang phát sáng, mạnh mẽ nói: "Viện Giám sát." Đề ti Phạn Nhàn, được hoàng đế ủy thác đến kinh đô để dẹp loạn, những người tuân theo mệnh lệnh sẽ sống, và những người không tuân theo mệnh lệnh sẽ chết!
Đại công chúa lúc này đi vào, đỡ theo thái hậu, nhưng Phạm Nhàn lại không muốn nhìn bọn họ.
"Ai gia vẫn còn ở đây, làm sao có thể để cho ngươi, một kẻ cô độc, phản diện chạy lung tung ở đây?"
Phàm Nhàn không nói gì, chỉ ngơ ngác đi về phía bà, nghiêng đầu nhìn nụ cười tà ác tàn nhẫn của bà: "Lão bà, bà dám tới gặp ta à? Bà sợ chết trong tay ta sao?" quá sớm?"
Phạm Nhàn thấy bọn họ sửng sốt không có phản ứng, vì vậy có chút cảm kích lắc đầu: "Diệp Thanh Mi, nhớ kỹ, mẫu thân của ta, ngươi giết nàng, ta liền giết ngươi."
Thái hậu đã nôn ra máu và ngã xuống đất trước khi kịp phản ứng. Đại công chúa tựa hồ không ngờ Phạm Nhàn lại điên cuồng như vậy, nhất thời không có phản ứng, cho đến khi có tiếng thái tử ngoài cửa gọi vào, đại công chúa mới mỉm cười nói với hắn: "Giờ ngươi có thể giết ta được không, Phạm Nhàn?"
Đó là một câu khẳng định, Phạm Nhàn cũng biết phán đoán của bà ta là đúng, y ép ra một tia khí cuối cùng từ kinh mạch trong cơ thể mình. Cơ thể y như được bao phủ bởi những chiếc kim bạc và chúng chảy ngược vào máu y, y thở dài, quay lại và lấy thanh kiếm ra khỏi ghế, kéo nó theo để tạo ra một số tia lửa do ma sát. Y đặt kiếm lên cổ đại công chúa, có cảm giác máu còn nóng hổi. Cảm giác: "Không phải ta còn có người chông lưng sao? Hoàng thượng."
Khi thái tử nhìn thấy Phạm Nhàn dùng kiếm đe dọa đại công chúa, lúc đầu hắn rất sốc, sau đó do dự và cuối cùng rút lui. Phạm Nhàn nhìn về phía chân trời, vẫn giữ kiếm.
Đại công chúa cảm thấy bất lực không khỏi bật cười: "Người là một tên A Đẩu bất lực! Dù ta có làm gì đi nữa! Giết hắn, thế giới sẽ là của ngươi. Người có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào ngươi muốn !"
Bàn tay cầm kiếm của Thái tử siết chặt rồi lại buông ra, ngực phập phồng, sống thiếu tất cả thì khó khăn quá.
Vì vậy, cuối cùng hắn đã khóc và cúi xuống: "Dì ơi, con không thể làm được!"
Với lần rút lui này, hắn vừa tránh được những mũi tên xé gió lao tới. Mũi tên còn lại làm xước thắt lưng của thái tử và xuyên qua vương miện của đại công chúa. Tấm gương trong cung điện lập tức vỡ tan, tiếng nứt vỡ vang vọng khắp cung điện.
Cuộc chiến kết thúc bằng tiếng chiêng và tiếng trống này, không biết ai đã hét lên trước: "Bệ hạ đã trở lại!"
Chiến tranh kết thúc như vậy và vương quốc cuối cùng đã được cai trị bởi Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top