Chương 9-4: Trả thù


"Tiền bối, nếu như ngươi không chết, ngươi bắt được ta thì có thả ta đi không?" Phạm Nhàn cười hỏi, giơ tay hướng xuống dưới.

Tiếng chuông vang lên, sợi xích sắt bị cắt đứt cùng với ánh kiếm sáng chói.

"Tiền bối chết trên đường." Phạm Nhàn tra kiếm vào vỏ, "Tiền bối vẫn là bạn cũ của mẹ ta."

Tiêu ân kiên định nhìn y: "Mẹ ngươi..."

"Họ là Diệp."

"Vậy làm sao ngươi biết những thứ đó?"Tiên Ân thấp giọng hỏi.

Phạm Nhàn cẩn thận suy nghĩ: "Mẫu tử liên tâm?"

Ngay cả sống chết của họ cũng nằm trong tay một người.

Tiêu Ân chợt cười: "Nói thật đi, người muốn ta làm gì?"

Nói chuyện với người thông minh thật tốt. Phàn Nhàn nhếch miệng cười: "Tiền bối, xin giúp ta đi gặp Khổ Hà đại nhân."

Sứ đoàn đi mấy ngày, chỉ có một ít người biết Tiên Ân đã bỏ trốn.

"Ngươi ngốc à?" Đằng Tử Kinh hỏi.

Phạm Nhàn trợn mắt nhìn hắn, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh.

Lúc này, Vương Khải Niên và Đăng Tử Kính đang đấu tranh với nhau. Chủ đề chuyển từ việc Vương Khải Niên ăn trộm trái cây sang thúc giục hôn nhân.

Phạm Nhàn cúi đầu bóc vải, mỉm cười đồng ý. Đột nhiên sắc mặt thay đổi: "Im lặng!"

Mấy người đồng thời im lặng, ngơ ngác nhìn Phạm Nhàn.

Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên từ xa đến gần, chấn động trời đất.

Vương Khải Niên và những người khác kéo Phạm Nhàn đi ra ngoài để xem: "Mẹ kiếp!"

Phạm Nhàn cũng bước ra: "Đừng nói bậy... làm đi!"

Một số người đã chết lặng. Họ bị bao quanh bởi một lượng lớn kỵ binh biên giới,được trang bị tốt và mạnh mẽ.

Đây là quy tắc gì? Phạm Nhàn đã bị những người vây quanh làm cho choáng ngợp.

Người dẫn đầu một mình cưỡi ngựa tiến lên, đưa ra một lá thư với tư thế rất thấp: "Theo lệnh của Bệ hạ, Thần được phái đi hộ tống Phạm tiên sinh đến khi về kinh."

Phạm Nhàn mở lá thư ra với tâm trạng rất phức tạp, đôi mắt y hơi đờ đẫn khi nhìn thấy dòng chữ bay bổng trên đó.

An Chi

An Chi, Phạm Nhàn im lặng đọc, cuối cùng gấp lá thư lại gọn gàng, an toàn đặt vào trong ngực mình

Khi Phạm Kiến đến biệt thự Thái Bình , Khánh Đế đang câu cá với Trần Bình Bình .

Phạm Kiến sửng sốt: "Bệ hạ."

"Cứ ngồi đâu tùy thích." Khánh Đế vẫn bất động, "Có gì bất bình thì cứ nói ra."

Tuyên bố này có nhiều nghĩa lắm.

Trần Bình Bình cười nói: "Phạm đại nhân chỉ là lo lắng Phạm Nhàn, khó tránh khỏi nổi hứng xông tới chỗ bệ hạ."

"Thật sao?" Khánh Đế liếc hắn một cái, "Còn ngươi?"

Trần Bình Bình cúi đầu nói: "Ở bên cạnh bệ hạ, ta chỉ là một con chó già."

Khánh Đế mỉm cười: "Con chó già?"

Phạm Kiến không thể chịu đựng được nữa: "Bệ hạ tại sao lại triệu các đại thần và những người khác đến đây?"

"Câu cá." Khánh Đế nói và lại mỉm cười, "An Chi rất giỏi câu cá."

Được Hoàng đế khen ngợi chỉ chứng tỏ kỹ năng câu cá của Phạm Nhàn thực sự rất tốt. (chơi chữ, câu cá ở đây là quyến rũ- An Chi rất giỏi quyến rũ)

Thực ra, chính vì Hoàng đế quá bận rộn với công việc nên Đan Bá Hầu rất thích thú với thú vui khi rảnh rỗi là câu cá, y có thể ngồi vung cần câu cả ngày. Sau này, cá sẽ cắn câu ngay cả khi không có mồi. Phạm Nhàn từng cười nói, đây là cần câu cá của Khương Thái công - ai muốn thì sẽ mắc câu. Nhưng không rõ lý do gì hoàng đế lại phải bắt "cá" đã mắc mồi về, từ từ dỗ dành.

Hôm nay tại Thái Bình biệt viện, họ không chỉ câu cá.

Sắc mặt Phạm Kiến đột nhiên tối sầm: "Bệ hạ không nên cho phép Phạm Nhàn đi Bắc Tề. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao!"

"Phạm đại nhân!" Trần Bình Bình nghiêm khắc ngăn cản hắn, "Đây là vì đại cục, hơn nữa bệ hạ sẽ không để Phạm Nhàn có chuyện."

"Ai có thể đảm bảo điều đó!"

"Đủ rồi." Khánh Đế lập tức đè xuống cuộc trò chuyện giữa hai người, "Ngươi dọa cá bỏ chạy rồi."

Trần Bình Bình cố gắng mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Một triệu quân biên giới đang áp sát vùng biên giới, và một đội quân khác được cử đến để bảo vệ Phạm Nhàn khi y tiến về phía bắc."

Phạm Kiến có chút không thể tin được: "Bệ hạ, lo cho Phạm Nhàn sao?"

"Trái cây và đồ ăn nhẹ cũng có rất nhiều." Khánh Đế lạnh lùng nói: "Còn muốn nói gì nữa?"

Trần Bình Bình mỉm cười siết chặt tay vịn xe lăn, sau đó buông ra dưới ánh mắt giễu cợt của Khánh Đế , khàn giọng nói: "Tần Diệp đã chết."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top